Tiểu tư chương 5


Chính văn đệ ngũ chương

Sáng sớm, chim chóc ở bên ngoài cửa sổ ríu rít hót tạo nên một bản hợp xướng. Ánh mặt trời ấm áp tràn ngập khắp phòng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cả phòng sinh hương.

Phòng ngủ Thiếu trang chủ Mộ Dung sơn trang Mộ Dung Thanh so với khuê phòng thiên kim tiểu thư được chiều chuộng hết mực còn tinh tế gấp nhiều lần.

Mộ Dung Thanh đã thức dậy, đang thắt đai lưng. Kỳ quái ― người có địa vị cao như Mộ Dung thiếu gia như thế nào lại phải tự mặc quần áo, bọn nô tài đều chạy đi đâu rồi?

Một lát sau, chỉ thấy Mộ Dung Thanh mặc quần áo hoàn tất, cẩm y (áo gấm) ngọc bào, tuấn dật tiêu sái (anh tuấn phóng khoáng), phong thái hơn người. Quần áo mặc chỉnh tề, hắn lại chưa lập tức xuất môn (ra ngoài) , lại đi về phía giường, bàn tay thon dài, tiến vào trong phù dung trướng (màn có hoạ tiết hoa sen) ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve…

“Ngô…”, trong trướng, phát ra một tiếng rên rỉ cực nhỏ lại cực thoải mái, chỉ thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, “Ngô… Đừng làm loạn…”

“Thoải mái sao?” Mộ Dung Thanh trên mặt hiện ra nụ cười trêu ghẹo, “Thuật mát xa của ta không tồi phải không?”

Phù dung trướng khẽ lay động, người trong trướng vặn vẹo thân mình, giống như đang hưởng thụ, “Ân… Thư… Thoải mái…”

Mộ Dung Thanh nụ cười càng tươi, trong trướng truyền ra tiếng rên nhỏ, giống như của một con mèo…

Giường đột nhiên chấn động, “Không… Dừng tay!” Thanh âm nặng nhọc vang ra, phù dung trướng bị kéo ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn thanh tú.

Ta đẩy ra móng vuốt sói định xoa mông ta của Mộ Dung Thanh, trừng mắt nhìn hắn lườm một cái, “Được rồi!”

Mộ Dung Thanh lộ ra biểu tình vô tội, “Ta chỉ là muốn giúp ngươi mát xa thôi mà, ta nghĩ ― tối hôm qua quá mức kịch liệt một chút, có thể hay không làm đau ngươi.”

Nhớ tới tối hôm qua, ta trên mặt không khỏi có chút nóng lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, “Chuyện đó còn không phải là do ngươi!”

“Đúng đúng đúng, là ta là ta!” Mộ Dung Thanh giơ tay đầu hàng, nhưng cái mặt vô lại của hắn, rõ ràng viết chữ “Trách ta mới là lạ”.

Ta thở dài một hơi, vẫn là phải chịu, ai kêu hắn là chủ tử (chủ nhân) ta là nô tài.Vốn bàn tay hắn thầm vận nội lực xoa nắn khiến thắt lưng đau nhức do trải qua vận động kịch luyện thoải mái vô cùng, nhưng thấy hắn nhìn ta với bộ mặt tràn ngập “Tính” (tình cảm ?), ta chỉ có thể để yên cho hắn phục vụ này thoải mái hạng nhất.

Nhìn xem bên ngoài phòng ánh mặt trời đã toả sáng khắp nơi, ta mới nhớ tới một việc.

“Ngươi sáng nay lại không có luyện kiếm?” Ta nhìn Mộ Dung Thanh. Hôm nay không biết đã là lần thứ mấy, trước kia Mộ Dung Thanh mỗi sáng sớm đều thức dậy luyện kiếm, chưa bao giờ gián đoạn. Bằng không thanh danh thần đồng võ lâm như thế nào có được? Ai nói thiên tài không cần đổ mồ hôi? Đương nhiên đó cũng là kết quả mà ta chăm chỉ đốc thúc mỗi ngày, mà khuyết điểm của hắn còn có “Yêu ngủ lại giác (thích ngủ lười làm) thế gia công tử “. Chỉ là từ lần trứơc trở về, mỗi ngày ta thức dậy so với hắn còn trễ hơn ― từ trên giường hắn đứng dậy, tự nhiên không có biện pháp đôn đốc hắn luyện kiếm.

Ta oán hận chỉ vào mũi hắn, “Ngươi nói, ngươi cố ý phải không? Cố ý làm cho ta không thể cử động, sau đó ngươi sẽ không phải luyện kiếm?”

“Có thể nào như vậy?” Hắn cười nói, biểu tình trên mặt rõ ràng là một bộ gian kế đã thành công, “Rõ ràng bởi vì Bão Cầm ngươi rất khả ái!”

“Hừ” Ta không hề để ý đến hắn, quay sang phía khác, tìm kiếm quần áo của mình, xoay người xuống giường.

Mộ Dung Thanh đến gần, “Ta giúp ngươi mặc.”

“Không cần rồi, Mộ Dung đại thiếu gia!” Ta nói, lại đẩy móng vuốt sói ra, “Ngươi giúp ta mặc quần áo sao không mặc trước nửa canh giờ?”

Hắn hắc hắc cười, đang định nói cái gì đó, ngoài phòng đột nhiên truyền đến thanh âm của gia đinh A Phúc, “Thiếu gia, lão gia thỉnh ngài qua.”

Lòng ta đã định hướng giường lui vào, lại bị Mộ Dung Thanh bắt lấy.

“Đã biết.” Mộ Dung Thanh cao giọng hướng ra phía ngoài nói, “Ta đang thay quần áo, sau đó sẽ tới ngay.”

Hắn vừa nói vừa tranh thủ chiếm tiện nghi ta, ta không dám lên tiếng lại càng không dám giãy dụa, sợ bị người ngoài cửa nghe thấy, đành phải mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Chỉ nghe tiếng bước chân xa dần, ta đẩy hắn ra, bực mình nói, “Về sau để cho Triện nhi đến hầu hạ ngươi thay quần áo ngủ!”

Hắn lúc này mới ngượng ngùng thu hồi tay, miệng còn không phục nói thầm, “Tối hôm qua còn rất tốt, ban ngày lại thành người khác, luôn khẩu thị tâm phi (nói một đằng nghĩ một nẻo) …”

Nói xong, nhìn biểu tình sắp bùng nổ của ta, hắn sử xuất “Mê tung bộ” (chắc là tên một loại khinh công) , nhẹ nhàng đi đến cánh cửa, chớp mắt đã ở ngoài sân. Trong phòng còn vang lại lời nói của hắn trước khi đi, “Ngươi tái nghỉ ngơi một hồi, ta gặp cha rồi sẽ trở lại giúp ngươi…”

Vừa mới đứng dậy liền đau nhức, thắt lưng giống như bị gãy, ta vốn bởi vì lời nói thân mật của hắn mà khóe miệng nhếch lên, oán hận đem xiêm y vừa mới cầm lấy ném xuống, “Đông” một tiếng, một lần nữa nằm trên giường, “Mới không cần ngươi bồi (giúp đỡ) !”

Tuy biết rằng sẽ không có ai quản ta tiểu tư tối đắc dụng của Mộ Dung thiếu gia, tuy biết không ai dám đương lúc Mộ Dung thiếu gia không có ở đây bước vào phòng hắn, tiểu tư ta ngủ thẳng mặt trời lên cao còn không đi làm việc, trong lòng thực tại bất an.

Quang minh chính đại rời khỏi phòng Mộ Dung Thanh ― ai kêu ta là thiếp thân tiểu tư (người hầu thân cận) của hắn, chẳng qua người trong phủ cũng không biết này “thiếp thân” (thân cận) lại “thiếp” đến mức như thế nào, ta lại bắt đầu một ngày làm việc mới.

Kỳ thật, trên cơ bản công việc của ta rất nhẹ nhàng, hầu hết thời gian đều là giám sát Mộ Dung Thanh chăm chỉ luyện công. Hiện tại nếu hắn đi gặp Mộ Dung trang chủ, ta liền vô cùng nhàn rỗi. Nhìn nhìn nha đầu (nha đầu) Hương Lan thêu thùa may vá, lại lén lút lấy bánh quế hoa tại trù phòng (phòng bếp) ăn, ngày qua đi thật sự là vừa hài lòng vừa thoải mái ― đây là hạnh phúc cuộc sống của ta ― tiểu tư Bão Cầm.

Bất quá là ai nói, ngày tháng hạnh phúc luôn trôi qua đặc biệt nhanh?

Quả nhiên là lời lẽ chí lý.

Không hợp lý không hợp lý không hợp lý, tuyệt đối không hợp lý!

Tuy rằng nhàn rỗi một ngày, không thấy Mộ Dung Thanh kia trương cái mặt cả ngày quấn quýt lấy ta là rất tốt, nhưng mà ― hiện tại hoàng hôn đã lặn xuống phía tây, hắn còn không có trở lại Thu Ly uyển!

Nhất định lại chạy đến chỗ nào đó chơi! Này bất học vô thuật (không học hành không nghề nghiệp) lại ăn chơi trác táng! Ta hầm hừ nghĩ, hoàn toàn quên trước kia Mộ Dung Thanh xuất môn không gọi ta đi theo số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại càng không nói hắn chỉ mặt điểm tên muốn ta đi theo khi ta trưng ra bộ mặt đần thối.

Ta muốn khuyên bảo công tử cần có chí tiến thủ! Ghi nhớ trách nhiệm của một tiểu tư, ta kiên quyết đi khỏi Thu Ly uyển, đi tìm thiếu gia ham chơi về. Vừa vặn đi qua nhĩ phòng, sắp đến đại sảnh, chợt nghe thấy trong đại sảnh nhiệt nhiệt nháo nháo (náo nhiệt, sôi nổi) giống như là Mộ Dung trang chủ đang mở đại yến hội (tiệc rượu) .

“Mộ Dung công tử quả nhiên là nhân trung long phượng, nhượng tiểu muội kính ngươi một ly.”

Ta tò mò lén lút đi đến cạnh cửa, nhìn vào bên trong, chỉ thấy một nữ tử mười bảy mười tám tuổi, cầm một chén rượu, e lệ cười, tình ý vô hạn nhìn Mộ Dung Thanh.

Mắt ta hơi hơi nheo lại.

Trước mắt ta, Mộ Dung Thanh cười rất tươi, ta thanh thanh sở sở (rõ ràng) nghe hắn nói, “Không dám, Thanh Liên muội tử quá khen.” Sau đó hắn ngửa đầu, đem rượu uống một hơi cạn sạch.

Hai mắt ta nheo lại thành một đường.

Thanh Liên? Muội tử?

Ta nhún chân, định đi, nhưng dường như chân lại mọc rễ, dời không ra nửa phần.

Lúc này Tiểu Nam đã bày biện xong thức ăn đi ra, ta kéo hắn, “Tiểu Nam, bên trong là ai?”

“Bão Cầm?” Hắn hiển nhiên không đoán trước được ta sẽ ở đây, quay đầu nhìn người trong đại sảnh, kinh ngạc nói, “Ngươi không biết? Bên trong nghe nói là khách nhân từ Thuý Hồ sơn trang, Thanh Vân bảo cùng Thanh Phong bang.” Sau đó hắn cúi đầu ghé vào bên tai ta nhỏ giọng nói, “Nghe nói, là trang chủ mời tới, bắt thiếu gia chọn vợ. Ngươi coi, tiểu thư nhà bọn họ đều đến đây. Kia là Thuý Hồ sơn trang nhị tiểu thư, còn có con gái độc nhất của bảo chủ Thanh Vân bảo, còn có… con gái bang chủ Thanh Phong bang… Mỗi người đều là đại mỹ nhân a! Ôi!” Tiểu Nam ôm cánh tay, “Bão Cầm, ngươi cầm tay ta chặt quá!”

Ta phục hồi tinh thần, nới lỏng tay của ta, cúi đầu xin lỗi, “Ta nghe quá chăm chú, thật xin lỗi. Ngươi đi đi!”

Tiểu Nam liếc ngang ta một cái, rồi đi.

Ta tiếp tục ngoảnh đầu lại, nhìn vào trong phòng. Tiệc rượu đang lúc cao trào, Mộ Dung Thanh đàm tiếu phong sinh (nói nói cười cười) , ý khí phong phát (cao hứng) ; bên cạnh ba vị nữ tử người ngây thơ người hào sảng người thục nhã (thanh cao đức hạnh) , mỗi người mỗi vẻ, chỉ những ánh mắt ôn nhu (dịu dàng) kia, toàn bộ đều hướng tới Mộ Dung Thanh .

Không nhìn thêm nữa, ta quay đầu, giậm chân một cái, đi thôi.

Advertisements

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s