Hoa dung nguyệt mạo


Hoa dung nguyệt mạo

Tác giả: aaaaa5

Thể loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, cổ trang, hỗ công

Dịch: QT

Edit: Hana

Tình trạng bản gốc: hoàn thành

Tình trạng bản edit: hoàn thành

Note: Vì là edit chui, chưa xin phép tác giả nên mong mọi người không mang bản edit đi nơi khác.

Hoa dung nguyệt mạo chương một + hai

1.

 

 

Ta là Hoa Tiêu Nguyệt, năm nay mười lăm tuổi, là một thiếu niên mỹ mạo (anh tú xinh đẹp) ứng thiên thượng hữu, kinh thiên địa, khấp quỷ thần*. Ngươi không tin? Nhìn nam nhân xung quanh đối ta chảy nước miếng đi, thế nào, có nhiều không. Chỉ cần là nơi ta đi qua, nơi đó đều ánh lên muôn vàn hào quang lấp lánh. Tại sao lại toàn nam nhân? Bởi vì ta đang mặc nữ trang (trang phục nữ) a. Ta vì cái gì mặc nữ trang? Vì nếu đổi lại là ta mặc nam trang, chẳng phải là tất cả nam nhân cùng nữ nhân đều đối ta chảy nước miếng, như vậy sẽ không có nơi nào sạch sẽ để ta đi.

Theo thống kê chưa hoàn chỉnh, số người trong bạch đạo hướng ta cầu hôn đã lên tới sáu người trong một canh giờ, nói cách khác mỗi ngày mười hai canh giờ, có bảy mươi hai người cùng hướng ta cầu hôn. Trong đó phạm vi tuổi tác từ mười bốn tuổi đến bảy mươi tuổi không giống nhau, chức nghiệp (nghề nghiệp) cũng từ tôi tớ rửa bát quét nhà đến chưởng môn, đều đủ cả. Vậy người của hắc đạo thì sao? Người của hắc đạo tương đối nóng tính, thích tranh giành, hết lần này đến lần khác hạ xuân dược cùng mê dược đối ta hoàn toàn không chút tác dụng, nhưng ta nhạy bén vô cùng, mấy tên hắc đạo đó còn chưa đạt được mục đích đã bị ta mời bạch đạo hộ hoa sứ giả chế phục (kiểu như đánh bại ấy) . Vì mị lực (sức quyến rũ, sức hấp dẫn) của ta, ba trăm bảy mươi sáu tên hắc đạo đã bị bắt giữ, đánh chết tám mươi mốt tên, thụ thương phải chạy trốn vô số kẻ. Đủ thấy ta vì sự nghiệp võ lâm chính nghĩa cống hiến vĩ đại thế nào.

Nhưng bỗng nhiên một ngày, ta đối danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” không còn hứng thú, ta phát chán với những chuyện cười không thể cười mà chưởng môn phái Hoa Sơn kể, môn chủ Thiên Long môn ngày ngày mang tới một viên ngọc san hô ngũ sắc, Vô Ky sơn trang trang chủ cả ngày ở trước mặt ta cười ngây dại. Thật không hiểu những tên ngu ngốc như vậy làm sao chỉ huy được võ lâm, một đám toàn nói những lời vô vị, diện mục khả tăng (mặt mũi khó ưa) . Thế nên đến một ngày, ta đưa ra một kế nhỏ, tuyên bố nếu ai có thể giúp ta tìm được cây ưu đàm hoa (hoa quỳnh) duy nhất trên thế gian, ta sẽ gả cho người đó. Vì vậy ngày hôm sau, đám người xung quanh liền tán sạch (tản đi hết) , trong một đêm, các đại môn phái khắp cả nước đều đi tìm hoa.

Ta cũng tìm hoa, bất quá là hoa cúc “Thải cúc Đông li hạ, du nhiên kiến Nam sơn”*. Ngươi không được hiểu lầm, ta thật sự chỉ là muốn thể nghiệm một chút cuộc sống điền viên (nông thôn) như Đào Uyên Minh. Vì thế, ta liền tới Chung Nam sơn mà trong thơ hay nhắc đến. Nơi này quả nhiên là phong cảnh tú mĩ (thanh tú đẹp đẽ) , chốn chốn như thi như họa. Bất quá, bây giờ mới là tiết mộ xuân (cuối xuân, vào khoảng tháng ba âm lịch) , muốn thưởng cúc (ngắm hoa cúc) còn phải đợi nửa năm nữa. Vì thế ta liền bao trọn một tiểu điếm (nhà nghỉ) trong tiểu trấn (trấn nhỏ) đằng trước Chung Nam sơn, ở tạm một năm. Để tránh phiền phức, ta dịch dung (thay đổi khuôn mặt, thường là đeo mặt nạ da người, hoặc có lúc chỉ là trang điểm khác đi) một chút, giấu đi sáu phần mỹ mạo, cho dù như vậy, ta nhìn vẫn là một mĩ kiều nga thanh tú khả ái (một người đẹp thanh tú đáng yêu) .

Thời gian nhàn hạ, ta thích đến phía sau Chung Nam sơn tiêu khiển. Không lâu sau ta phát hiện một tiểu đạo sĩ rất thú vị, danh tự (tên) của hắn là Tu Chân. Nói hắn thú vị, là bởi vì hắn rất ngốc, lần nào cũng đều ngây ngốc chịu các sư huynh khi dễ (bắt nạt, ức hiếp) . Ta thường chứng kiến, các sư huynh xuống núi cùng hắn chỉ mải đùa giơn ầm ĩ, chỉ có một mình hắn cố gắng gánh bốn thùng nước, diêu diêu hoảng hoảng (xiêu xiêu vẹo vẹo, lung lay) , gian nan lên núi. Nháy mắt, một tháng trôi qua, hắn mỗi ngày đều đến sườn núi gánh nước hai lần, ta mỗi ngày đều nằm trên một cây đại thụ cao cao quan sát hắn. Hưởng thụ gió mát, hưởng thụ mây trời, đối lập với hắn lưng đẫm mồ hôi, ta nảy sinh cảm giác thoải mái vô cùng.

Tu Chân khiến cho người ta ấn tượng tổng thể là ngăn nắp. Làn da trắng trẻo, dung mạo thuận mắt, tóc buộc gọn gàng, mặc đạo bào xám trắng. Tính tình của hắn cũng giống tướng mạo đều hoà nhã lễ độ, dù bị các sư huynh khi dễ cũng không phản kháng, mỗi lần luôn vân đạm phong khinh cười cười, sau đó im lặng nâng đại thuỷ dũng (thùng nước lớn) lên, diêu diêu hoảng hoảng lên núi. Một lần, ta đại phát thiện tâm (lòng sinh ý thiện) , thừa dịp hắn không chú ý dùng hòn đá nhỏ ném cho thùng gỗ thủng hai lỗ, nhìn hắn lúc lên núi, phía sau để lại hai vệt nước, ta hài lòng tưởng hắn hôm nay rốt cuộc không phải mệt mỏi nữa, hẳn rất cảm kích ta. Ngày hôm sau, ta lại nằm trên cây, chờ hắn đến múc nước, nhưng hắn lại không đến. Nghe đệ tử khác oán giận nói, Tu Chân bởi vì làm vỡ thùng nước của đạo quán (đền thờ của đạo sĩ) , bị chưởng viện phạt năm mươi trượng, hiện nằm trên giường không đi được, bọn hắn phải tự mình gánh nước.

Thì ra là thế, ta nghe xong thầm gật đầu. Ngày hôm sau, Tu Chân lại đến múc nước, nhìn bộ dáng hắn bước đi khó khăn, nhất định chịu không ít đau khổ. Ta cảm thấy rất vui vẻ, nguyên lai (thì ra) cảm giác ức hiếp người khác hảo (tốt) như vậy. Nhìn hắn bị thương do ta, ta cảm thấy liên hệ giữa hắn và ta lại nhiều thêm một chút. Vì thế, ta lại rất vui vẻ mà làm thùng gỗ của hắn thủng hai lỗ, chờ hắn vì ta mà bị phạt. Sau ba lần như vậy, những người đó cuối cùng cũng phát hiện có điểm bất thường. Khi múc nước luôn nhìn chằm chằm vào thùng nước, còn cử người kiểm tra núi. Nhìn bọn chúng giống ruồi mất đầu tại xung quanh đi tới đi lui thật vô cùng hứng thú. Bất quá mấy tên ngốc này cũng thực đần độn, chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể thấy ta đang nằm ở đại thụ trên đầu bọn chúng mà. Cuối cùng, Tu Chân ngẩng đầu lên liền phát hiện ta. Ta lập tức bày ra bộ dáng của một tiểu nữ tử đang hoảng sợ, xua tay ra hiệu hắn đừng nói. May là hắn cũng không đến nỗi ngốc, chỉ là miệng đóng mở vài lần, qua một lúc đấu tranh, rốt cuộc buông tha ta, rời đi. Sau nửa canh giờ, mấy tay đạo sĩ không tìm thấy ai, đành trở về núi, chỉ trừ bỏ Tu Chân.

Xác định các sư huynh đệ khác đều lên phía sau núi, Tu Chân đi tới dưới cây đại thụ “Xin hỏi cô nương, ngươi tại sao lại ngồi trên cây?”, Tu Chân ngẩng đầu nhìn ta nói. Thanh âm của hắn cùng tướng mạo của hắn giống nhau, ôn hoà (điềm đạm, nhã nhặn) , thuần tịnh (trong trẻo, trong veo, không hỗn tạp) , làm người khác cảm thấy rất thoải mái. Sau giờ ngọ (tầm buổi chiều, khoảng hơn 1 giờ trưa) , dương quang (ánh nắng) xuyên qua tầng tầng lá cây, phản chiếu lên người hắn, rải lên đạo bào xám trắng những tia kim sắc quang huy (ánh sáng màu vàng rực rỡ, chói lọi) . Ta giả như muốn khóc nói: “Tiểu nữ danh hoán (tên gọi) Tiểu Nguyệt, năm nay mười lăm tuổi, nhà ở Vô Song trấn dưới chân núi Chung Nam.” Khoé mắt ta len lén nhìn hắn, phát hiện hắn không xuất hiện biểu tình hoa si (vẻ mặt mê gái) mà ta quen thuộc, chẳng lẽ ta dịch dung quá mức, giấu hết toàn bộ mỹ mạo? Ta kiên trì giả bộ, lập tức bày ra bộ dáng khóc đến lê hoa đái vũ** nói tiếp: “Hôm qua ta đang đi trên đường thì bỗng nhiên bị tên cướp đánh thuốc mê, tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trên cây, tên cướp cũng không thấy đâu. Một lúc sau, một đám đạo trưởng liền tụ họp dưới tàng cây, nói cái gì mà ‘Nếu bắt được tặc nhân (kẻ cắp, kẻ xấu) kia sẽ đem hắn treo lên rồi đánh’, tiểu nữ trong lòng sợ hãi, lại càng không dám lên tiếng.” Ta lại nhìn hắn, phát hiện hắn bị ta làm cho cảm động, biểu lộ vẻ mặt thương cảm. Ta đắc ý trong lòng, nghẹn ngào nói: “Cầu đạo trưởng đại phát từ bi (có lòng từ bi) , đưa ta về Vô Song trấn.” Tu Chân ngẩng đầu nhìn cây, vẻ mặt kiên định nói: “Cô nương xin chờ, bần đạo sẽ giúp cô đi xuống.” Vì thế hắn liền vén tay áo, bắt đầu trèo lên cây. Nguyên lai hắn không biết khinh công, sớm biết thế ta đã không chọn cây cao như vậy, e rằng lát nữa xuống dưới sẽ gặp phiền phức. Bất quá nhìn bộ dáng hắn trèo cây bản thủ bản cước (chân tay vụng về, lóng ngóng) thật sự rất buồn cười.

Dùng hết sức của chín trâu hai hổ (sức bình sinh) , rốt cuộc Tu Chân cũng trèo lên đựơc, tóc tai hắn rối bời, quần áo cũng bị rách lỗ chỗ, hảo thê thảm. Ta nhịn cười, nói: “Như vậy, đạo trưởng, chúng ta đi xuống bằng cách nào?” Tu Chân mặt đỏ lên nói: “Cô nương, bần đạo chưa nghĩ ra cách. Vừa rồi chỉ lo cô sợ hãi, nhất thời nóng vội liền lên đây, vậy phải làm sao bây giờ?” Ha hả, đúng là người hảo thú vị. Ta dùng lực nhào tới trong ngực hắn, ôm hắn cùng rơi xuống.

——————————————————-

* Có lẽ là để tự sướng sắc đẹp trời phú không ai sánh bằng, đến nỗi đất trời đều phải kinh ngạc, cả quỷ và thần nhìn thấy cũng phải khóc vì không đẹp bằng của ảnh. =___=

* “Thải cúc Đông ly hạ, du nhiên kiến Nam sơn” trích tử bài thơ dưới, của nhà thơ Đào Uyên Minh, không biết tên bài thơ.

Kết lư tại nhân cảnh
Nhi vô xa mã huyên
Vấn quân hà năng nhĩ
Tâm viễn địa tự thiên
Thải cúc đông ly hạ
Du nhiên kiến nam sơn
Sơn khí nhật tịch giai
Phi điểu tương dữ hoàn
Thử hoàn hữu chân ý
Dục biện dĩ vong ngôn

Buộc lều ở chỗ người ta
Xa nơi xe ngựa lại qua ồn ào
Hỏi anh, anh có thể nào
Lòng xa đất tự nghiêng vào như không
Cúc vàng hái dưới rào đông
Núi nam thanh thản đứng trông thỏa lòng
Khí trời gió núi lành trong
Cánh chim nương nhẹ bay mông mênh về
Ý này chan chứa sơn khê
Muốn câu biện biệt lời quê … giang hồ.

Bản dịch do Đặng Thế Kiệt dịch.

Đào Uyên Minh cũng gọi là Đào Tiềm, ông sống trong thời kỳ đời Đông Tấn thế kỷ 4 công nguyên. Là người sáng lập phe phái thơ ca điền viên Trung Quốc, ông cả cuộc đời vui lòng sống cuộc sống nghèo khổ, say mê học tập, yêu thích tự nhiên, tính tình thanh cao, chất phác, ngay thẳng của ông được nhà văn các đời Trung Quốc khen ngợi và hâm mộ.

** Lê hoa đái vũ là chỉ dáng điệu khi khóc vô cùng đẹp của Dương Quý Phi trong “Trường hận ca” của nhà thơ Bạch Cư Dị. Sau này còn dùng để chỉ bộ dáng khi khóc của người con gái đẹp.

2.

 

 

Hắn thật đúng là người tốt, lúc sắp chạm đất, xoay người dùng chính mình làm đệm lót phía dưới cho ta. Bất quá ta cũng không để hắn ngã chết như vậy, ở khắc cuối cùng, ta hướng mặt đất đánh một chưởng, giảm bớt tốc độ rơi. Sau khi chạm đất, ta kề sát người hắn, hơi thở cố ý phả lên cổ hắn, thở gấp nói: “Vừa rồi thật sự hảo đáng sợ, cảm ơn đạo trưởng đã cứu ta.” Dựa vào kinh nghiệm của ta, nam nhân bình thường lúc này đều đã không thể kìm chế nổi, lộ ra bản tính dã thú. Bất quá sức chịu đựng của Tu Chân hiển nhiên rất cao, hắn toàn thân cứng đờ, không chút do dự đẩy ta ra, lập tức đứng dậy nói: “Cô nương thỉnh tự trọng. Bần đạo đưa ngươi về nhà.” Nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc, ta biết sắc dụ hôm nay không thành công, ta liền nói, “Ban nãy từ trên cây rơi xuống chân của ta bị trặc rồi, thỉnh đạo trưởng cõng ta về nhà.” Tu Chân chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Ta áp vào cái lưng dẻo dai của Tu Chân, cảm thấy khi hắn bước đi lưng nhấp nhô lên xuống, rất thoải mái, ấm áp, ta thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Tu Chân trở thành người của ta.

Ngày hôm sau, ta khôi phục nam trang đi gặp hắn, bất quá sự khác nhau không nhiều, bộ dáng vẫn khá giống bình thường. Khi nhìn thấy ta, Tu Chân cơ hồ sợ ngây người, ánh mắt nhìn chằm chằm xác nhận, cuối cùng ngây ngốc xổ ra một câu: “Tiểu Nguyệt, ngươi vì cái gì phải mặc nam trang?” Ta thật sự bị hắn đánh bại, cuối cùng ta giải thích đến quá trưa, thậm chí cởi hết y phục cho hắn xem, hắn mới chịu tin ta thật sự là một nam nhân. Bất quá ta cũng thu hoạch được một ít, nhớ tới lúc ta muốn cởi y phục vẻ mặt hắn bối rối ta đã buồn cười. Càng thú vị chính là, khi ta cởi hết y phục, hắn lại chết sống không chịu nhìn, ta đành cầm tay hắn khiến cho tay hắn chạm đến niềm kiêu ngạo của ta. Mới vừa chạm trong nháy mắt, cả ta và hắn toàn thân chấn động. Tu Chân là bởi hắn chạm đến chỗ khiến hắn biết, ta thật sự là nam nhân, hắn hoài nghi lại sờ thêm mấy lần, thậm chí mở trừng hai mắt nhìn chằm chằm xem, miệng còn lẩm bẩm nói: “Đây không phải sự thật, ta nhất định là đang nằm mơ. Một nữ nhân làm sao lại trong vòng một đêm đã biến thành nam nhân, ta không tin.” Còn ta là vì tay Tu Chân hảo ấm, hơn nữa hắn đã lao động một thời gian dài nên trên tay có những vết chai nhỏ, cảm giác thô sần trên tay hắn rất thoải mái. May mà hắn sờ vài cái thì dừng lại, nếu không ta sẽ xuất ra mất. Giờ phút này quyết tâm có được hắn của ta lại càng kiên định.

Tiến triển sau này cũng rất thuận lợi, vì ta là nam nhân, Tu Chân không e ngại ta nữa, tuỳ ý để ta ôm hắn đùa giỡn. Dựa vào lời nói “Hai nam nhân sẽ không phát sinh chuyện gì” của Tu Chân, nên ta liền tha hồ hưởng thụ quyện lợi của chính mình. Bình thường ta luôn dựa vào danh nghĩa cùng nhau tắm rửa đem hắn nhìn sạch sẽ. Qua quá trình quan sát, ta phát hiện vóc dáng Tu Chân thật sự không tồi. Mặc dù chỉ mới mười sáu tuổi, lúc đứng so với ta cao hơn một cái đầu, thân thể trắng trẻo không hề gầy yếu mà lại hết sức mảnh khảnh bởi thời gian dài lao động đã tạo nên sự dẻo dai và thon dài, eo nhỏ mông thon chân dài, toàn bộ đều là hình mẫu ta thích. Ta lấy cớ hai người tắm cùng nhau sẽ sạch sẽ hơn, sờ soạng cao thấp khắp cơ thể hắn mấy lần. Da thịt của hắn ôn nhuận (mềm mại) mà mềm dẻo, càng tìm hiểu ta càng thích. Ngoài ra, ta còn viện cớ lên xuống núi rất nhọc, để hắn cõng ta, lúc ngủ trưa sợ lạnh nằm lên đùi hắn, tóm lại, dùng mọi cách để hắn quen với việc va chạm cơ thể ta. Một tháng sau, khi chỉ có hai chúng ta ở cùng một chỗ hắn luôn chủ động ôm ta, vì vậy ta bắt đầu tiến hành bước huấn luyện thứ hai.

Advertisements

5 thoughts on “Hoa dung nguyệt mạo

  1. Mình thấy truyện này cũng hay, nhưng bạn đừng chú thích ngay bên cạnh từ Hán Việt như vậy, đọc rất dễ mất hứng và phân tâm, hơn nữa mình thấy có hơn 90% từ Hán Việt rất quen thuộc, thật sự không cần chú thích đâu.

    Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s