Tiểu tư chương 6


Chương sáu

Chưa trở lại Thu Ly uyển, ta về lại phòng dành cho tôi tớ mà mình đã từng ở. Gian phòng này lúc Mộ Dung Thanh một câu “Bão Cầm buổi tối ở gian ngoài hầu hạ ta”, ta không ở nữa, bây giờ chất đầy một đống đồ đạc linh tinh.

Ta tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, trong lòng đem Mộ Dung Thanh ra mắng ngàn vạn lần, định rằng lúc hắn tới tìm ta nhất định đem mặt của hắn biến thành đầu heo. Kết quả hôm nay đặc biệt kỳ quái, đến tận tảng sáng gà gáy hắn cũng chưa đến.

Hừ, ngay cả khi ta tức giận sẽ tới nơi này cũng quên mất! Hừ, nhất định là chìm đắm trong tửu sắc!

Trong đầu ta suy nghĩ cả ngàn kế hoạch trả thù hắn, nhưng đến lúc bình minh lên thì đã ngủ mất.

“Bão Cầm! Bão Cầm!” Ta đang trừng phạt Mộ Dung Thanh rất mãn nguyện, lại bị A Phúc ra sức lay người, “Ngươi như thế nào ở trong này? Thiếu gia phải xuất môn, ngươi nhanh đi hầu hạ!”

Hắn? Hừ!

Ta mặc quần áo, tẩy rửa qua, không đến Thu Ly uyển mà chạy đến chuồng ngựa, đem con “Đạp Tuyết” Mộ Dung Thanh thường cưỡi dắt đến cửa.

Đến trước cửa, nhìn Mộ Dung Thanh ta lại bực bội không chỗ trút giận. Hắn mặc bộ tơ lụa mới được mang tới, đẹp đến chói mắt. Nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt mấy vị đại tiểu thư như say như mê. Ta vỗ mạnh vào mông ngựa, nó hí lên!

Đạp Tuyết hí một tiếng, nhìn ta vẻ vô tội.

Nghe thấy ngựa kêu, Mộ Dung Thanh nhìn ta, “Bão Cầm, giúp ta lên ngựa.”

Giúp ngươi? Ngươi đường đường là Mộ Dung đại thiếu gia, cao thủ hàng đầu trên giang hồ, lên ngựa lại cần người giúp?

Trong lòng nói thầm, nhưng ta vẫn nghe lời, đi tới, cầm roi ngựa đặt vào trong tay hắn, nhưng không giúp hắn.

Rõ ràng là cố ý! Bàn tay to của hắn nắm lấy tay đang cầm roi ngựa của ta, còn dùng lực nắm một chút, sau đó đem tay của ta đặt trên lưng hắn, làm ra vẻ đang muốn ta đỡ. Tay của ta nhẹ nhàng đặt trên thắt lưng hắn, thắt lưng hắn vẫn rắn chắc dẻo dai như vậy, nhớ tới ngày trước hắn cuồng bạo thô lỗ, lòng ta lại buồn bực, nhéo mạnh một cái.

Hắn không kịp đề phòng, mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã ngựa. Cũng may hắn ứng biến nhanh chóng, xoay người một cái, lại vững vàng ngồi ở trên ngựa. Hắn tức giận trừng mắt lườm ta. Ta cũng không thèm sợ, quay đầu trừng lại hắn.

“Bão Cầm, hôm nay chúng ta đi Thu sơn dạo chơi, ngươi cũng cưỡi ngựa đi cùng đi.”

“Vâng, thiếu chủ.” ta lên tiếng, đi về phía con ngựa mình thường dùng ― “Ô Vân” (mây đen) nổi danh cùng “Đạp Tuyết”.

Ngựa chết tiệt, ngựa thối, ngựa hèn hạ!

Ta không thể làm gì nên trừng mắt với “Ô Vân”, thật muốn một roi đem nó quật chết. Chỉ là, trong lòng lại rất tiếc nuối. Con ngựa này ngày đi ngàn dặm, hiểu được ý người, là ngựa quý khó có được, lại là con vật ta yêu thích, ta làm sao nỡ động một đầu ngón tay với nó? Chính vì như thế, nó mới được cưng chiều nên kiêu căng, không thèm để ý ta thúc dây cương, luôn chạy đến bên cạnh Đạp Tuyết, đi song song nó.

Có biết tiểu tư không thể đi ngang hàng với chủ nhân hay không? Ta đối Ô Vân gầm nhẹ, đã thấy nó lắc lắc đầu, thở ra tiếng phì phì trong mũi, bờm dụi dụi vào cổ Đạp Tuyết, hoàn toàn xem nhẹ chủ nhân ta.

“Phì” một tiếng cười khẽ truyền đến, vừa ngẩng đầu, chủ nhân Đạp Tuyết nhìn ta đang cùng Ô Vân vật lộn, vẻ mặt như đang xem kịch vui.

Mộ Dung Thanh! Ngươi sớm đã mưu tính! Bằng không ba năm trước đây ngươi như thế nào lại hứng thú mang hai con ngựa này về trang. Còn nói đây là ngựa quý đi ngàn dặm không dễ dàng có được. Một tên Đạp Tuyết, một tên Ô Vân. Nói cái gì mà Ô Vân cho ta, ngươi cưỡi Đạp Tuyết. Sau đó chúng ta liền cưỡi hai con ngựa này hành tẩu giang hồ, đi khắp danh sơn (núi nổi tiếng) đại xuyên (sông, miền đồng bằng). Lúc này chúng ta đang du hí… Ta quay lại nhìn nhìn xe ngựa của ba vị tiểu thư, chính là phu nhân tương lai của hắn! Trong lòng đau xót, không chịu được, tay liền gia lực. Chỉ nghe Ô Vân hí một tràng, bị ta kéo mạnh một chút, Ô Vân bất mãn, hai chân trước vọt lên không, thị uy với ta.

Nếu là bình thường, kĩ xảo nhỏ này của Ô Vân chỉ khiến ta mỉm cười, nhưng tối hôm qua gần như cả đêm không ngủ, tinh thần có phần không minh mẫn, không chú ý một chút, cơ thể nghiêng ngả, sắp ngã ngựa.

“Bão Cầm!” Vừa nghe thấy tiếng kêu lo lắng của Mộ Dung Thanh, ta còn chưa phục hồi tinh thần, một vòng tay ấm áp đã đưa về phía trước đỡ ta, tư thế của ta ngay ngắn như ban đầu, lại ổn định trên lưng ngựa.

Giọng nói ân cần truyền đến, “Tiểu huynh đệ, có sao không?”

Lúc này mới ý thức được thiếu chút nữa xấu mặt, mặt ta đỏ lên, “Không… Không sao”. Bình tĩnh nhìn lại, thì ra người vừa đỡ ta là thiếu trang chủ của Thuý Hồ sơn trang La Dật Phong đi cùng muội muội của hắn đến Mộ Dung sơn trang làm khách. Hắn ôn hoà nhìn ta, ánh mắt ẩn chứa tia lo lắng, “Có phải còn chưa quen cưỡi ngựa không? Nếu không thì cùng ta cưỡi ngựa?”

Vẻ mặt ân cần, giọng nói dịu dàng, hôm qua trong lòng đủ loại chuyện, vành mắt đỏ lên, một chữ “Được” buột miệng nói ra.

Nhưng có người nhanh hơn, ta còn chưa kịp nói ra, cơ thể bị siết lại, mắt hoa một cái, đã bị Mộ Dung Thanh kéo đến ngồi ở trước người hắn, cùng hắn ngồi trên Đạp Tuyết. Chỉ nghe hắn nói, “Không cần, La Thiếu chủ, tiểu tư của ta đương nhiên ta sẽ chiếu cố.”

Chỉ thấy hắn nhếch môi, siết chặt thắt lưng của ta, giống như ta làm chuyện gì sai vậy.

Rõ ràng là ngươi không tốt! Ta càng nghĩ càng giận, không quản có người ở đó, dùng sức nhéo cánh tay hắn, nói “Ta muốn tự cưỡi!”

“Không được!” Hắn nhanh chóng điểm á huyệt (huyệt câm) của ta, khiến ta ngoan ngoãn ngồi bất động ở trên ngựa, hai tay vòng qua eo ta nắm dây cương, thúc ngựa chạy nhanh.

Ta tức giận thở hổn hển, đành phải để hắn an bài.

Đạp Tuyết quả nhiên là ngựa quý đi ngàn dặm, chỉ một lát đã đem đội xe ngựa bỏ lại đằng sau, thấy phía sau vẫn chưa đuổi kịp, hắn mới cho ngựa chậm lại, một tay nắm dây cương, một tay đặt lên thắt lưng ta nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ưm… Ư” Trong lúc phi ngựa, á huyệt của ta được khai thông một ít, eo ta là nơi mẫn cảm nhất phải chịu đựng hắn vuốt ve, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Hắn cúi đầu, định hôn lên môi ta… Nhìn khuôn mặt hắn ở trước mắt ta dần dần phóng đại, cùng khuôn mặt tràn đầy nét cười ở yến hội ngày hôm qua chồng lên nhau, ta phát hỏa, nghiêng đầu, ta cắn mạnh lên cổ hắn một cái.

“Ối ối!” Hắn bị đau kêu lên, lập tức tránh ra, trừng mắt ta.

“Đừng đụng vào ta!” Ta khiêu khích nhìn hắn, gào lên, nhưng không phát giác giọng nói có chút nghẹn lại.

Ánh mắt hắn dần dần nhu hoà, nhẹ nhàng vân vê môi ta, “Tiểu bảo bối hay cắn người.”

Nữ nhân thật là phiền toái!

Nếu là nam nhân, nhìn đến cảnh đẹp ở Thu sơn, sẽ ngồi xuống, nâng chén đối ẩm. Nhưng mấy vị thiên kim đại tiểu thư này chọn chỗ ngồi, trải đệm, bày đồ ăn, sắp xếp ghế ngồi… Chờ bọn nha đầu hết lộn xộn, mọi người an vị, đã mất nửa canh giờ.

“Bão Cầm ” Mộ Dung Thanh kêu tên ta, vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn, “Đến bên này hầu hạ ta.”

Ta nhìn qua, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn, đứng ở phía sau hắn.

“Ngồi xuống!” Hắn không hài lòng phân phó.

“Các vị chủ tử ở đây, tiểu nhân không dám vượt quá khuôn phép.” Ta cung kính đáp.

Hắn nhíu nhíu mày, đang định mở miệng, lại nghe bang chủ Thanh Phong bang Đoạn Thiên Vũ ― là nữ nhân trẻ nhất nói, “Bão Cầm? Hắn tên là Bão Cầm? Mộ Dung công tử, tiểu tư của ngươi tên gọi phong nhã như thế, nói vậy Mộ Dung công tử tinh thông âm luật?”

Tinh thông âm luật? Ta nhìn sang thấy khuôn mặt Mộ Dung Thanh có chút méo mó, dĩ nhiên, ở đây chỉ có ta hiểu rõ con người của hắn mới nhìn ra, người không thân nhìn vào, vẫn là mỉm cười nho nhã.

Ta suýt nữa cười thành tiếng, nhanh chóng cúi đầu che giấu.

Đoạn Thiên Vũ, ngươi lúc này định vỗ mông ngựa nhưng vỗ nhầm chân ngựa mất rồi. Ai nói có tiểu tư tên Bão Cầm, Mộ Dung Thanh hắn sẽ biết đánh đàn, không những không biết đánh đàn, hắn căn bản căn ngũ âm cũng không tròn ― không đúng, quả thực là như bò rống bên tai!
(Vỗ mông ngựa ý chỉ hành vi nịnh nọt. Ở đây có nghĩa là định nịnh nọt nhưng nịnh không đúng chỗ)

Giảo hoạt vĩnh viễn là giảo hoạt! Mộ Dung Thanh nói “Đoạn cô nương có điều không biết, tên Bão Cầm này là gia mẫu (mẹ) tuyển chọn, âm luật quả thật là sở trường của gia mẫu, tại hạ cũng không tinh thông.”

Tên khốn nạn này, không biết xấu hổ đem trang chủ phu nhân ra đỡ đạn. Tên ta rõ ràng là lúc ngươi tám tuổi, tại thư phòng (phòng sách) cha ngươi nhìn thấy một bộ tranh cổvẽ gia đình một đôi thần tiên, trên tranh đề chữ “Tiễn thê tử Bão Cầm của ta”, lạc khoản (phần ký tên trên bức tranh) vừa vặn là chữ “Thanh”, ngươi liền kiên quyết nói “Thanh” này là ngươi, “Bão Cầm” là ta. Từ nay về sau ta chính là người của ngươi. Hừ, căn bản ta không biết “Bão Cầm” kia là một nữ nhân! Ta liền xui xẻo bị ngươi gán cho cái tên nữ tính, ta so với Đậu Nga còn oan hơn! Hơn nữa, ngươi so với công tử trong bức tranh thanh tú được vậy sao?

(Đậu Nga là tên của cô gái trong vở kịch “Đậu Nga oan”, sau này hay được dùng với ý nghĩa ám chỉ nỗi oan ức)

Đoạn Thiên Vũ nhất thời nói lỡ, bất giác liền đỏ mặt. Bảo chủ Thanh Vân bảo Liễu Thanh Thanh bên cạnh nhìn thấy Đoạn Thiên Vũ vẻ mặt lúng túng, không để lộ tâm tư, cười nói, “Có điều, một tiểu tư đã thanh tú, tài ba nhã nhặn như vậy, Mộ Dung công tử quả nhiên biết cách dạy dỗ.”

Hừ! Hắn dạy dỗ cái gì!

Ta lén trừng mắt Liễu Thanh Thanh, nữ nhân nói lung tung!

Sắc mặt Mộ Dung Thanh trầm xuống, “Ồ? Liễu cô nương phải chăng là có tình ý với tiểu tư của ta?”

“A, không! Mộ Dung công tử đừng hiểu lầm, ý Thanh Thanh là nói, gần đèn thì rạng. Ngay cả người bên cạnh Mộ Dung công tử cũng xuất chúng như vậy, chẳng trách Mộ Dung công tử lại vang danh giang hồ.” Liễu Thanh Thanh vội vàng giải thích, sợ Mộ Dung Thanh hiểu lầm nàng là một nữ tử lẳng lơ.

Nhìn Liễu Thanh Thanh gấp đến độ cơ hồ đổ mồ hôi trán, ta không khỏi có chút hả hê, ai kêu ngươi nói lung tung.

Đột nhiên cảm thấy được một ánh mắt bén nhọn, thì ra là La Dật Phong có hứng thú nhìn ta. Trong lòng ta chợt rùng mình, bổn phận người hầu của Mộ Dung gia lại hiện lên trong đầu, không thể để cho người ngoài nói hạ nhân Mộ Dung gia không biết quy củ, vẻ mặt ta nghiêm túc, cung kính đứng ở sau lưng Mộ Dung Thanh.

Nữ tử mở hộp đồ ăn được chuẩn bị công phu ra, ta không khỏi cảm thán, nữ nhân tuy rằng phiền toái, có khi vẫn rất khả ái.

Thảo nào các nàng đi chơi một chuyến thì mang theo bao lớn bao nhỏ nhiều đồ như vậy, căn bản là có dụng ý quan tâm chuyện ăn uống của Mộ Dung công tử.

“Mộ Dung đại ca nếm thử bánh bột ấu ta làm đi.” Em gái của La Dật Phong, nhị tiểu thư Thúy Hồ sơn trang La Thanh Liên mở nắp một hộp thức ăn thơm ngào ngạt, vừa ngượng ngùng lại vừa hàm chứa chờ đợi nhìn Mộ Dung Thanh.

Ta nhìn miếng bánh được làm cực tinh tế bị Mộ Dung Thanh gắp lên, lúc này mới nhớ ra tối hôm qua nhất thời buồn bực, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, sáng nay lại phải hầu hạ Mộ Dung Thanh xuất môn, bây giờ bụng đói ục ục, đành nuốt nước miếng.

Lỗ tai Mộ Dung Thanh hơi hơi giật giật, hỏng, để hắn nghe thấy rồi! Ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng không dám nhìn sang chỗ đồ ăn.

Mộ Dung Thanh đưa miếng bánh lên miệng, cắn một miếng nhỏ, nhíu nhíu mày, “Ngọt quá! Bão Cầm, cho ngươi.”

Thói quen của nhà giàu, chủ nhân ăn thừa gì đó là thưởng cho người hầu. Từ lúc ta sáu tuổi, liền ăn đồ ăn thừa của Mộ Dung Thanh, đã sớm tập thành thói quen. Ta tiếp nhận điểm tâm, còn chưa kịp nếm thử mùi vị, thức ăn đã xuống dạ dày, rất giống Trư Bát Giới ăn nhân sâm, ai bảo ta quá đói bụng làm gì.

Đoạn Thiên Vũ bên cạnh ngấm ngầm tỉ thí, “Mộ Dung công tử, đây là bánh nếp hương, không ngọt, huynh nếm thử xem?

“Nhiều dầu mỡ!” Miệng nhỏ ăn thử bánh, lại tới tay ta, vào trong bụng ta.

“Thịt bò khô?”

“Quá chín!”

“Gà bạch trảm?” (món ăn chế biến từ gà)

“Quá nhạt!”

“Cá hấp?”

“Quá tanh!”

Sắc mặt ba nữ nhân càng ngày càng xuống, bụng ta lại càng phình. Ta ăn rất thoả mãn, đến nỗi không biết đầu lưỡi ở đâu, chỉ còn một chút nữa là no bụng. Bất quá, lúc Liễu Thanh Thanh bưng qua một bát cháo, Mộ Dung Thanh nếm thử, lông mày theo thói quen định nhăn lại, ta vội ho nhẹ một tiếng, nói đùa, ngươi muốn ta no bụng đến chết?

Mộ Dung Thanh giãn lông mày, yên lặng ăn hết bát cháo, nói, “Cháo cũng không tệ lắm.”

Trên mặt Liễu Thanh Thanh xuất hiện nét cười như hoa nở, “Đây là dùng loại gạo rang đặc sản chỗ chúng ta, sau khi ăn xong mùi vị vẫn còn đọng lại.”

Ngon đến vậy sao? Ta có chút tò mò, cổ nghển lên nhìn. Khi Mộ Dung Thanh đặt chén xuống chỉ còn một ít, nhìn ta một cái, ta lập tức thu hồi ánh mắt, thành thành thật thật cúi đầu đứng.

“Vậy sao?” Mộ Dung Thanh nói, “Thế thì thật muốn nếm thêm, phiền Liễu cô nương thêm một bát nữa.”

Mặt Liễu Thanh Thanh đỏ ửng, chân tay luống cuống đưa cho Mộ Dung Thanh thêm một bát, nhân tiện còn đắc ý La liếc mắt La Thanh Liên, Đoạn Thiên Vũ mấy lần.

Mộ Dung Thanh cầm chén cháo, uống một hơi, “Ừm, nếm kĩ cũng không hơn mấy món trước. Bão Cầm ―”

Ta lên tiếng trả lời cầm lấy bát cháo, hít lấy hít để, thơm quá!

Chỉ thấy sắc mặt Liễu Thanh Thanh đã đen như đít nồi.

Bữa trưa xong xuôi, Đoạn Thiên Vũ đề nghị mọi người đi dạo xung quanh, thưởng thức phong cảnh xung quanh một chút.

Mọi người đều tán thành, chỉ thấy ba nữ nhân vây quanh Mộ Dung Thanh, xem ra là muốn cùng hắn song hành, không còn chỗ cho tiểu tư ta tham gia

Lúc này La Dật Phong đi tới chỗ ta, “Bão Cầm, phía trước có một nơi phong cảnh rất đẹp, chúng ta đến đó xem thử?”

Ta còn chưa trả lời, từ xa đã nghe Mộ Dung Thanh nói, “Thật không phải, tại hạ muốn đi hái hoa (đi giải quyết nỗi buồn) một chút.” Sau đó hắn quay sang ta gọi, “Bão Cầm, lại đây hầu hạ!”

Đi giải quyết cũng cần có người hầu hạ! Ta vô cùng không hài lòng đi qua đó.

Ngươi gấp lắm sao? Hắn vận khinh công, đi như bay, hại ta toàn lực theo sát mới không bị hắn bỏ rơi, ai kêu khinh công của ta luôn không bằng hắn?

A, ngươi tiểu tiện, dẫn ngựa theo làm gì? Chỉ thấy hắn lặng lẽ dắt Đạp Tuyết qua, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa ngồi, sau đó dùng lực kéo, đem ta cùng ngồi trên ngựa.

“Ngươi không phải đi giải quyết sao?” Ta trừng mắt, kinh ngạc hỏi.

Mộ Dung Thanh lộ ra nụ cười giảo hoạt, “Đừng lên tiếng, đừng quan tâm tới bọn họ, chúng ta đi!”

“Đi? Đi đâu?” Đầu óc ta không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi.

“Ta, cùng ngươi, cùng đi du hí giang hồ!” Mộ Dung Thanh nháy mắt mấy cái với ta.

“Việc đó… Việc đó…” Hiển nhiên đối với thông tin này ta không tiêu hóa nổi.

“Đó đó cái gì? Ta đã để lại phong thư cho cha ta, nói ba năm sẽ không về nhà. Bão Cầm, ta và ngươi, rốt cuộc có thể tự do tự tại ở cùng một chỗ !”

——————————

Có một vài tên món ăn là tự chém vì không thể tìm thấy tư liệu về món đó.

Advertisements

2 thoughts on “Tiểu tư chương 6

  1. Ôi, đến tận hôm nay tớ mới phát hiện ra có truyện này ở blog của bạn. Truyện rất dễ thương ^_^

    Sau khi đã đọc qua 1 số những đam mỹ đau đớn quằn quại, khổ ải thương tâm, tớ đâm ra vô cùng thích những truyện nhẹ nhàng hài hước, nhất thụ nhất công lại càng tốt (tớ không thích đa, dù đa thụ hay công cũng không thích). Mới đọc 1 lèo 5 chương rưỡi, đến đoạn bạn Bão cắn cho bạn Thanh 1 phát thấy thật là thú vị. Bé thụ rất có cá tính đó.

    Chương trước đã ngửi thấy có mùi dấm chua phảng phất trong không khí, chương này anh Thanh càng thể hiện rõ ràng nha. Nhưng mình rất thích đoạn anh Thanh thương bé Bão, kiếm cớ để bé được ăn bao nhiêu là của ngon vật lạ (toàn là tâm ý của khuê nữ nhà người ta mà anh Thanh phũ quá). Đọc đoạn này dễ thương ghê!

    Cảm ơn bạn rất nhiều :)

    Like

    • :X Com của bạn dài quá *chấm chấm nước mắt*
      Cảm ơn bạn đã đọc và com cho truyện. Đọc xong com là lại thấy khí thế dâng trào để edit tiếp rồi.

      Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s