Tiểu tư chương 8


Chương tám

Ban đêm ―

“Bão Cầm!”

“Ái ui!” Lỗ tai truyền đến một cơn đau nhức, là thiếu gia nhéo lỗ tai ta, hắn năm tuổi đã bắt đầu tập võ, xuống tay căn bản không biết chừng mực.

Nước mắt ta lập tức trào ra, “Thiếu… Thiếu gia…”

Thiếu gia kéo ta vào trong phòng hắn, lúc này mới buông tay ra. Ta giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt hắn giận dữ, đang trừng mắt với ta.

Bộ dáng của hắn so với Vương quản gia còn đáng sợ hơn, nếu không Vương quản gia tại sao đối hắn nói gì nghe nấy chứ. Ta xoa xoa cái tai bị thiếu gia nhéo, nóng quá, nóng nóng, nhẹ nhàng xoa. Biết lúc ở cạnh chủ nhân mà khóc lớn tiếng là không đúng quy củ, ta chỉ còn biết cố gắng kiềm chế tiếng khóc. Nhưng mà… Nhưng mà… Thật sự rất đau, nước mắt của ta từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Ngươi nói, vì sao ngươi lại nói với Vương quản gia là không muốn theo ta, muốn trở về quét dọn!”

“…” Hắn mặc dù chỉ lớn hơn ta hai tuổi, nhưng mà hắn là thiếu gia, hơn nữa hắn nói chuyện rất nghiêm túc, xem ra hắn đang rất tức giận… Ô, ta mà nói thật thì từ nay hắn có cho ta ăn cơm nữa hay không… “Ờ… Ờ… Ờm…” Ta ấp úng nửa ngày, không nói được một câu.

“Hừ, ta đối xử với ngươi không tốt sao? Đi theo ta không tốt hơn quét rác sao?” Hắn tức giận hầm hừ đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng.

“Ta chơi đùa cùng ngươi… ” Nhưng ta không muốn chơi mà, mỗi lần đều chơi đến nỗi ta mệt muốn chết!

“Ta dạy ngươi võ công… ” Ta không muốn học a, bị bắt đứng tấn hai canh giờ liền, còn dưới trời nắng nữa!

“Ta dạy ngươi trèo cây… ” Mỗi lần trèo cây cùng ngươi, người rơi xuống là ta, ngồi trên cây ha ha cười là ngươi đó!

“Hừ, ngay cả Thanh Sương kiếm cha cho ta, ta cũng cho ngươi mượn dùng, người khác muốn sờ ta cũng không cho sờ… ” Ngươi cũng không cho ta sờ mà, thanh kiếm đó ta nâng cũng không nâng lên được, lần trước thiếu chút nữa chém phải chính mình!

“Bão Cầm!”

“Đừng khóc! Người khác sẽ nghĩ ta bắt nạt ngươi!”

Ngươi đang bắt nạt ta đó thôi! Ô! Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tai còn đang vừa nóng vừa đau, ta cuống quýt quệt đi nước mắt trên mặt, trả lời, “Dạ”.

“Sau này phải luôn luôn đi theo ta! Không được nhắc tới việc quét rác gì đó, toàn tâm toàn ý làm thiếp thân tiểu tư của ta!”

“Vâng, thiếu gia!” Vẻ mặt ta buồn rượi, ủ rũ đáp lại, hắn nói như vậy, cho dù cầu xin Vương quản gia như thế nào cũng chẳng ích gì.

Hắn đi tới, vươn tay về phía ta, ta chỗ nào so với hắn cũng nhỏ hơn, hắn lại luyện võ công, hắn động ngón tay ta liền sợ không đi được. Ta sợ tới mức nhắm mắt lại, tha ta đi ma, tuy rằng ta không muốn làm tiểu tư của ngươi là ta sai, nhưng mà ngươi nhéo tai ta rồi, không cần phạt ta nữa!

Cảm thấy tay hắn nhẹ nhàng đặt lên cái tai vừa bị nhéo, chỉ nghe hắn nghi hoặc nói, “Tại sao mới nhéo nhẹ một cái liền đỏ lên?”

Sự chú ý của hắn thay đổi thật nhanh, ta thiếu chút nữa theo không kịp hắn.

Ta mở mắt ra, mặt hắn đang ở ngay trước mắt ta, lông trên mặt hắn đều chạm vào má ta, nhột quá à…

“Đau không?” Hắn hỏi, hơi thở nóng ấm phả lên mặt ta.

Không đau ― mới là lạ! Nhưng mà ngặt nỗi tay hắn còn đang đặt trên tai ta, ta đáp, “Không đau!”

“Đúng vậy ―” Hắn nói, “Ta hoàn toàn không dùng lực!”

Ta khóc, kéo cả lỗ tai ta xuống mà bảo không dùng lực, vậy ngươi dùng sức không phải sẽ níu cả đầu ta xuống!

Ta vừa xoa lỗ tai hồng hồng vừa trở về phòng mình, nhanh chóng chui vào trong chăn, khóc hu hu, “Thiếu gia xấu lắm, thiếu gia xấu lắm. Không chỉ khiến ta đói bụng, còn đánh ta. Thiếu gia là thiếu gia xấu nhất trên đời!”

Ta đói quá, ta đói quá, ta đói quá, ta đói quá.

Bởi vì buổi chiều hôm qua thiếu gia trốn học, bị thầy phạt luyện chữ trong thư phòng, ta phải chờ ở ngoài thư phòng.

Thời điểm ăn bữa trưa đã sớm qua.

Sáng sớm hôm nay đi vội, quên giữ lại cái bánh mì cho mình, xem ra cơm trưa cũng không được ăn.

Bụng xẹp lép, thật là khó chịu. Tuy rằng biết làm vậy là không đúng, trong lòng ta vẫn âm thầm mắng thiếu gia, “Thiếu gia xấu xa, tự mình đi chơi, hại ta bị phạt cùng ngươi, không được ăn cơm, thiếu gia hư, thiếu gia đáng ghét!”

Cái đầu nhỏ của ta lắc lư, ánh mắt lập tức dán vào cây lê trong viện.

Mặc dù trên cây có mấy quả xanh, nhưng nhìn qua có vẻ ăn được, nước miếng nhịn không được chảy xuống…

Ta đi đến bên cạnh cây lê, ngẩng đầu tìm thấy quả lê ở chỗ thấp nhất, cố gắng ôm lấy thân cây thô lớn ― cao quá!

Có điều ― hôm trước thiếu gia có dạy ta trèo cây, với lại ― ta ngày hôm qua đã trèo thành công một lần! Nghĩ đến đó, lá gan của ta lớn hơn một chút, bắt đầu từng chút một từng chút một trèo lên trên…

Nhanh nào nhanh nào, sắp với tới quả đó rồi!

Bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây lay động, ánh nắng chói lọi xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng lên mặt ta. Mắt ta hoa lên, chóng mặt, tay buông lỏng, rơi thẳng xuống dưới…

“Bão Cầm!” Chỉ nghe một tiếng hét lớn, là giọng của thiếu gia! Trong lúc ta sợ tới mức không biết làm sao, quơ quào loạn xạ trên không, một cánh tay vững chắc ôm lấy ta, ta ngã vào trong bộ ngực mềm mại nhưng cường tráng, sau đó bị hắn ôm lấy theo đà lăn một vòng, nằm trên mặt đất.

Tim ta đập loạn xạ, sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nói không nên lời. Thiếu gia thoạt nhìn so với ta không khá hơn bao nhiêu, sắc mặt hắn có chút xanh. “Đừng có trèo lên cây cao như vậy, ngươi muốn ngã chết sao!” Hắn hướng về phía ta rống to.

Ô, ngươi bỏ đói ta, đánh ta, còn quát ta! Có lẽ bị dọa đến đau đầu, ta chỉ cảm thấy bụng đấy ấm ức cùng nhau trào lên, không quan tâm cái gì quy củ, thiếu gia hay không phải thiếu gia, “Oa” một tiếng khóc lớn lên, chỉ vào mũi thiếu gia hét to, “Ngươi xấu lắm! Ngươi xấu lắm! Ngươi là thiếu gia xấu nhất trên đời! Ngươi hại ta đói bụng, ta đói, ta đói đến chịu không nổi, mới phải trèo lên hái trái cây ăn!”

“Ngươi đói?” Thiếu gia nghi hoặc mở to hai mắt nhìn, “Chẳng lẽ ngươi mấy ngày nay đều không ăn cơm?”

“Hức… Ngươi mỗi lần đều chơi đùa quá giờ ăn cơm! Khi ta trở về chỉ còn cơm thừa, ngươi lại không cho phép ta ăn đồ thừa của người khác! Hức… Hức… Ta đã năm ngày chưa được ăn cơm no!”

“Năm ngày chưa ăn no?” Thiếu gia giật mình nói, “Thật sao? Ta không biết lại như vậy!”

“Ngươi nói, ngươi vì cái gì không cho ta ăn cơm thừa? Thức ăn ngon cơm ngon còn chưa tính, ngay cả cơm thừa cũng không cho ta ăn, ngươi là thiếu gia xấu xa nhất, hu… Ngươi là thiếu gia hư hỏng nhất…”

“Ngươi như thế nào có thể ăn đồ dính nước miếng của người khác…” Thiếu gia nhăn mày than thở, phiền não lấy tay gãi gãi đầu, hắn dường như nghĩ ra điều gì, sờ sờ mặt của ta, sau đó lại nắn nắn eo của ta, lẩm bẩm nói, “Đúng thật nè, sao lại gầy đi rồi…”

“Oa ― ” Nghe hắn vừa nói như vậy, ta càng thêm ấm ức, khóc lớn hơn nữa.

“Đừng khóc, đừng khóc!” Hắn cuống đến mức gãi gãi tai, giậm chân xung quanh ta.

Đột nhiên hắn như thấy được cứu tinh, “Xuân Lan!” Hắn gọi to, đó là nha hoàn hằng ngày vẫn mang cơm cho hắn.

Hắn chạy đi, lại nhanh chóng chạy về, trên tay còn mang theo một cái cặp lồng.

Hắn mở cặp lồng ra, hương thơm toả ra tứ phía, ta nuốt nuốt nước miếng, theo đó tiếng khóc cũng nhỏ dần.

“Lại đây, ăn đi!” Hắn đem cặp lồng bày ra trước mặt ta.

Ta nhìn nhìn cặp lồng, lại nhìn hắn, lắc lắc đầu, “Vương quản gia nói, đồ ăn của chủ nhân hạ nhân không được ăn.”

“Vậy sao? Như vậy thật phiền toái!” Hắn vò đầu, nghĩ nghĩ, cầm lấy một cái bánh cuộn trong cặp lồng, cắn một miếng nhỏ, “Ta ăn thừa thưởng cho ngươi, ngươi có thể ăn.”

“Nhưng mà…” Ta do dự nhìn hắn, muốn cầm lại không dám cầm, “Ngươi không phải không cho phép ta ăn đồ thừa của người khác sao?”

“Đó là không cho phép ngươi ăn đồ thừa của người khác!” Hắn kiêu ngạo ngẩng đầu, “Ngươi chỉ có thể ăn đồ thừa của ta!”

“Thật sao?” Hai mắt ta sáng lên, vui vẻ tiếp nhận bánh, há miếng nuốt xuống, vẫn chưa no, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cá sốt chua ngọt, canh da vịt cùng cơm nấu từ gạo Bích Ngạnh trong cặp lồng.

Có lẽ do bộ dạng đói khát cứ nhìn trừng trừng vào cặp lồng rất thiếu lễ độ, thiếu gia mỉm cười, mỗi thứ đều nếm qua một chút, sau đó đưa tới trước mặt ta.

Không mất nhiều thời gian, nhanh chóng xử lý đống thức ăn, tất cả đồ ăn trong cặp lồng đều nằm gọn trong bụng của ta, “Ợ”, ta ăn no ợ một hơi.

Để cặp lồng sang một bên ― “A, thiếu gia! Tay ngươi chảy máu!” Ta lúc này mới phát hiện, vừa rồi vì đỡ ta, lăn một vòng trên mặt đất, khuỷu tay thiếu gia miết xuống đất bị rách, rướm máu.

“Không sao! Nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ!” Thiếu gia giơ nắm tay khí phách đầy mình, thật oai phong!

Ta sờ sờ nước mắt còn đọng lại trên mặt mình, nhìn nhìn lại động tác tràn ngập khí phách anh hùng của thiếu gia, đột nhiên rất khâm phục thiếu gia… (Tiểu Hoàn: Bão Cầm, một bữa cơm đã mua chuộc được ngươi -_-!! )

Ta lại gần, nâng cánh tay thiếu gia, miệng áp lên miệng vết thương trên khuỷu tay thiếu gia, nhẹ nhàng liếm…

“Bão Cầm, ngươi làm gì vậy?” Thiếu gia kỳ quái hỏi.

“Ừm, lần trước ta nhìn thấy ngón tay Tiểu Nam bị đứt, Hạ Cúc tỷ tỷ cũng làm thế, nói như vậy có thể cầm máu, với lại cũng sẽ không bị nhiễm trùng!”

“Chà, là vậy sao, vậy ngươi liếm nữa sẽ đỡ hơn!”

Một lát sau, ta nghĩ chắc máu đã ngừng chảy, ngẩng đầu lên, ngần ngại nói, “Thiếu gia ―”

“Hửm?”

“Vậy sau này ta có thể ăn thức ăn còn lại của ngươi phải không?” Ta hỏi có phần sợ sệt. Đồ ăn của thiếu gia đều chế biến rất chu đáo, ăn rất ngon, ngày nào cũng đều được ăn thì tốt quá!

“Được! Có điều ngươi phải nhớ, ngươi chỉ có thể ăn đồ của ta!” Thiếu gia nói.

Vạn tuế! Vỗ vỗ cái bụng đang no căng, mặt ta vui mừng nở hoa, hi hi, thiếu gia dường như cũng vô cùng vui vẻ, hắn cười với ta, đẹp trai quá!

Bắt đầu từ ngày đó, trù phòng của Mộ Dung phủ nhận thấy, sức ăn của Mộ Dung thiếu gia đột nhiên tăng lên gấp đôi.

Còn nữa ―

“Thiếu gia, hôm nay ta ăn cơm nắm lá sen thừa lại của ngươi được không?”

“Thiếu gia, ngày mai ta ăn trứng cá mè muối thừa lại của ngươi được không?”

“Thiếu gia, ngày mốt ta ăn viên bát bảo* thừa lại của ngươi được không?

“Thiếu gia, bữa khuya ta ăn canh hạt sen nấu với hoa quế thừa lại của ngươi được không?”

……

“Bão Cầm!”

“Vâng, thiếu gia!”

“Bây giờ ta có còn là thiếu gia xấu nhất, thiếu gia đáng ghét nhất nữa không?”

“Không, đối với Bão Cầm ngươi là thiếu gia tốt nhất, đáng yêu nhất ― a ― để cánh gà ngươi ăn còn thừa cho ta!”

—————————————

Viên bát bảo:

batbaohoan

Advertisements

4 thoughts on “Tiểu tư chương 8

  1. Ôi, bé Bão à, bé đáng yêu quá đi thôi. Cơ mà đọc truyện này đúng là thương cho các bạn nô tài ngày xưa quá, ăn không đủ no cũng không ai quan tâm, có chết đói cũng mặc. Bé Bão trong truyện này được thiếu gia yêu thương như vậy (bất quá cũng vì thiếu gia ngốc nghếch tuổi còn nhỏ quá, chưa hiểu chuyện) mà còn chịu đói tới ngất đi, không biết ngoài đời thực tiểu tư còn khổ đến thế nào >.<

    Cảm ơn bạn đã post nha ^_^

    Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s