Tiểu tư chương mười


Chương mười

Đêm khuya.

Phòng ngủ của thiếu gia một mảnh yên tĩnh.

Thiếu gia đã bôi thuốc, đang nằm ngủ trên giường.

Ta lúc này mới có thể nhẹ nhõm thở ra. Vừa rồi lão gia, phu nhân, còn có các tỷ tỷ Xuân Hoa, Hạ Hà, Thu Cúc, Đông Mai vây quanh vừa bôi thuốc vừa bón nước, phu nhân bên cạnh vừa khóc vừa mắng lão gia vô cùng thậm tệ… Đến bây giờ cuối cũng cũng im lặng!

Nhưng mà, lời lão gia nói trước khi rời đi ta không hiểu lắm ― “Ai, Thanh nhi, cha không muốn đánh con, ngặt nỗi… Giang tiền bối hiện tại là đệ nhất võ lâm, xưa nay tự do buông thả, ngươi có cơ duyên bái ông ta làm thầy tốt như vậy, sao có thể không quý trọng… Ai, may mắn Giang tiền bối không so đo với ngươi, nếu không cha thật muốn thay ngươi hối hận một đời… ”

Lão gia không muốn đánh thiếu gia, vậy tại sao còn để A Phúc A Quý nặng tay như vậy?

Ông già họ Giang kia tốt chỗ nào chứ? Vì sao nhất định phải bái ông ta làm thầy?

Lão cho dù không phải người xấu muốn ăn ta, cũng là người xấu đã xúi giục lão gia đánh thiếu gia!

Ta ghét lão già họ Giang đó! Ghét ghét ghét!

Ta rón rén đi đến trước giường, nhẹ tay vén tấm chăn mỏng đang đắp trên người thiếu gia lên… Hức, không dám phát ra tiếng khóc lớn, ta chỉ có thể đè thấp giọng nghẹn ngào… Dù đã đắp thuốc, nhưng trên lưng rải rác toàn những vết tím bầm lẫn vệt máu… Nhất định rất đau… Thiếu gia nhất định rất đau…

Chỉ thấy thiếu gia hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang ngủ, nhưng lông mày chau lại rất sâu, như thể dù trong mộng vẫn phải chịu đựng cơn đau đơn nhức nhối trên lưng. Một lúc sau, hắn rên một tiếng “Ư”, đôi môi cắn chặt hé ra, môi dưới chảy xuống một đường tơ máu…

Thiếu gia lại chảy máu!

Nhớ tới cách trước đây đã dùng, ta cúi xuống, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên môi dưới thiếu gia, cẩn thận mút vào (-_-!! Bão Cầm, cứ như vậy nụ hôn đầu tiên của ngươi đã không còn!).

Mũi chạm mũi, hơi thở nặng nề của thiếu gia dường như đều bị ta hít vào! Vị máu tươi cứ thế từ đầu lưỡi truyền đến, ta lại nhớ đến cảnh tượng thiếu gia bị đánh, nước mắt vừa ngớt kìm nén không được mà rơi xuống, thiếu gia… Ô…

Dần dần, vị máu tươi cũng nhạt bớt, hình ảnh trước mắt nhoè đi, không còn nhìn rõ mặt của thiếu gia… Ta tách khỏi môi thiếu gia, lấy tay quệt nước mắt trên mặt, ánh mắt mơ hồ lại nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy thiếu gia đang mở to đôi mắt sáng ngời nhìn ta.

“Bão Cầm? Ngươi đang làm gì vậy?”

“Miệng ngươi chảy máu, ta giúp ngươi cầm máu.” Ta dùng tay lau mắt, sau đó lại liếm liếm miệng vết thương trên môi hắn, “Ưm, dừng lại.”

“Hèn chi vừa rồi lại nhột.” Lông mày thiếu gia giãn ra, “Bão Cầm, sau này đều giúp ta cầm máu như vậy được không?”

“Được!” Ta đáp ứng, nói, “Thiếu gia… Ngươi có phải vì ta nên mới bị đánh không? Có phải ta bái sư ngươi sẽ không bị đánh không? Ta muốn đi bái sư… Ta không muốn nhìn thấy thiếu gia bị đánh… Hức… Không muốn…”

Nói xong, nước mắt của ta lại rơi xuống.

“Không được khóc!” Thiếu gia lại khôi phục bộ dáng chủ nhân dữ dằn như trước kia “Mắt khóc sưng giống như hạnh đào, xấu muốn chết!”

Ta sợ hãi nín thinh, ngừng khóc.

“Bão Cầm!” Thiếu gia nắm lấy tay ta, nắm rất chặt, “Ngươi nghe đây! Ngươi chỉ được bái ta làm sư phụ! Ngươi chỉ được có một sư phụ là ta!”

“Nhưng mà ngươi là thiếu gia của ta mà?” Ta mở to mắt nghi hoặc nhìn hắn.

“Ta vừa là thiếu gia của ngươi vừa là sư phụ của ngươi!” Thiếu gia ra lệnh.

Ta gật gật đầu, “Dạ! Bão Cầm cái gì cũng đều nghe theo thiếu gia!”

Thiếu gia buông tay của ta ra, dường như đối với câu trả lời của ta rất hài lòng. Đột nhiên, hình như hắn lại nghĩ ra cái gì đó, nói, “Nếu lão gia bắt ngươi bái người khác làm sư phụ, ngươi có nghe không?”

Việc này… Ta khó khăn nghĩ… Vấn đề này khó nghĩ quá à… Bác quản gia nói phải nghe lời lão gia… Nhưng nhớ đến vẻ mặt lão gia hung ác với thiếu gia, nghĩ đến vết thương trên lưng thiếu gia, ta nói, “Ta chỉ nghe lời một mình thiếu gia! Chỉ có thiếu gia mới là sư phụ của Bão Cầm!”

“Ha ha” Thiếu gia cười thoả mãn, nhưng lập tức lại “Úi da” một tiếng, thì ra là động đến miệng vết thương trên lưng.

“Thiếu gia! Thiếu gia! Thương thế của ngươi!” Ta kinh sợ lỗ mãng kêu lên.

“Không sao, Bão Cầm! Cha ta không nỡ đánh ta, đó chỉ là làm bộ để lão già chết tiệt kia xem mà thôi!” Thiếu gia nói.

A, như thế nào thiếu gia cùng lão gia nói giống nhau? Thiếu gia quả nhiên nhạy bén.

“Vậy sao? Mộ Dung Tùng kia cũng thực không dám bỏ tiền vốn.”

Người nào? Ta vừa quay đầu lại, lão đầu họ Giang quắt queo kia đã đứng ở sau lưng ta.

“A!” Ta hét lên kinh hãi rồi trốn vào góc giường, lão… là người hay quỷ?

“Ngươi đến làm gì?” Thiếu gia giống như gà mẹ, toàn thân dựng thẳng lông, cảnh giác nhìn hắn.

Lão đầu kia cười hề hề nhìn thiếu gia, còn vỗ vỗ đầu thiếu gia, “Ừ, không tồi không tồi. Tính tình vừa ngang tàng vừa cương nghị, rất giống bộ dáng lão phu khi còn trẻ. Vốn ta ghét nhất là đệ tử nhà giàu… Nhận ngươi làm đồ đệ cũng vì hiểu lầm… Nhưng bây giờ lão phu quyết định sẽ nhận ngươi làm đồ đệ! Thanh phong thập tam thức (mười ba thức) của lão phu rất thích hợp để người có tính cách cương nghị như ngươi luyện… Còn hắn thì… ” Ánh mắt Giang lão nhân chuyển sang ta, “Đứa trẻ này tư chất tuyệt đỉnh, Minh Ngọc bí quyết của lão phu trừ hắn ra, không người nào có thể kế thừa! Ai cũng đều không thể!”

“Không được!” Thiếu gia gần như nghiến răng nghiến lợi “Ông không thể làm sư phụ hắn!”

Giang lão đầu hoàn toàn không đếm xỉa đến lời nói của thiếu gia, tiến lên cầm tay thiếu gia. Qua một hồi, khuôn mặt trắng nhợt của thiếu gia dần dần hồng hào, mồ hôi lạnh trên trán dường như cũng bắt đầu khô… Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang lão đầu, chỉ thấy lão đầu nhân đắc ý cười, “Nhóc con, nếu ngươi học xong Minh Ngọc bí quyết của ta thì thiếu gia nhà ngươi dù có bị thương nặng hơn nữa cũng không phải sợ!”

Lão buông bàn tay thiếu gia xuống, đi đến trước mặt ta, nói, “Nhóc, nhận ta làm sư phụ được không? Ta sẽ chuộc ngươi khỏi Mộ Dung gia, ngươi không cần phải làm tiểu tư hầu hạ người khác nữa, được không?”

“Không được!” Ta oán hận trừng mắt với lão, lão là người xấu hại thiếu gia bị đánh! “Ta không muốn nhận ông làm sư phụ! Ta chỉ có một sư phụ là thiếu gia! Thiếu gia nói, ta cả đời đều là tiểu tư của hắn!”

“Ai, đứa bé ngốc nghếch này.” Giang lão đầu đành chịu, gãi gãi đầu, “Rõ là cả đời đã định là bị tên nhóc kia ăn rồi! Thôi vậy thôi vậy… ” Lão quay đầu nói với Mộ Dung Thanh, “Ta nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi nhận Bão Cầm làm đồ đệ, ta truyền công phu cho ngươi, ngươi phải một chút cũng không sót toàn bộ truyền cho Bão Cầm, biết chưa?”

“Hừ, không cần ông nói ta cũng sẽ làm vậy.” Thiếu gia khinh miệt hừ một tiếng, “Dù thế nào công phu của hắn nhất định phải là ta dạy.”

Từ nay về sau ―

Thiếu gia có hơn một vị sư phụ.

Mà ta, Bão Cầm, sư phụ chỉ có ― Mộ Dung Thanh thiếu gia.

Không phải mùa hạ nóng nực.

Không có lửa hun.

Nhưng trên đầu của thiếu trang chủ Mộ Dung sơn trang Mộ Dung Thanh dường như đang bốc hỏa…

9 thoughts on “Tiểu tư chương mười

  1. Cố lên, Tiểu Thanh khôn dễ sợ, nắm chắc em nó, vừa giữ được bảo bối vừa học được công phu của sư phụ…hắc …hắc…mới bé tí mà bản lĩnh anh công dễ sợ thiệt.

    Like

  2. Bé Bão ngây thơ thật đấy, đầu óc rất trong sáng, đơn thuần. Còn anh Thanh thì khôn hết phần của mọi người òi. Từ lúc bé tí đã giáo dục cho bé Bão ý thức chung thủy rất cao ^_^

    Like

  3. Thiếu gia đa liễu (nhiều, hơn, bao nhiêu) cá sư phụ. (không hiểu câu này >__<)

    Mà ta, Bão Cầm, sư phụ chỉ có ― Mộ Dung Thanh thiếu gia.

    ta mạo muội lý giải câu nì chút nha nàng,
    tức là : thiếu gia có nhiều sư phụ như thế nào đi nữa thì bão cầm cũng chỉ có một sư phụ mà thôi
    từ 'cá' là từ để bổ nghĩa cho danh từ 'sư phụ' á, cũng giống như là : ông sư phụ, lão sư phụ… vậy đó
    P/s : ta lảm nhảm zị không biết nàng hiểu được không a, thông cảm tại khả năng giải thích của ta không được tốt lém a

    Like

    • Cảm ơn bạn nha.^^ *ôm*
      Tiểu tư edit cũng lâu rồi, lỗi này mình cũng chẳng nhớ nữa nhưng được nhắc vẫn thấy vui vì có người quan tâm đến bản edit của mình.

      Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s