Tiểu tư chương mười hai


Chương mười hai

Chỉ có điều ―

Tại Mộ Dung sơn trang, “thần đồng võ lâm” đang kêu khổ liên tục: “Để ta nghỉ ngơi một chút đi… Bão Cầm… Ngươi tại sao lại ép ta luyện võ còn nghiêm khắc hơn sư phụ?”

Ta đối với vẻ mặt giả bộ đáng thương của hắn không chút dao động, “Không được, ngươi nhất định phải luyện ‘Thanh Phong Mặc Liễu’ đến chuẩn xác mới được.”

Lại qua một canh giờ, Mộ Dung Thanh hét to, “Không luyện nữa, không luyện nữa, luyện đến mệt chết mất!”

“Không được.” Ta nắm chặt cánh tay hắn, “Vẫn phải luyện tiếp.”

Hắn vùng ra, “Ta tại sao phải luyện? Ta nói không luyện là không luyện!” Nói xong, hắn quăng kiếm sang một bên rồi rời đi.

“Ngươi ―” Ta lại kéo hắn, vừa vội vừa tức, “Khi ngươi sử dụng chiêu ‘Thanh Phong Mặc Liễu’, lúc nào mũi kiếm cũng thấp hơn nửa thốn (1 thốn = 10 phân). Cũng vì vậy, lần trước tỷ thí, kiếm mới bị gãy, chỉ suýt chút nữa… suýt chút nữa bị thương…” Nhớ đến tình cảnh lúc đó, mắt ta đỏ lên, hai tay giơ lên, ôm chặt lấy thắt lưng hắn, “Ngươi phải luyện, ngươi nhất định phải luyện! Ngươi nhất định phải luyện thuần thục chiêu này, luyện đến không còn một chút sơ hở! Ngươi không được khiến ta sợ nữa, không được khiến ta sợ nữa! Ta rất sợ ngươi bị thương! Ta rất sợ!” Nói đến đây, lời nói nghẹn lại.

“Bão Cầm!” Mộ Dung Thanh xoay người, kéo ta ôm vào trong lòng, “Ta không biết… Ta không biết ngươi lại… Yên tâm, Bão Cầm, ngươi yên tâm ― không ai có thể làm ta bị thương, lại càng không ai có thể làm ngươi bị thương!”

Nói xong, hắn buông ta ra, quay lại nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, “Hôm nay ta không luyện xong chiêu này ta sẽ không dừng lại!”

Ta gật mạnh đầu với hắn, “Ta giúp ngươi!”

Đúng vậy, mặc kệ cái gì quy củ, mặc kệ cái gì đạo lý,

Bất luận ngươi là thiếu gia, là sư phụ, là chủ nhân hay là thần đồng võ lâm;

Bất luận ta là tiểu tư, là đồ đệ, là nô tài hay là vô danh tiểu tốt;

Ta sẽ luôn bên ngươi, sẽ luôn như vậy.

Ta đột nhiên mở to mắt, kìm nén tâm trạng đang bùng phát của bản thân. Từ lúc tu luyện Minh Ngọc bí quyết đến nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện này.

Ta duỗi thẳng hai chân đang ngồi thiền, xuống giường, mở cửa sổ.

Ta hít một hơi thật sâu, đè nén tâm trạng rối bời xuống.

― Đây đã là lần thứ năm thiếu gia ra khỏi sơn trang một mình.

Chín năm, năm nay ta đã mười lăm, thiếu gia đã mười bảy.

Trong chín năm, mỗi sáng, chúng ta cùng nhau hít thở bầu không khí trong lành, giữa làn sương mờ, dưới ánh nắng ban mai, cùng tập luyện võ công cho đến khi mặt trời mọc đằng Đông.

Tiêu Dao Ông không nuốt lời, lão đem toàn bộ công phu bản thân truyền cho thiếu gia, thiếu gia lại đem công phu truyền cho ta. Mặc dù lúc đầu Tiêu Dao Ông lo thiếu gia dạy không đủ chính xác, đành lén mang ta ra ngoài chỉ dạy một phen, nhưng hai năm nay, công phu thiếu gia ngày càng thuần thục, Tiêu Dao Ông đã có thể vui vẻ nhàn hạ, chính thức “tiêu dao” tự tại.

Tiêu Dao Ông lúc sắp đi, đem võ công thần bí nhất, biến ảo nhất mà giang hồ từng đồn đại ― khẩu quyết của “Minh Ngọc bí quyết” truyền cho thiếu gia và ta. Có điều, lúc ấy hắn lẩm bẩm, “Bộ Minh Ngọc bí quyết này, luyện được hay không, là do tạo hoá của các ngươi. Đứa trẻ Bão Cầm này rất có tiềm năng, Thanh nhi thì… khó nói…”

Khi mới bắt đầu, thiếu gia có chút không phục. Hắn cá tính quật cường, nói hắn không thể hắn càng muốn luyện thành để Tiêu Dao Ông nhìn thấy. Ta lại bình tĩnh như thường, thầm nghĩ, luyện không được là luyện không được, sao phải vội vàng.

Có lẽ ông trời thích trêu người.

Nhớ năm ấy, khi thiếu gia bắt đầu học Thanh Phong thập tam thức, chưa đến một tháng đã nắm bắt được mọi tinh hoa của nó, ngay cả Tiêu Dao Ông cũng tán thưởng không thôi; nhưng luyện “Minh Ngọc bí quyết” này, lại nửa năm không có tiến triển.

Ngược lại là ta, luyện Thanh Phong thập tam thức đã nhiều năm, vẫn còn có chiêu thức chưa thể nắm bắt được hết, luyện “Minh Ngọc bí quyết” kia lại thuận buồm xuôi gió, nửa năm liền có chút thành quả.

Lại nói, “Minh Ngọc bí quyết” này quả thực có chút quái dị. Không biết nó là công phu của môn phái nào mà ảo diệu vô cùng. Sau khi luyện, lúc cùng thiếu gia so chiêu, thân thể chuyển động linh hoạt, trong đầu còn chưa nghĩ nên dùng chiêu thức gì đối phó, tay đã không tự chủ xuất chiêu, vô luận là công phu môn phái nào, tiện tay xuất ra, đều có thể hoá giải chiêu thức.

Có điều, từ khi ta luyện “Minh Ngọc bí quyết”, thiếu gia thường hay phàn nàn ―

“Bão Cầm, luyện Minh Ngọc bí quyết kia, mỗi ngày đều phải ngồi thiên ba canh giờ, ngươi sẽ thành Phật mất!”

“Bão Cầm, lại không theo ta xuất môn? Lại muốn đi luyện công?”

“Bão Cầm, ngươi dường như càng ngày càng đối với mọi thứ đều không để tâm, ta có ở đây hay không ngươi đều không cần biết…”

Tuổi dần tăng thêm, tính cách thiếu gia lại càng khác biệt so với ta.

Tính cách thiếu gia hiếu động, ba ngày không rời khỏi trang người liền khó chịu. Mấy năm qua không biết kết giao với bao nhiêu “hồ bằng cẩu hữu” (bạn bè xấu).

Tính cách ta lại trầm tĩnh. Nếu không phải thiếu gia yêu cầu, ba tháng ở tại trang, ta vẫn thấy thích hơn.

Sau nhiều lần phàn nàn không có hiệu quả, thiếu gia bắt đầu làm theo ý mình, thường một mình một người ra ngoài dạo chơi. Mới đầu chỉ là một ngày, hai ngày, dần dần, thường thường mười ngày nửa tháng không về trang.

Bởi vậy ta cùng thiếu gia ngày càng xa cách.

Trời đất rộng lớn, sức cuốn hút của cuộc sống phồn hoa đô hội ngoài kia đối với thiếu gia, đương nhiên lớn hơn so với một tiểu tư thấp kém.

Trong lòng bất chợt dấy lên nỗi buồn phiền, nói không ra, nghĩ không thông.

Từ xa đột nhiên truyền đến một tràng ngựa hí.

Còn chưa kịp hiểu, giọng nói của thiếu gia đã vang lên trong Thu Ly uyển, “Bão Cầm ―”

Vừa nghe tiếng đã thấy người. Thiếu gia cực kì vui vẻ đẩy mạnh cửa phòng, nhanh chóng tiến đến ôm lấy ta, “Bão Cầm, ta đã trở về!”

Nỗi buồn phiền mơ hồ vừa xuất hiện đã bị niềm vui trùng phùng thổi biến. Mặc dù bị hắn ôm chặt cứng, ta vẫn không tự chủ được mà vòng tay ôm lấy hắn.

Nhưng vừa nhớ đến hắn không chào đã đi, ta lập tức đẩy hắn ra, nét mặt lãnh đạm, khẽ gọi một tiếng, “Thiếu gia.”

Trên trán thiếu gia còn lấm tấm mồ hôi, hắn không chú ý tới động tác nhỏ của ta, kéo tay ta chạy ra bên ngoài, “Đến đây, Bão Cầm, xem ta mang về cho ngươi thứ hay gì!”

Hắn giống như một đứa trẻ muốn mau mau khoe bảo bối, lòng hiếu kỳ khiến ta quên cả trách hắn đã một mình rời trang. Ta liếc trộm hắn, hắn xuất môn nửa tháng, hình như đen hơn một chút; bàn tay nắm tay ta, dường như lại có thêm hai vết chai dày…

Trong lúc suy nghĩ miên man, dưới chân vẫn không ngừng chạy, chỉ lát sau, chúng ta đã tới hậu viện.

“Bão Cầm, xem đi! Đây là cái gì!” Hắn hưng phấn kêu to.

Tuấn mã! Ta kinh hô một tiếng, chỉ thấy trong viện, hai con bảo mã đang đứng cùng nhau, một đen một trắng, hiên ngang đứng ở đó.

Ta chạy đến, sờ sờ bờm con ngựa đen một chút, lại dán mặt ở sống lưng con ngựa trắng một chút ― có được một con ngựa tốt là nguyện vọng từ trước tới nay của ta, không ngờ rằng bây giờ đã thực sự thực hiện được!

“Thật không ngờ…” Mộ Dung Thanh đi đến bên cạnh ta, vòng tay qua thắt lưng ta ― không biết từ khi nào, hắn đã có thói quen hư hỏng này, dạy mãi không sửa. Có điều tâm tình ta hiện tại đang hướng về tuấn mã, cũng không rảnh uốn nắn hắn – “Hai con ngựa này ta rất vất vả mới thuần phục được, không ngờ vừa gặp ngươi liền ngoan ngoãn… Sớm biết thế đem cho ngươi dạy bảo ta đỡ tốn công sức.”

“Hừ”, ta liếc mắt hắn một cái, “Rõ ràng là ngươi không nói tiếng nào đã đi.”

“Tại ngươi cả ngày chỉ biết luyện công! Luyện công!” Thiếu gia bực mình đập nhẹ lên vai ta, “Ta vừa nhận được tin bảo mã xuất hiện, liền lập tức chạy đến tái ngoại (bên kia Vạn Lý trường thành). Chờ cho ngươi luyện công xong mới đi ấy à, ngay cả phân ngựa cũng chẳng còn!”

Nghe hắn nói vậy, lại giống như ta là kẻ bụng dạ hẹp hòi. Ta xấu hổ quay đầu sang chỗ khác, xoay người ngồi lên lưng ngựa, vỗ nhẹ đầu ngựa, lại nhịn không được dùng mặt cọ cọ, vui mừng ngây ngô cười.

Ta thật sự là rất thích con ngựa này!

Thiếu gia lại không vui, hắn lôi ta từ trên lưng ngựa xuống, “Ngươi thấy ngựa liền quên ta đây là người vất vả khổ sở đem ngựa trở về! Cũng không dễ dàng mới đem bảo mã về tặng ngươi, ngươi phải mang thứ khác ra trao đổi mới được!”

Tuy rằng bị lôi xuống ngựa, có chút không cam lòng, nhưng sự phấn khích có được bảo mã làm ta lần đầu chủ động ôm thiếu gia, đầu tựa lên vai hắn, cười nói, “Ít gạt người, không tặng ta, ngươi mang hai con ngựa về làm gì?”

Ta lần đầu chủ động ôm hắn, làm thiếu gia lộ ra nụ cười hài lòng, hắn một tay ôm lấy ta, một tay vuốt ve đầu ta, “Ta mang hai con ngựa về để lần lượt cưỡi chơi, không được sao?”

Ta trừng mắt hắn, biết rõ hắn cố ý trêu chọc, nhưng vẫn nhẹ giọng năn nỉ: “Tặng ta đi mà, thiếu gia.”

Thiếu gia không trả lời ngay, mà chỉ vào hai con ngựa nói, “Con ngựa đen kia ta gọi là Ô Vân; con ngựa trắng kia ta gọi là Đạp Tuyết. Ô Vân ngươi cưỡi, Đạp Tuyết ta cưỡi, chúng ta sau này cùng đi du ngoạn giang hồ, được không? Đến lúc đó không cho phép ngươi nói cái gì muốn luyện công luyện công!”

Ta hưng phấn không ngừng gật đầu, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng mình cưỡi tuấn mã rong ruổi khắp đất trời rộng lớn, thong dong tự tại.

“Có điều ―” Hắn nâng cằm ta lên, để chúng ta bốn mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một nụ cười tà khí, “Lần này đi tái ngoại, chịu gió chịu nắng, môi đều khô nứt cả. Ta tặng ngươi đại lễ như vậy, ngươi cũng nên đền đáp ta cái gì chứ…”

Nói xong, đầu hắn tiến lại gần mặt ta, định hôn.

Ta đẩy hắn ra, đồng thời vận khinh công, tránh đi móng vuốt sói mà hắn vươn ra muốn bắt ta, cười nói, “Thiếu gia, ta đi pha trà thơm loại ngon nhất cho ngươi uống, coi như ta cảm tạ ngươi tặng ta ngựa quý như vậy.”

Khi ta mang theo ấm trà trở lại hậu viện, hắn giẫm chân than thở, “Bão Cầm, ngươi đúng là càng ngày càng không nghe lời!”

Ta liếc hắn một cái, “Tưởng ta còn giống hồi nhỏ, ngờ nghệch nghĩ ngươi nói cái gì cũng đúng sao? Cái gì mà người lạ ôm ta đều là muốn bắt ta nấu lên ăn? Cái gì mà biểu tiểu tỷ (chị họ) thân thể mang bệnh đứng gần một chút sẽ chết, vì thế biểu tiểu tỷ bảo ta đi chơi không cho phép ta đi? Cái gì mà thiếp thân tiểu tư phải luôn như hình với bóng với chủ nhân, vì thế ngày trước mỗi đêm đều muốn ta và ngươi ngủ cùng nhau?”

Càng nói càng bực mình, ta đem chén trà đặt mạnh vào tay hắn, “Kỳ lạ nhất chính là, năm tám tuổi, ngươi mỗi ngày nói môi ngươi bị rách, khiến ta cầm máu giúp ngươi ― ”

Ta ngước mắt lên, thấy hắn không chút nào áy náy, ngược lại đang cười chăm chú nhìn ta, làm ta nhớ về mấy năm trước, hai người thường thân mật ôm nhau, mặt không khỏi nóng ran, miệng liền thốt không ra lời, ném ấm trà xuống đất, liền rời đi.

“Không muốn cưỡi thử Ô Vân sao?” Nhìn ta xoay người định đi, hắn không nhanh không chậm nói một câu, làm ta dừng lại thân hình.

Chết tiệt, hắn có thể nhìn thấu tâm tư của ta.

Ta lưu luyến nhìn Ô Vân, cân nhắc kỹ lưỡng, rốt cuộc dừng bước, nhưng vẫn là không cam lòng trừng mắt với thiếu gia.

“Lại đây, lên ngựa.” Thiếu gia ngó lơ, bản thân hắn cưỡi Đạp Tuyết, ý bảo ta ngồi lên Ô Vân.

Ta vội vàng ngồi lên Ô Vân, hỏi, “Chúng ta đi đâu?”

“Chúng ta đi…” Thiếu gia giả bộ trầm ngâm, đột nhiên thân người chuyển động, trong nháy mắt, hắn từ trên lưng ngựa bay qua, hôn nhẹ lên môi ta. Khi ta còn ngạc nhiên, hắn đã ngồi vững trên Đạp Tuyết, mang theo nụ cười đắc ý, nói, “Vẫn là Bão Cầm ngươi thơm nhất, so với trà thơm còn thơm hơn!”

Ta vừa thẹn vừa giận. Nếu không phải bị con ngựa thu hút phần lớn sự chú ý, với công phu hiện tại của ta, nhất định không đễn nỗi để hắn tập kích thành công.

“Hừ!” Ta hừ mạnh một tiếng, quay đầu đi, không để ý đến hắn. Roi ngựa trên tay vung cao, Ô Vân giống như một cơn gió, chạy ra khỏi sơn trang.

Hắn trở tay không kịp, nhất thời bị ta bỏ lại phía sau, lớn tiếng gọi: “Bão Cầm, chờ ta một chút…”

Ta hả hê quay đầu lại, “Chờ ngươi? Có bản lĩnh thì ngươi đuổi theo đi!”

Advertisements

4 thoughts on “Tiểu tư chương mười hai

  1. Ấy, bé Bão Cầm nhìn thế nào cũng thấy ngây thơ lắm lắm ấy. Có ai ngồi thành thật kể tất cả những lần mình bị người khác lừa như bé không ^_^ Mà cái truyện này anh công có tính sở hữu vô đối, từ nhỏ đã nghĩ ra không biết bao nhiêu “mưu ma chước quỷ” để “buộc” bé Cầm ở bên người.

    Cơ mà đọc đoạn bạn Thanh bị bé Cầm lấy nước trà báo đáp, còn bạn chỉ biết đứng tại chỗ giẫm chân, thấy buồn cười ghê :”> Bé Bão Cầm từ nhỏ đến lớn vẫn không đổi nhỉ. Hồi nhỏ thấy thức ăn thì quên hết cả trời đất (mà có khi giờ vẫn thế ý ^_^), giờ thấy ngựa quý thì đến cả thần hồn cũng bay đi mất, để bạn Thanh ăn đậu hũ kìa :”> (mà bạn Thanh đã ăn của bé bao nhiêu lần òi, đến giờ bé mới giữ là sao hở bé >:D<)

    Cảm ơn bạn đã post!

    Số lượt thích

    • Tớ cũng nghĩ là Bão Cầm tham ăn từ bé đến lớn.:D
      Còn cái chuyện bị “lạm dụng” hồi bé của bé ấy thì,… ai biểu ngây thơ đâu. =)) Với lại, Bão Cầm ko thích thì đố anh Thanh làm gì được đấy. Chẳng qua người ta thích mà ko nói ra thôi. Hắc hắc.
      P/s: 1 chương nữa thôi, rồi sẽ quay sang edit Hoa dung nguyệt mạo và thêm 1 cái huynh đệ văn nữa. Mong mọi người ủng hộ.

      Số lượt thích

  2. Yeah yeah yeah^^~

    Tớ là tớ iêu bạn Hana lắm í * nhào vô * *đè ra* * hôn tới tấp*

    Bé Cầm thật đáng yêu mà, bất quá, hình như bé hơi bị cáo già đội lốt gà tơ, đâu có thấy ngây thơ tí nào ;))=))=)) Cái phần II naỳ không có màn xôi thịt, thích quá:x Mà đúng thật là truyện này có vẻ hơi hơi lệch nhau thì phải, nhưng mà thôi k sao, đọc hay là được
    Yêu Hana ghê cơ, * hôn tạm biệt*

    Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s