Hoa dung nguyệt mạo chương 3


3.
 
Ta muốn tập luyện cho hắn quen với việc bị ta hôn. Chuyện này có một chút khó khăn, ta không thể nói: “Tu Chân, để ta hôn ngươi”, sau đó hắn liền hé miệng để ta hôn. Bất quá, ta đã có diệu kế, bằng lý giải của ta với hắn, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn tuỳ ý ta dư thủ dư cầu (cần gì lấy đó) .

Trước hết, ta cần có một lý do (tớ chém a) . Vì thế một ngày ở trên núi, giống như thường ngày, ta gối lên đùi Tu Chân ngủ trưa, Tu Chân đang giúp ta đuổi muỗi, đột nhiên ta từ trong mộng khóc lớn, Tu Chân đánh thức ta, hỏi ta bị làm sao, ta nhào tới trong lòng hắn, tìm được nơi thoải mái nhất, nói: “Tu Chân, ta không muốn chết, ta không muốn ly khai (rời khỏi) ngươi.” Tu Chân căng thẳng hỏi ta đã phát sinh chuyện gì, ta liền khó khăn nói, nói đến thiên hoa loạn truỵ (trăm hoa bay loạn, nói ba hoa) , khẩu nhược huyền hà (thao thao bất tuyệt, nói liến thoắng) , cuối cùng khiến hắn tin rằng, ta phải thường xuyên cùng người khác miệng kề miệng độ khí, mới có thể sống sót. Người thường giúp ta độ khí mới chết, không còn người đồng ý giúp ta độ khí, cho nên không lâu nữa ta cũng sẽ chết.

Nghe ta nói vậy, Tu Chân nhẹ nhõm thở ra một hơi, hắn bộc lộ hắn đồng ý khi cần sẽ độ khí giúp ta. Ha ha, nghe được lời của hắn ta vô cùng cao hứng (vui vẻ, phấn chấn) , hắn đúng là con người đơn thuần dễ gạt. Ta liền nắm bắt cơ hội, hôn hắn.

Tu Chân rõ ràng là lần đầu hôn môi, hắn căng thằng đến toàn thân cứng ngắc, còn quên cả thở. Ta cười thầm trong lòng, không có ý hôn sâu. Nụ hôn của Tu Chân giống như con người hắn, thuần khiết như bình thường, ta tham lam nuốt lấy từng hơi thở trong miệng hắn, cảm nhận hắn dần dần trở nên mê loạn. Một lúc sau, ta rốt cuộc buông hắn ra, bên môi hắn xuất hiện một tia màu bạc. Hai má Tu Chân chuyển sang màu đỏ, thở hổn hển, đôi môi nhợt nhạt ngày thường đỏ hồng, từ vẻ thanh nhã bình thường biến thành quyến rũ động lòng người, ta biết mình đã tìm được một bảo vật. Ta kìm nén dục vọng của mình, ép buộc chính mình không được ngay lập tức áp đảo Tu Chân, vì chậm rãi vờn con mồi mới thú vị.

Từ đó về sau, ta gần như ngày ngày hưởng thụ nụ hôn của Tu Chân. Tu Chân cũng từ ngượng ngùng ban đầu trở nên chủ động đáp lại. Đôi khi ta lại nghĩ, Tu Chân có phải hay không dương quang (ánh sáng, ánh mặt trời ) mà ta vẫn luôn tìm kiếm, nhưng ta nhanh chóng phủ định. Bởi vì Tu Chân quá thuần khiết, quá bình đạm (bình thường, nhạt nhẽo) , quá dễ dàng chinh phục. Hắn tựa như một chén trà cúc hoa thanh đạm (nhẹ, nhạt, loãng) , thanh lương giải khẩu (thanh mát giải nhiệt) , lại không thể trèo lên nơi thanh nhã. Hắn thuộc về ta, ta lại không chỉ thuộc về hắn. Thế giới ngoài kia vô cùng phong phú, tồn tại quá nhiều thứ hấp dẫn, ta càng khao khát mạnh mẽ hơn. Dương quang của ta không chỉ là trong lành ấm áp, càng phải mạnh mẽ giống ta, ta vĩnh viễn sẽ không yêu một kẻ yếu. Tu Chân chỉ là thứ để giết thời gian trong những ngày ta chờ hoa cúc nở mà thôi.

Hạ đi thu đến, ngày hoa cúc nở sắp tới rồi. Tu Chân đã quen cái ôm cùng nụ hôn của ta, ánh mắt hắn nhìn ta cũng tràn ngập tình cảm, ta biết hắn đã yêu ta. Nhưng ta lại phát chán vai diễn thiên lương nhu nhược (hiền lành yếu đuối) trước mặt hắn, ta muốn xé nát cái mặt nạ ôn nhu, để hắn nhìn thấy gương mặt tàn nhẫn âm ám (đen tối tàn nhẫn) của ta; phá huỷ nụ cười ôn hoà trên mặt hắn, để hắn biết rằng trên thế gian tồn tại lừa gạt và phản bội. Càng gần ngày hoa cúc nở, ý nghĩ này trong lòng ta càng trở nên mãnh liệt, có điều ta không lập tức thực hiện, ta đang chờ đợi thời cơ, một thời cơ hoàn hảo nhất. Ta rất mong chờ nét mặt tất cả mộng đẹp bị phá vỡ trong nháy mắt của Tu Chân.

Đầu tháng chín cửu (tính từ đông chí, chín ngày là 1 cửu, đếm từ cửu 1 đến cửu chín) , trọng dương tiết (tết trùng cửu, tức ngày mồng 9 tháng 9) , là ngày hoa cúc nở đẹp nhất. Hôm nay trời trong lành như vừa gột tẩy, hoa hương tứ dật (hương hoa ngập tràn bốn phía) , giống như biểu thị điềm báo tốt lành. Tu Chân cũng rất cao hứng, bởi vì hắn hôm nay hướng đạo quán xin nghỉ, có cả ngày ở cùng với ta. Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của hắn, ta thầm nghĩ, hôm nay chính là ngày khiến người suốt đời khó quên.

Ta và Tu Chân ở phía sau núi Chung Nam chọn một chỗ phong cảnh thanh u (tĩnh mịch và đẹp đẽ) trải chiếu ngồi. Dã cúc, mĩ tửu, bằng hữu tất cả đều ở đây, đời người còn cầu gì nữa. Ta cùng Tu Chân kể những chuyện từ thời thơ ấu. Tuổi thơ của Tu Chân rất bình thường, lúc hắn khoảng một tuổi thì bị người ném vào đống rác, may mắn được một vị đạo trưởng trong đạo quán nhặt được. Vị đạo trưởng kia đối xử với hắn rất tốt, dạy hắn đọc sách biết chữ, đạo lý làm người, tiếc rằng khi hắn mười một tuổi thì vị đạo trưởng kia mất, từ đó về sau hắn bị các sư huynh đệ khi phụ (ức hiếp) , cho tới bây giờ.

Ta cũng kể chuyện về hồi nhỏ của mình, ta nói cả việc khi ta một tuổi, mẫu thân bị một kẻ xấu giết chết, tên đó còn hạ độc lên người ta, đả thương cha của ta. Ta rất ít nói việc này với người khác, nhưng bầu không khí lúc này khiến ta thực sự thả lỏng, liền bất tri bất giác nói hết chuyện chôn sâu trong lòng. Tu Chân sau khi nghe thấy câu chuyện bi thảm của ta thì im lặng, chỉ ôm chặt ta. Tựa vào trong ngực của hắn, ta biết hắn nguyện ý sẽ luôn bên ta, giúp ta quên đi đau khổ trước kia. Ta nghĩ cho dù sau này ra sao, giờ khắc này ta thật sự rất cảm kích hắn.

Trăng lên giữa trời, ta có phần say, ta đứng lên, lảo đảo đi tới trên một sơn thạch (núi đá, mỏm đá) cao cao, ngâm lớn “Minh Nguyệt kỷ thì hữu, bả tửu vấn thanh thiên, bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên… , ngã dục thừa phong quy khứ, hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao xử bất thắng hàn.”* Tu Chân sợ ta bị ngã, vội vàng đứng lên đỡ lấy ta, ta dựa vào lòng hắn, nói với hắn: “Tu Chân ta thích ngươi, rất thích rất thích ngươi, ta muốn ôm ngươi.” Nói dứt lời, ta nhìn theo ánh mắt hắn, chờ đợi hắn trả lời. Trong nhất thời, mọi âm thanh lắng đọng, chỉ có ta cùng Tu Chân ôm nhau dưới ánh trăng. Tu Chân đỏ mặt, nhưng hắn không đẩy ra ta, chỉ là nhẹ cúi đầu, ta biết hắn đồng ý.

Bởi vì đây cũng là lần đầu của ta, lại thêm có phần say, ta không khống chế tốt lực đạo, khiến Tu Chân bị thương rất nặng. Huyết dịch (máu) đỏ tươi từ nơi chúng ta kết hợp chảy xuống, một giọt lại một giọt, nở bừng thành một đoá hoa rực rỡ. Ta cũng muốn nhẹ nhàng một chút, nhưng hắn siết chặt cùng sự nóng ấm khiến ta không thể tự kiềm chế. Tu Chân từ đầu đến cuối đều khép hờ hai mắt, khóe mắt không ngừng chảy xuống những giọt lệ trong suốt. Cuối cùng, ta đem tinh hoa của mình bắn vào trong cơ thể Tu Chân, chậm rãi ra khỏi hắn. Lúc này Tu Chân đã ngủ rồi, trên làn da trắng nõn của hắn phủ đầy ấn ký (dấu hôn, dấu vết) màu hồng của ta, phía trong bắp đùi cũng loang lổ dịch thể (chất lỏng, chất dịch) hồng hồng trắng trắng.

Vì thân thể không thoải mái, Tu Chân đang ngủ cũng khẽ nhíu mày, khó chịu rên khẽ. Giờ khắc này ta bỗng nhiên mềm lòng, dựa theo kế hoạch đã định, ta sẽ đánh thức hắn, sau đó nói cho hắn biết tất cả đều là lừa gạt hắn, ta tuyệt không thích hắn. Hắn chỉ là gia vị được ta chọn từ cuộc sống buồn tẻ. Bây giờ ta đã chán, nên muốn rời khỏi hắn. Nhưng nhìn khuôn mặt dính đầy nước mắt của Tu Chân, ta thay đổi chủ ý, ý nghĩ tàn nhẫn vài ngày trước vụt khỏi đầu, trong lòng ta thương tiếc nam nhân vì ta mà khóc này. Ta cẩn thận giúp Tu Chân tẩy trừ thân thể, mặc quần áo, đưa về khách điếm sau mới rời đi. Đi trên đường phố không một bóng người, đôi mắt đang khóc của Tu Chân cứ thế hiện ra trước mắt ta. Ta nghĩ, chờ đến khi ta mệt mỏi có lẽ sẽ quay lại tìm hắn, vì hắn là người đầu tiên khiến ta thương tiếc thật lòng.

————————————————

* Mấy câu thõ trên trích trong bài “Thuỷ điệu ca đầu” của Tô Thức.

Phiên âm:

Minh nguyệt kỷ thì hữu
Bả tửu vấn thanh thiên
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên ?
Ngã dục thừa phong quy khứ,
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc trụ
Cao xứ bất thắng hàn,
Khởi vũ lộng thanh ảnh
Hà sự tại nhân gian!

Chuyển chu các,
Đê ỷ hộ,
Chiếu vô miên.
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thì viên ?
Nhân hữu bi hoan ly hợp,
Nguyệt hữu âm tình viên khuyết,
Thử sự cổ nan tuyền
Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên

Dịch thơ

Sáng trăng vui với xuân thì
Nâng cao chén tưủ cất thi hỏi trời
Ở trên cung khuyết tầng mơ
Đêm nay trên ấy , đêm gì ớ ông ?

Ta muốn cỡi gió bềnh bồng,
Viếng thăm khắp chốn:
lầu Hồng.
Quỳnh thơ .
Chỉ e giá buốt sững sờ .
Không vũ gió lộng.
không chơi thoả tình.

Chung quanh lầu gác quang minh
Phóng tầm mắt rộng đạt tình nhân gian
Chẳng cần hận.
Chẳng cần than.
Đoàn viên trắc trở, vỡ tan chuyện thường

Đời vui, buồn, khổ vấn vương,
Trăng mờ, lu, tỏa chán chường như ai .
Nguyện cầu nhân thế trường hoài .
Thuyền quyên chấp cánh, cùng bay muôn …trùng .

Mùa Thu, Cali 02/10/2008
Phong Nhã dịch
——————————————

Trong bản gốc, tác giả viết liền một đoạn dài nhìn rất rối mắt nên khi edit, tớ mạn phép enter xuống cho nó ngắn và dễ nhìn hơn.

Lúc làm bộ này, tớ quyết định, cuối mỗi chương sẽ có phần preview về chương tiếp theo, để tăng thêm tò mò và để reader thấy nó hay hơn. Vì theo tớ, bộ này còn có nhiều chỗ ba chấm hơn cả “Tiểu tư” nữa. Nhưng biết làm sao được, đã chọn rồi (thực ra là ham hố nó ngắn) đâu thể ngừng ngang hông được. ;____;

Tớ cũng đã chọn được 1 bộ đam mỹ huynh đệ nữa rồi. Nếu không có gì thì tớ sẽ edit song song bộ này cùng bộ đó. Còn nếu mà có gì, thì tớ sẽ chuyển sang bộ khác, không làm huynh đệ văn nữa. ;______; Sẽ cố tìm bộ nào đó hài hài để mọi người đọc giải trí.

Preview:
4.
Hai năm sau…

Trong thành Hàng Châu du khách như nêm, liễu xanh như khói. Ta nằm trong lòng danh kỹ Quần Phương Lâu, hưởng thụ thân thể mềm mại cùng giọng nói êm ái của mỹ nhân. Hai năm nay, ta đã thay đổi rất nhiều, không còn là thiếu niên kiều diễm nhu nhược (xinh đẹp mảnh mai) , trở nên cao lớn mạnh mẽ

.

.

.

Bất tri bất giác, ta đi tới một nơi gọi là Vô Song trấn. Nhìn thấy tên trấn quen thuộc, cảnh tượng hai năm trước lại hiện lên trong đầu.

.

.

.

“Xin hỏi……” Ta lên tiếng thu hút sự chú ý của người nọ.

Hắn ngẩng đầu, từ mái tóc lộ ra đôi mắt thuần sáng trong trí nhớ.

Ta đứng lặng, trong một lúc im lặng không tiếng động.

15/6/2010

11:00 PM

Advertisements

4 thoughts on “Hoa dung nguyệt mạo chương 3

  1. Vừa lượn google về. Thấy bộ “Lão tử là thái tử … ách… phi” đã có người edit rồi nên tớ sẽ ko edit thêm bộ ấy nữa. ~.~ Với lại, cái đấy là fanfic của nhóm H.O.T hay sao ấy. *lảm nhảm*

    Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s