Hoa dung nguyệt mạo chương 4


Dạo này thời tiết nắng nóng bất thường, nóng không chịu nổi. Mà máy tính đặt trên phòng tớ -tức trên gác- hậu quả là tầm 8, 9 giờ tối tớ mới dám mò lên ấy ngồi edit. T____T Trên ấy nửa đêm mà vẫn hâm hấp. =____=  Chap 4 này mò mẫm 2 buổi tối mới xong. T^T Cứ cái tình trạng này chắc điên mất.

Mà giờ chắc tốc độ edit của tớ cũng phải giảm xuống. T^T Nhanh hay chậm tất cả đều tuỳ thuộc vào thời tiết hết á. Nên mong là mấy ngày nữa có mưa cho nó mát giời a.

P/s: Mọi người có thất tớ vất vả không? *chớp chớp mắt* Vậy thì comment cho tớ vài dòng đi. Có comment là tinh thần tớ phấn chấn, năng suất làm việc cũng nhanh hơn đấy. *chớp mắt tập 2*

*gào thét* Sao không ai com thế này? T^T

——————————–

4.

Hai năm sau…

Trong thành Hàng Châu du khách như nêm, liễu xanh như khói. Ta nằm trong lòng danh kỹ của Quần Phương lâu, hưởng thụ thân thể mềm mại cùng giọng nói êm ái của mỹ nhân. Hai năm nay, ta đã thay đổi rất nhiều, không còn là thiếu niên kiều diễm nhu nhược (xinh đẹp mảnh mai) , trở nên cao lớn mạnh mẽ.

Ta của hiện tại, ai cũng không nhìn ra là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân năm xưa. Đôi khi ta ngồi trong trà quán, nghe thư tiên sinh kể về chuyện diễm quan (đẹp nhất) thiên hạ hai năm trước của ta, cảm giác như đang nghe chuyện của người khác. Đối với tung tích của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mọi người đều bàn tán xôn xao. Có người nói ta cùng một vị thế ngoại cao nhân tư bôn (bỏ trốn, trốn theo trai) , có người nói ta hồng nhan bạc mệnh mắc bệnh chết, thậm chí có người nói ta nhập cung làm nương nương. Với những lời đó, ta chỉ mỉm cười, ai mà nghĩ ra mỹ nhân kiều kiều nhược nhược(xinh đẹp mảnh mai) trước kia bây giờ đã trở thành mỹ thiếu niên phong lưu thích thảng (phong lưu phóng khoáng) . Dù cho ta nói ra chỉ sợ không ai tin thôi. Thế nhân (người đời) chỉ tin chuyện bản thân muốn tin, ai quan tâm đó có phải sự thật hay không.

Trong hai năm này, ta đi qua rất nhiều nơi. Ta đi qua tắc bắc (tái bắc, chắc là phương bắc) xa xôi, cảm nhận cái tráng khoát hào tình (to lớn hào hùng) của “Thiên thương thương, dã mang mang, phong xuy thảo đê kiến ngưu dương” *; ta cũng đi qua Tây Vực Miêu Cương thần bí, cùng miêu nữ yêu diễm (xinh đẹp) si tình trải qua một cuộc tình khuấy động nhiệt huyết; ta đi đến Trường Bạch sơn quanh năm tuyết phủ, kết giao với một vị bằng hữu là dị nhân toàn thân trắng như tuyết; ta cũng từng ở tại thánh đô Kim Lăng phồn hoa nhất cả nước, trong một đêm thiên kim mãi tiếu (nghìn vàng mua lấy tiếng cười) , đãn cầu nhất túy (chỉ cầu một lần say) . Ta đã trải qua rất nhiều, cũng quên đi rất nhiều. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện chỉ để lại những chấm màu hỗn loạn cùng ấn tượng mờ nhạt trong đầu ta. Có khi ta ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa phùn miên man bên ngoài, cảm thấy vài năm phiêu bạt này dường như chỉ là một giấc mộng Nam Kha *.

Ta từng hướng đại ca cùng Mạnh Vũ định ra tam niên chi kì (ước định ba năm) , ước định rằng trong ba năm ta không tìm thấy người hợp ý, ta sẽ về nhà cùng đại ca tranh đoạt Mạnh Vũ. Đến bây giờ ta vẫn chưa tìm thấy dương quang của mình, nhưng ta cũng sẽ không về nhà cướp đoạt Mạnh Vũ. Mạnh Vũ là một người rất đáng yêu, ta thực thích trêu chọc hắn, nhưng chỉ có vậy. Mạnh Vũ thích hợp nhất vẫn là làm đại tẩu của ta.

Đột nhiên, ta có chút mệt mỏi, ta đã chán cảnh mười trượng hồng trần này. Thiên hạ rộn ràng, cũng vì lợi ích, thiên hạ nháo nhương, cũng hướng đến lợi. Ta khát khao một thứ thuần khiết, một thứ chân thành.

Ở trên đường mua một lão mã (ngựa già) , ta lại bắt đầu hành trình vô định. Vừa rồi khi ra khỏi Quần Phương lâu, danh kỹ ta không nhớ tên kia cứ lưu luyến mãi, mời ta lần sau lại đến. Ta cười cười, thưởng cho nàng một thỏi kim nguyên bảo (như đĩnh vàng) , chỉ vì lời nói của nàng. Bất quá, lần sau đến nàng còn có thể nhớ rõ ta sao, ta cũng chỉ là một người trong biết bao người khách của nàng, sẽ không để lại dấu vết gì trong lòng nàng.

Ta ngồi trên lưng ngựa đi được một đoạn lại dừng, mặc cho lão mã đưa ta đến đâu. Thế nhân thường nói người già quen đường, ta cúi xuống bên người lão mã, hỏi nó: “Ngươi muốn đi nơi nào nhất, nơi đâu có người chờ ngươi?” Lão mã không nói, chỉ là chở ta đi chầm chậm về phía trước.

Bất tri bất giác, ta đi tới một nơi gọi là Vô Song trấn. Nhìn thấy tên trấn quen thuộc, cảnh tượng hai năm trước lại hiện lên trong đầu. Hình dáng của Tu Chân trong trí nhớ đã trở nên mơ hồ, chỉ nhớ rõ một đôi mắt ngập tràn lệ. Hắn đã trở thành người như thế nào, ta ở trong trí nhớ hắn lại là người như thế nào, đột nhiên ta rất muốn biết, vì thế ta quyết định đến Chung Nam sơn tìm hắn.

Lần đầu bước vào đạo quán núi Chung Nam, cảnh tượng trước mắt làm ta cảm thấy áp lực. Nơi này điện đường âm sâm túc mục (u ám trang nghiêm) , trong không khí bao phủ mùi nhang khói nồng nặc, đạo sĩ lui tới vẻ mặt đều âm trầm. Vào đạo quán, dường như ngay cả gió cũng ngừng thổi, chỉ tĩnh lặng bất động, thật khó tưởng tượng được Tu Chân đã sống ở đây mười mấy năm. Bỏ ra vài đồng bạc vun, ta rốt cuộc hỏi thăm được Tu Chân đã rời khỏi đạo quán từ hai năm trước, bây giờ chẳng biết đi đâu. Ra khỏi đạo quán, trong lòng ta có chút thất vọng. Ta từng cho rằng Tu Chân sẽ ở nơi này chờ ta, xem ra là ta tự mình đa tình. Thời gian hai năm có thể thay đổi mọi thứ, có lẽ Tu Chân hiện tại đã quên ta, sớm đã cưới vợ sinh con.

Lại đã một năm hoa cúc nở, tiếc rằng cảnh còn người mất. Ta nhớ tới một bài từ (cũng gọi là ‘trường đoản cú, thể loại văn vần thời Đường, Tống của Trung Quốc) của Âu Dương Tu

“Bả tửu chúc đông phong, thả cộng tòng dung

Thuỳ dương tử mạch lạc thành đông

Tổng thị đương thì huề thủ xử, du biến phương tùng

Tụ tán khổ thông thông, thử hận vô cùng

Kim niên hoa thắng khứ niên hồng

Khả tích minh niên hoa canh hảo, tri dữ thuỳ đông?”*

                             (Lãng Đào SaÂu Dương Tu)

Ta lững thững đi ra phía sau núi Chung Nam, tưởng niệm hồi ức ngày trước. Chợt ta bị mùi hương nồng đậm của hoa cúc thu hút. Trên núi Chung Nam mặc dù có cúc dại, nhưng là ba bông một đoá, năm bông một bụi, rất ít khi xuất hiện mùi hương nồng như vậy. Ta vòng vèo đi theo mùi hương đó, dần dần đi đến nơi sâu nhất của Chung Nam sơn.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là một gian nhà tranh đơn sơ cùng những bông cúc rực rỡ, trong bụi hoa một bóng người gầy gò đang chuyên tâm tưới nước, hắn cúi đầu, tóc che hết mặt, không thấy rõ dung mạo.

“Xin hỏi…” Ta lên tiếng thu hút sự chú ý của người nọ.

Hắn ngẩng đầu, từ mái tóc lộ ra đôi mắt thuần sáng trong trí nhớ.

Ta đứng lặng, trong một lúc im lặng không tiếng động.

“Xin hỏi ngươi có chuyện gì?” Tu Chân mở miệng hỏi ta. Thanh âm bình đạm khinh nhu (bình thản nhẹ nhàng) giống hai năm trước, hắn không nhận ra ta.

Ta bỗng nhiên rất tức giận, tình nhân ngày xưa đứng trước mặt lại không nhận ra, Tu Chân thật sự ngốc nghếch. “Ta muốn trú tạm một thời gian, có thể chứ?” Ngữ khí của ta không được ổn định.

Tu Chân hơi sững sờ, những vẫn gật gật đầu nói, “Có thể”

Ta càng thêm tức giận, không khỏi lớn tiếng giáo huấn hắn: “Ngươi sao lại có thể tuỳ tiện giữ một người lạ nghỉ lại, vạn nhất hắn nửa đêm giết ngươi thì làm sao, thật là ngu ngốc!”

Tu Chân vô cùng kinh ngạc nhìn ta, giống như đang nói người này sao lại tự mâu thuẫn như vậy, ngươi muốn ta đuổi ngươi đi sao. Đến cuối cùng hắn lại chỉ hộc ra một câu “Muốn giết thì cứ giết là được rồi.” Bình bình đạm đạm (bình bình thản thản) , vân đạm phong khinh (mây nhạt gió khẽ), giống như đang đàm luận chuyện của người khác.

Chứng kiến bộ dạng này của hắn ta càng thêm buồn bực, nối gót theo Tu Chân vào phòng. Không biết vì sao, Tu Chân lại có thể kích động mạnh mẽ đến tình cảm của ta.

Nhà tranh của Tu Chân rất nhỏ, chỉ có một phòng, cũng chỉ có một cái giường. Ta nhìn hắn từ phòng ngoài mang vào một đống rơm rạ, bày trên mặt đất, sau đó mang đệm chăn bày xuống, liền tạo thành một cái “giường”. Hắn nhìn ta, dùng ánh mắt hỏi ta có gì bất mãn. Ta thở mạnh nói: “Phi thường bất mãn, đống cỏ nát này sao có thể là chỗ nằm!” Tu Chân vẫn trầm mặc không nói, chỉ mang chăn đệm của mình chuyển xuống dưới đất, tỏ ý ta có thể ngủ ở trên giường. Lúc này hắn vẫn không nói một câu nào, biểu tình trước sau thực cô đơn. Ta không kìm được hỏi hắn: “Ngươi ở một mình suốt sao?” Tu Chân gật đầu một cái, biểu thị đúng vậy. Ta cảm thấy rất mãn ý, trong lòng lại trở nên vui vẻ nói không nên lời.

Buổi tối, ta lại ăn cơm ngày trước Tu Chân làm, ôn nhuận thanh đạm (thanh đạm nhẹ nhàng) , giống như con người hắn, còn lộ ra một mùi hương hoa cúc thoang thoảng. Ta chợt phát hiện, nguyên lai (thì ra) bản thân thật sự rất thích thức ăn thanh đạm như vậy.

Một ngày, Tu Chân lên núi hái rau dại, ta cũng quyết định lên núi một chút, một bên bảo hộ hắn, một bên bắt mấy con thỏ hoang cải thiện bữa ăn. Vận khí của ta không tồi, chỉ đến quá trưa liền bắt được một con gà rừng, hai con thỏ hoang làm thức ăn hôm đó. Khi ta đem dã vị (món ăn dân dã, món ăn bằng thịt rừng) đưa đến tay Tu Chân, Tu Chân đối ta cười khẽ tỏ ý cảm ơn. Ta mới phát hiện, đã lâu không nhìn thấy nụ cười của Tu Chân. Trước kia Tu Chân rất hay cười, khi hắn cười ánh mắt luôn sáng lên, bên trong ẩn chứa sự dịu dàng sâu sắc. Hiện tại Tu Chân rất ít cười, ngay cả khi cười cũng lộ ra một tia sầu muộn nhàn nhạt xoá không hết. Trong lòng ta ngầm quyết định nhất định phải làm cho Tu Chân lấy lại được nụ cười như trước.

 —————————————-

* Thiên thương thương, dã mang mang, phong xuy thảo đê kiến ngưu dương

Tớ không tìm thấy tên của câu thơ này nên đành dịch sơ nghĩa:

Trời xanh biếc, đồng mênh mông. Gió thổi cỏ rạt hiện ra con dê nhỏ.

Trên trang baidu của Trung Quốc giải nghĩa rằng đây là câu hát trong một bài hát dân gian, được dịch sang tiếng Trung bằng ngôn ngữ Tiên Ti (?). Bài hát ca ngợi cảnh sắc của đại thảo nguyên cùng cuộc sống của dân du mục

* Giấc mộng Nam Kha để chỉ giấc mơ hão huyền. Trong phần giải nghĩa của QT có kèm theo câu thơ “Giấc Nam Kha khéo bất bình/ Bừng con mắt dậy thấy mình tay không”. Câu nói dựa theo điền cố: Thuần Vu Phần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa của nước Hoè An và được bổ làm thái thú quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ.

* Âu Dương Tu (10071072) có tên tự là Vĩnh Thúc hiệu “Tuý Ông” là nhà thơ thời TốngTrung Quốc.

Search google thử và không tìm thẩy bản dịch của bài thơ này nên tớ đành mạn phép dịch sơ ra vậy.

Nâng cốc chúc đông phong, lại cùng thong dong. Bãi dương tím buông rủ thành đông. Ở nơi nắm tay ngày ấy, đã thành bãi cỏ hoang. Hợp tan đắng cay vội vàng, hận này miên man. Năm nay hoa rộ hơn năm trước. Đáng tiếc năm tới hoa còn đẹp hơn, biết thưởng cùng ai?

Preview:

5.

Sau khi ta nghe thấy trong lòng chấn động, tiếp tục hỏi “Vậy ngươi vì sao trồng hoa cúc?”

Tu Chân sắc mặt tái đi, cúi đầu nói: “Trồng hoa là vì hoài niệm một người, hắn rất yêu thích hoa cúc.”

.

.

.

Ta đứng trước mặt hắn, nhưng hắn không nhìn thấy ta, chỉ không ngừng nhỏ giọng nói “Không được rời khỏi ta, không được rời khỏi ta.” Ta đau lòng mà đem hắn ôm vào trong ngực, nói với hắn “Ta sẽ không rời ngươi”.

 18/6

Advertisements

12 thoughts on “Hoa dung nguyệt mạo chương 4

  1. Uh, dạo này nóng quá nên các bạn edit đam mỹ cũng không làm được nhiều, thấy chương mới thật là mừng :”> Không hiểu sao mình cứ thích các bạn thụ ít nói, tính tình bình thản chân thật như bạn Tu Chân. Cơ mà những bạn thụ như thế là hay bị thiệt thòi. Cứ nghĩ đến chuyện bạn công “ăn” bạn thụ xong rồi bỏ đi không nói 1 lời đã thấy thương rồi >”<
    Mà từ đầu đến giờ vẫn chưa thích được bạn công trong truyện này. Mong tương lai bạn công sẽ thương bạn thụ hơn. Cảm ơn bạn đã post!

    Like

    • “Thằng” Hoa Tiêu Nguyệt nó đều lắm. :((
      May mà tác giả chỉ cho có mỗi thế thôi đấy, chứ thêm nữa thì đáng bị chọi dép lắm rồi.:))

      Like

  2. thực sự rất thik tr này. Hay nói đúng hơn là rất kết motip như thế này. Đơn giản, nhẹ nhàng mà có chút sâu lắng.

    Chân thành thax u vì đã edit bộ truyện này. Nhân dịp mj ngày mát mẻ cố lên nha. Ủng hộ bạn hit mình

    Like

  3. chuyện là thế này!
    truyện này mình làm trước bạn
    nhưng đó không phải vấn đề

    hôm nay mình cũng làm xong chương 5 truyện này rồi!

    ngày vui :D

    Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s