Hoa dung nguyệt mạo chương 5


5.

 

Ngày hôm sau, Tu Chân lại xuất thần (say mê, say sưa) trước hoa cúc, ta đến gần hắn, hỏi: “Ngươi thích hoa cúc sao?”

Tu Chân nhẹ lắc đầu, nói “Không thích.”

Sau khi ta nghe thấy trong lòng chấn động, tiếp tục hỏi “Vậy ngươi vì sao trồng hoa cúc?”

Tu Chân sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nói: “Trồng hoa là vì hoài niệm một người, hắn rất yêu thích hoa cúc.”

“Người đó đối với ngươi rất quan trọng?”

Tu Chân ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt ta nói: “Rất quan trọng, ta vĩnh viễn không quên hắn.”

Ta lùi về sau vài bước, vẻ mặt cố chấp của Tu Chân khiến ta cảm thấy sợ, nếu không phải ta thay đổi nhiều như vậy, ta sẽ cho rằng Tu Chân nhận ra ta. Ta luống cuống chạy về phòng, không nói gì.

Qua mấy ngày, ta lại bình tĩnh cùng Tu Chân tiếp lời, Tu Chân đối ta vẫn rất lạnh đạm, có hỏi thì đáp. Ta biết được rằng, ngày thứ hai ta đi, Tu Chân liền rời khỏi đạo quán, tại nơi sâu nhất của Chung Nam sơn dựng một gian nhà tranh, ở đây suốt hai năm. Ngoại trừ mỗi tháng một lần phải ra ngoài tìm những thứ cần thiết hắn rất ít xuống núi. Ta cảm thấy đau lòng vì hắn, hai năm qua thực sự đã vất vả, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường hắn.

Ta cùng Tu Chân cứ sinh sống bình bình như vậy, đến đầu đông. Hoa tuyết lơ lửng theo gió nhẹ rơi, rất đẹp, nhưng ta lại không có tâm tình thưởng thức. Căn nhà tranh nhỏ của Tu Chân rất mỏng mảnh, chỉ cần một trận gió nhỏ là cả căn nhà đều lạnh lẽo. Ta đã mua áo da cho mình và Tu Chân mặc, nhưng vẫn còn rất lạnh. Ta luyện võ, có chân khí hộ thể, cũng không đến nỗi nào, Tu Chân đã lạnh cóng đến mức không thể ngồi vững, chỉ còn cách không ngừng đi qua đi lại trong nhà tranh mới có thể không bị đông cứng. Nhìn mũi cùng khuôn mặt hắn vì lạnh mà hồng hồng, ta phi thường đau lòng, thật không biết hai mùa đông trước hắn làm thế nào sống qua, không bị chết cóng thật là một kỳ tích.

Nhân lúc tuyết ngừng rơi một ngày, ta quyết định lên núi tìm một số vật liệu gia cố nhà cửa. Tuyết rơi trắng xoá bao trùm lên mọi vật, tìm gỗ rất khó khăn, càng khỏi nói ta còn muốn bắt một con thỏ hoang giúp Tu Chân bồi bổ cơ thể. Cứ như vậy, sau khi trời tối thật lâu ta mới vừa lòng vác rất nhiều đồ vật trở về nhà của ta và Tu Chân.

Sau khi trở về nhà tranh, ta bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ. Cửa khép hờ, bên trong một mảnh tối đen, không hề đốt đèn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc nấc mơ hồ. Ta đẩy mạnh cửa, phát hiện bóng Tu Chân đang ngồi dưới đất, không nhìn rõ biểu tình, chỉ có đôi mắt là ướt đẫm, rõ ràng đã khóc rất lâu, bộ dạng đau đớn thảm thương giống như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Ta đứng trước mặt hắn, nhưng hắn không nhìn thấy ta, chỉ liên tục nói lí nhí “Không được rời khỏi ta, không được rời khỏi ta.” Ta đau lòng đem hắn ôm vào trong ngực, nói với hắn “Ta sẽ không rời khỏi ngươi”. Ta lặp đi lặp lại lời cam đoan với hắn, cho đến khi hắn ngủ. Ta ôm hắn trong ngực, cảm thấy hắn thật sự gầy đi rất nhiều, nhớ lại những ngày hắn cõng ta lên xuống núi, khi ấy ta còn cảm thấy bờ vai của hắn thật rộng lớn, thời gian hai năm thật sự thay đổi rất nhiều thứ.

Ngày hôm sau, Tu Chân đã bình tĩnh, lại duy trì khoảng cách xa lạ với ta, chỉ lễ mạo (lễ đô, lịch sự) khách sáo hướng ta cảm ơn. Ta bất đắc dĩ cười, trong lòng rất mâu thuẫn, một mặt ta hy vọng bình ổn đau đớn trong lòng Tu Chân, khiến hắn lại yêu ta, mặt khác ta lại hy vọng Tu Chân sẽ không quên ta ngày trước, đừng nhanh như vậy liền di tình biệt luyến (thay lòng đổi dạ) . Ta biết chỉ cần ta nói ra thân phận của mình, vấn đề khó khăn này sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng, ta ích kỷ tàn nhẫn như vậy, ta không muốn chính miệng nói ra tất cả, ta không muốn đối diện ánh mắt trách cứ của Tu Chân.

Trải qua một phen cố gắng của ta, nhà tranh của chúng ta rốt cuộc ấm hơn rất nhiều. Ta lại viện cớ cơ thể Tu Chân quá yếu không thích hợp ngủ trên mặt đất, đem Tu Chân kéo lên trên giường cùng nhau ngủ. Lúc mới đầu Tu Chân định từ chối, lại không chịu được ta dây dưa quấy rầy, cuối cùng đành gật đầu đáp ứng.

Đêm đầu tiên cùng giường Tu Chân rất căng thẳng, thân thể hắn cứng nhắc cuộn tròn, động cũng không dám động. Ta cười thầm, cố tình vờ như đã ngủ say, đem tay chân quấn lấy người hắn, giúp hắn sưởi ấm thân thể. Tu Chân giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn là để mặc ta ôm. Do nhiệt độ cơ thể hai người hợp lại rất ấm áp, đêm hôm ấy ta ngủ rất say. Tu Chân đáng thương nhất định là cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau hai mắt cư nhiên thâm quầng, thật đáng yêu.

Thời gian sau đó ta phát huy hoàn toàn triền công (chắc là công phu đeo bám) vô dụng hai năm của mình, tìm mọi cách cùng Tu Chân nói chuyện. Tu Chân nấu cơm ta sẽ giúp hắn đun củi, Tu Chân quét dọn ta sẽ giúp hắn di chuyển bàn ghế, Tu Chân mệt mỏi ta sẽ dọn dẹp giường đệm của mình để hắn nghỉ ngơi, ta thì ngồi bên cạnh kể chuyện cho hắn.

Tu Chân nhanh chóng bị ta quấn chặt lấy, hai người tựa như hai hài tử song sinh quấn quýt như hình với bóng. Dần dần Tu Chân lấy lại sự vui vẻ ngày xưa, cũng thường xuyên cười với ta. Nhưng có khi đối ta lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Bất quá ta chọn không để ý, bởi vì khoái nhạc (khoái hoạt, vui vẻ) mới là mục tiêu sống của chúng ta. Ta thầm hạ quyết tâm, mọi việc ngày trước cứ để nó trôi qua, ta cùng Tu Chân sẽ có một khởi đầu mới. Với ta hiện tại suất (đẹp trai, anh tuấn) như vậy, tài giỏi như vậy, Tu Chân nhất định sẽ quên tất cả, trong mắt chỉ có một mình ta. Nghĩ đến đây, ta hài lòng nở nụ cười, Tu Chân mãi mãi đều là của ta.

Có điều cho đến bây giờ, Tu Chân chỉ ngầm đồng ý ta có thể ôm hắn ngủ, cũng không bằng lòng ta có thể tiến thêm bước nữa. Ngày ngày nhìn thấy người mình thích ở ngay trước mắt , mà không được chạm vào, đây thật sự là hình phạt tàn khốc nhất. Ta muốn biết bao một lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ của Tu Chân, tiến vào lấp đầy cơ thể nóng bỏng của hắn, cảm nhận sự bao bọc ấm áp từ hắn. Mỗi ngày ta đều oán hận bản thân trong quá khứ, hận bản thân tại sao lại khiến Tu Chân mê đắm không dứt, làm hắn chỉ khắc ghi một mình ta. Nếu như vậy là đủ rồi, vì cớ gì sau khi có được rồi lại muốn vất bỏ hắn, để đến bây giờ ta lại không thể tuỳ ý ôm hắn. Quả nhiên là “Thiên tác nghiệt vưu khả thứ, tự tác nghiệt bất khả hoạt” *.

——————————————–

* Thiên tác nghiệt vưu khả thứ, tự tác nghiệt bất khả hoạt

Theo tớ nghĩa là :

Trời gây nghiệp chướng có thể thứ, tự gây nghiệp chướng không thể tha.

Chương này đã có sự biến chuyển tích cực trong suy nghĩ của Tiểu Nguyệt. Thể hiện trong việc anh đã lon ton, hăng hái chạy đi phụ việc với Tu Chân. Kèm theo đấy là sự hối hận muộn nhưng vẫn còn kịp của anh. Vậy là Tiểu Nguyệt đã dần dần trút bỏ được bộ mặt vô sỉ của mình để tiến đến một giai đoạn mới – mặt dày. =))

Cuối chương sau sẽ có mấy dòng H, nhưng không có “kịch liệt và sống động” lắm. Chương 6 này cũng đánh dấu bước “lật” ngược dòng ngoạn mục của Tiểu Chân a.

26/6/2010

16:27

 

Advertisements

3 thoughts on “Hoa dung nguyệt mạo chương 5

  1. “Tu Chân đáng thương nhất định là cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau hai mắt cư nhiên thâm quầng, thật đáng yêu.”—> Đây là kiểu đáng yêu gì vậy bạn công, hành hạ người ta cả đêm không ngủ được, rồi sáng dậy bạn khen “đáng yêu”.
    Rất thích những đoạn tả cảnh bạn công thể hiện công phu đeo bám, thấy 2 bạn thật là hạnh phúc và bạn công rất giống con ruồi ^-^
    Cơ mà bạn công cũng nên sớm sớm nói cho bạn thụ biết mình là ai, và thành tâm xin lỗi bạn thụ nữa. Bạn thụ chịu khổ suốt 2 năm liền, trong khi bạn công ngao du khắp nơi, thỏa thuê vui sướng. Nếu không cho bạn ấy chịu khổ vài tháng (không thì vài năm cũng được) thì thật quá dễ cho bạn ấy rồi >”<
    Cảm ơn bạn đã post!

    Like

    • Đáng tiếc là bà tác giả không có mấy đoạn hành hạ Tiểu Nguyệt cho đến nơi đến chốn. =____=
      Chương 6 thì có đoạn cuối cũng hả hê cho anh Chân 1 ít. =))

      Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s