Hoa dung nguyệt mạo chương 6


Có ai biết “đậu hũ” trong này có nghĩa là gì không? Thực sự tớ chả hiểu nó ám chỉ cái gì nữa.T____T

—————————————-

6.

Những tia nắng ngàng càng dày hơn, chớp mắt mùa xuân đã tới, bất tri bất giác ta sống cùng Tu Chân thấm thoát đã nửa năm. Thời gian ở cùng Tu Chân bình đạm (bình thường) nhưng cũng thực hạnh phúc. Mỗi một ngày, mỗi một khắc (bằng 15 phút) trôi qua ta đều cảm thấy càng điềm mật (ngọt ngào, hạnh phúc) hơn. Tu Chân tựa như một dòng suối nhỏ trong suốt thấy đáy, trong suốt đơn thuần nhưng lại khiến người kinh hỉ (vừa ngạc nhiên vừa vui mừng) . Nếu không có phong tín (phong thư) của đại ca hối thúc ta về nhà, chỉ sợ ta sẽ cứ thể ở trong núi cùng Tu Chân cả đời.

Cầm thư của đại ca, ta tư khảo (tự hỏi, suy nghĩ) làm thế nào thỉnh (xin, mời, thỉnh cầu) Tu Chân đi cùng ta. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn coi Tu Chân như ái nhân của mình, nhưng ta không biết Tu Chân coi ta là gì của hắn. Tuy rằng lúc ở cùng ta hắn cũng rất vui vẻ, nhưng hắn chưa từng nói rằng hắn thích ta, hắn cũng không nguyện ý để ta ôm. Ta không biết với hắn ta của hiện tại và ta của quá khứ ai quan trọng hơn. Có điều ta đã quyết định, nếu hắn không muốn đi cùng ta, ta sẽ bộc lộ thân phận của bản thân, dù hắn đánh ta mắng ta cũng được, ta nhất định phải dẫn hắn về nhà. Hơn ba năm ta chưa về nhà, lần này đại ca nôn nóng gọi ta về, nhất định là trong nhà đã phát sinh việc lớn. Còn nhớ có lần Mạnh Vũ trúng độc của Đường môn, một tháng vẫn chưa tỉnh, đại ca cũng là vội vã kêu ta trở về. Khi ấy ta bị khốn (bị nhốt, bị vây) ở Miêu Cương không đi được, đành phải phó thác một vị bằng đến đó giải độc Đường môn, cuối cùng đã hoá giải được nguy hiểm. Lần này đại ca gọi ta về gấp, nhưng không nói là chuyện gì, chỉ sợ là sự tình rất nghiêm trọng.

Trong lúc ta đang gấp đến mức rối bời, Tu Chân đẩy cửa trở về. Hắn nhìn thấy phong tín trên tay ta, sắc mặt đột ngột chuyển sang trắng bệch, hắn hỏi ta: “Ngươi phải đi?” Ta gật đầu, đáp “Đúng vậy, Tu Chân, ta…” Ta vừa mở đầu đã bị Tu Chân cắt ngang, hắn dùng tay bịt tai, thống khổ (đau đớn, đau khổ) nói “Ta không muốn nghe, ngươi đi đi, lần này ngươi đi rồi thì đừng trở về, ta sẽ không chờ ngươi nữa!” Ta kinh ngạc ngây người, ép hắn ngẩng đầu nhìn ta, gằn từng tiếng hỏi hắn: “Ngươi đã sớm biết ta là ai?” Nét mặt Tu Chân trở nên rất phức tạp, cuối cùng hắn thừa nhận: “Đúng, lần đầu tiên gặp lại ngươi, ta đã biết ngươi là ai.”

Ra là vậy! Nửa năm qua ta hao tổn tâm sức đóng vai một người khác, dương dương tự đắc cho rằng đã gạt được Tu Chân. Không nghĩ tới hắn vẫn luôn xem diễn, hắn nhất định ở sau lưng cười trộm sự ngu ngốc của ta, ta mới là tên ngốc! Tu Chân ơi Tu Chân, ngươi quả nhiên rất thông minh, ta thua rồi, ngươi cuối cùng đã trả thù ta thật tàn nhẫn! Ngươi dùng bề ngoài đơn thuần của ngươi phản bội sự tin tưởng của ta. Mà đời này ta hận nhất chính là phản bội! Ta đẩy Tu Chân ra, đoạt (giành, áp đảo) môn mà đi, không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Đi đến chân núi, ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ta hiểu rõ Tu Chân, với tính cách đơn thuần thiện lương của hắn, hắn sẽ không cố ý khiến ta khó xử. Hai năm qua ta thay đổi rất nhiều, tướng mạo, dáng người, giọng nói đều thay đổi rất nhiều, hơn nữa lúc ở cùng hắn ta còn dịch dung, hắn tuyệt nhiên không có khả năng gặp lần đầu liền nhận ra ta. Có lẽ khi hắn nhìn thấy ta cảm thấy rất quen thuộc, nhưng vẫn chưa khẳng định ta là Tiểu Nguyệt. Nhất định là trong thời gian ta sống chung với hắn dần dần bại lộ thân phận, hắn thấy ta không muốn nhắc lại quá khứ, cũng thuận theo ta, giả như không biết ta. Nhất định là như vậy! Ta thật cao hứng vì tìm được lý do để ta trở lại, ta nghĩ lúc này Tu Chân nhất định đang khóc thút thít giống như lần trước chờ ta trở về, sau khi trở về ta nhất định sẽ hảo hảo an uý (an ủi, dỗ dành) hắn, nói cho hắn biết, ta mãi mãi không ly khai hắn.

Trở lại nhà tranh, tình cảnh trước mắt lại một lần nữa vượt khỏi dự đoán của ta – không thấy Tu Chân. Y phục cùng ngân lượng trong phòng cũng không thấy, Tu Chân thật sự vất bỏ ta mà đi. Lần đầu tiên, ta cảm nhận được bị vất bỏ đáng thương thế nào, tựa như trong nháy mắt hơi ấm trên thế gian đều rời bỏ ta, trên đời này chỉ còn lại một mình ta cô linh linh (lẻ loi, cô đơn, trơ trọi) . Ta thi triển khinh công, điên cuồng tìm kiếm dấu chân của Tu Chân, rốt cuộc ở bên một thác nược giữa lưng núi tìm thấy hắn. Tên vô tâm vô phế ấy lại có thể đi tắm.

Ta cố tình phát ra tiếng động thật lớn chậm chậm đến gần hắn, hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ như không nghe thấy. Vì thế ta càng mạnh bạo tiếp cận hắn, làm hắn tắm cũng tắm không yên. Tu Chân vẫn như cũ không quay đầu lại, điềm tĩnh tự nhiên dội rửa thân thể. Dòng nước trong veo xuôi theo thân hình hắn uốn éo chảy xuống, bắn ra từng đoá thuỷ hoa (bọt nước) . Dần dần, ánh mắt ta nhìn hắn thay đổi mục đích, ta tham lam nhìn tấm lưng trắng ngần của hắn, nhìn đến đường cong mỹ lệ không ngừng lắc lư dao động của hắn. Dục vọng ngủ say từ từ ngẩng đầu, ta muốn ôm hắn.

Dục hoả bùng cháy rạo rực khiến đầu óc ta mê mị, ta bật ra một câu hỏi ngu ngốc: “Tu Chân, tại sao ngươi lại tắm?” Câu nói vừa bật ra ta liền xấu hổ chỉ muốn độn thổ, nhưng không ngờ Tu Chân lại xoay người nghiêm túc trả lời ta: “Vì ta muốn tẩy đi tất cả dấu vết ngươi để lại.” Ta nhất thời hóa đá, khái khái bán bán (khó khăn) nói: “Lẽ nào ngươi đã phát hiện ta nhân lúc ngươi ngủ say lưu lại dấu hôn trên cổ ngươi?” Tu Chân phong tình vạn chủng trừng mắt nhìn ta, lộ ra vẻ mặt nguyên lai là vậy. Ta thật sự hận không thể cắn đứt lưỡi mình, vừa rồi tại sao ta lại không nhận ra hắn dùng nghĩa ẩn dụ, đúng là không đánh đã khai. Cuối cùng, ta lấy hết dũng khí, quyết định hòa nhau một ván, ta lớn giọng nói: “Tu Chân, ngươi trở về đi, ta yêu ngươi.”

Một câu này, kinh động đến mức quạ bay tán loạn, cá bị doạ lặn mất tăm, Tu Chân thì lại vô động vu trung (thờ ơ, không hề cảm động) . Lông mi rũ xuống, như đang suy nghĩ chuyện gì. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu, dùng bốn chữ ngắn gọn, đem ta nhốt vào địa ngục. Hắn nói: “Nhượng (để) ta ôm ngươi.” “Nhượng – ta – ôm – ngươi -“, ta ngây ngốc nhắc lại bốn chữ này, ngẫm xem nó có hàm ý khác hay không. Tu Chân cười nhìn ta nói: “Chính là hàm ý ngươi nghĩ đến”. Ta lần thứ hai hóa đá, giãy giụa lần cuối, hỏi: “Vì sao?” Tu Chân lại cười, nói: “Kỹ thuật của ngươi quá kém.” Phanh! Ta hôn mê bất tỉnh thành công.

Khi tỉnh lại, ta đã về lại gian nhà quen thuộc. Chỉ có một điểm không giống với thường ngày, ta đang bị trói, còn không mặc y phục. Tu Chân cười nói: “Tỉnh lại càng tốt, có phản ứng ta sẽ thoả mãn hơn.” Đến hôm nay ta mới phát hiện bộ dạng tươi cười của Tu Chân giống như một con hồ ly ngàn năm đắc đạo, trước đây ta sao lại coi hắn như một con cừu non ôn thuận (hiền lành) , ta đúng là một con heo. Không chờ ta sám hối sai lầm của mình xong, Tu Chân đã bắt đầu. Ta lúc này, giống như cá nằm trên thớt, mặc cho hắn nắn, hôn, miết, xoa. Chỉ lát sau, ta cũng rất mất mặt bắt đầu rên rỉ. Khi hắn tách hai chân ta ra, ta phi thường sợ hãi, không kìm được nói cho hắn biết, “Chỗ này của ta là lần đầu, có thể hay không nhẹ nhàng một chút.” Thiên a (trời ạ) , ta lại còn nói ra lời nói đáng nhục như vậy, quả thực cùng nữ nhân không khác biệt mấy, để ta chết luôn đi. Ta nghiêng đầu, cố sức vùi mặt vào trong chăn, Tu Chân xuay mặt ta lại, hung hữu thành trúc (đã dự liệu trước) đối ta cười cười, nói “Phóng tâm (yên tâm, đừng lo) , ta sẽ có chừng mực.”

Sau nửa canh giờ…

“Tu Chân, tên mặt người dạ thú này, ngô! A ~ a ~~~, ngươi cút ra cho ta!” Ta thề, ta sẽ không bao giờ tin lời Tu Chân nữa. Hắn căn bản chính là phẫn trư cật lão hổ (giả heo ăn hổ, chắc là nhìn hiền vậy mà không phải vậy) , thời gian dài như vậy hắn vẫn sinh long hoạt hổ (sinh khí dồi dào) , thể lực của người thường làm sao lại tốt như vậy. Chẳng trách hắn ở gian nhà tranh tồi tàn như vậy nhưng không bị đông chết, đại phiến tử (kẻ lừa đảo) hắn nhất định có võ công! Hắn lại lừa ta. Ta thật sự là quen người không đơn thuần, còn tại ban đêm rét mướt ngu ngốc chạy đi tìm vật dụng chống rét giúp hắn. Ta là tên đại ngu đần trong những tên ngu đần nhất trên thế gian. Ngô! Tu Chân đột nhiên ở trong thân thể ta đẩy mạnh, hắn cau mày nói: “Sau này còn dám trốn đi, thực nên hảo hảo phạt ngươi.” Nói xong, hắn lại ở trong cơ thể ta mạnh mẽ trừu động (chuyển động, co rút) , đến khi xuất ra tinh hoa màu trắng.

———————————————–

Preview

7.

Nghỉ ngơi vài ngày, ta quyết định dẫn Tu Chân về nhà.

.

.

.

Tu Chân nằm trong lòng ta, nhìn ta cầu khẩn. Ta thở dài một hơi, biết hôm nay chính mình trốn không thoát, liền đối hắn nói, “Chỉ cần ngươi ăn dược hoàn (viên thuốc) khiến người mang thai này, ta sẽ để ngươi làm.”

———————————————-

Cuối cùng tốc độ edit lần này đã có một chút tiến bộ rồi *tự sướng*. Còn 4 chương và phiên ngoại nữa là kết thúc truyện.

28/6/2010

1:22

7 thoughts on “Hoa dung nguyệt mạo chương 6

  1. Trời ạ, sao chương này và chương trước lại khác nhau một trời một trăm vực thế này. Chương trước còn khóc thương cho bạn Tu Chân hiền lành chân chất, suốt 2 năm chờ đợi đau khổ như hạt bột. Thế mà giờ đây hạt bột đã vèo một cái biến thành sắc lang, tựa như hồ ly tu luyện 1000 năm vậy. Ôi, sao bạn Tu Chân có thể giả vờ được suốt mấy năm liền như thế @_@
    Thích nhất đoạn “Kỹ thuật của ngươi quá kém” ^_^ Ôi, Tu Chân “hiền lành thiện lương”! :”>
    Cảm ơn bạn đã post!

    Like

  2. “Đậu hủ” íh mà, thường có nghĩa như là 35 ấy =]], giải thích như thế k biết có chuẩn chưa nữa. Nhưng “bị ăn đậu hủ” tức là bị dê á, kiểu như ôm hôn, sờ soạng này nọ =]]]]]]]]]]]

    Tình cờ vào wp của bạn, đọc truyện này thích ghê :*

    Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s