Hoa dung nguyệt mạo chương 7


7.

 

Ngày hôm sau, ta nằm ở trên giường, cánh tay thì đau, chân cũng đau, toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau, nhất là nơi khó nói ra đó càng như bị khoan đến nứt ra. Tu Chân đã ra ngoài nấu cháo giúp ta, hắn rất áy náy, rất hối hận khiến ta bị thương nặng như vậy. Lúc này hắn đã lấy lại bình tĩnh, lại từ hồ ly giảo hoạt biến về cừu non ôn thuận. Tự mình trải qua lần này, ta cuối cùng rút ra một kinh nghiệm, đó là ngàn vạn lần không được tùy tiện nói ra lời nói ly khai, nếu không hắn sẽ cuồng tính đại phát. Ngoại trừ lần ấy, ta tuỳ ý đem hắn vo viên nhào nặn hắn cũng không phản kháng.

Một lát sau, Tu Chân bưng cháo tiến vào, ta lấy cớ thân thể không khoẻ để hắn uy (bón, đút) ta, hắn cũng đồng ý. Hưởng thụ bát cháo ngon lành hợp miệng cùng dịu dàng của ái nhân, ta lại thừa dịp trách hắn giấu ta việc hắn biết võ công. Tu Chân giải thích rằng hắn thật sự không biết võ công, chỉ là từ nhỏ trong thân thể đã có một cỗ nội lực rất mạnh, hắn không thế khống chế, chỉ có ở thời điểm đặc biệt, nội lực mới có thể phát huy tác dụng. Ra vậy, vì cái gì ta lại bất hạnh đến thế, đúng lúc ta bị Tu Chân đàn áp ở phía dưới nội lực lại phát huy hoàn toàn. Vì hạnh phúc sau này của ta, ta âm thầm dự tính trong lòng nên hay không dạy hắn võ công.

Nghỉ ngơi vài ngày, ta quyết định dẫn Tu Chân về nhà. Dọc đường đi ta luôn hướng Tu Chân giới thiệu danh thắng phong cảnh dọc đường, Tu Chân mở to hai mắt thật sự chăm chú lắng nghe, như một đệ tử khiêm tốn xin chỉ giáo, ta rất có cảm giác thành tựu. Có điều vì sự phong lưu phóng khoáng của ta, trên đường trêu ghẹo tâm tư của rất nhiều cô nương, Tu Chân hai ba lần ghen, náo loạn một hồi, thú vị thế nào không thể nói với ngoại nhân.

Đầu hạ, cuối cùng ta và Tu Chân về tới Hoa phủ ở Lạc Dương. Đứng ở đại môn Hoa phủ, Tu Chân lại trì trệ không chịu vào, chứng kiến hắn đỏ mặt, bộ dáng cúi đầu, người không biết chuyện sẽ nghĩ hắn không cẩn thận đắc tội Hoa phủ, lần này đến chịu đòn nhận tội mà. Ta bất giác mỉm cười. Kỳ thật ta sớm đã đoán được ý nghĩ của Tu Chân, hắn là sợ chuyện của chúng ta không được thế thường tiếp nhận, vì thế ta trêu chọc: “Đừng căng thẳng, sửu tức phụ (nàng dâu xấu xí) luôn muốn ra mắt cha mẹ chồng, đại ca của ta cùng đại tẩu còn không phải thượng bất chính, hạ tắc loạn, bọn họ nhất định sẽ thích ngươi.” Tu Chân trước đây đã nghe về chuyện của đại ca ta và đại tẩu, nghĩ đến họ cũng là phu thê cùng giới cũng bớt căng thẳng.

Đi qua cửa Hoa phủ, đại ca cùng đại tẩu nhiệt tình chào đón chúng ta. Ba năm không gặp, đại ca vẫn anh tuấn mạnh mẽ như cũ, Mạnh Vũ (tức đại tẩu của ta) cao lên một chút, bên trong vẫn là bộ dáng mơ hồ đáng yêu ấy. Mạnh Vũ nhìn thấy ta phản ứng đầu tiên là đối ta trái nhìn phải nhìn, sau đó hai mắt mở to, vô tội hỏi ta: “Ngươi là Tiêu Nguyệt sao?” Lúc ấy ta tưởng như tức giận đến mức bùng nổ, nhớ ngày đó là ai vây quanh ta gọi tiên nữ dài, tiên nữ ngắn, mới ba năm không gặp đã không nhận ra. Vì thế ta hung thần ác sát nói với hắn: “Ta là Hoa Tiêu Nguyệt, ta trở về đoạt ngươi thành thân.” Doạ cho Mạnh Vũ lập tức nấp ở phía sau đại ca, cũng không dám ló ra. A a, Mạnh Vũ vẫn là dễ gạt như vậy.

Ta hướng đại ca cùng Mạnh Vũ giới thiệu Tu Chân, bọn họ đều rất thích hắn. Mạnh Vũ còn hăng hái níu chặt tay của Tu Chân giảng đông giảng tây. Hừ, dám ăn đậu hũ * của lão bà ta, ta vừa định đi lên phía trước tách hai người họ ra, lại bị đại ca trộm túm lại, lôi đi.

Ba ngày sau, rốt cuộc Mạnh Vũ thành công làm công một lần, hắn phấn khích đến độ hằng ngày ca hát. Trong lòng ta thầm cười khẩy, nghĩ rằng: Vài ngày nữa ngươi sẽ khóc không thành tiếng. Mười ngày sau, Mạnh Vũ bắt đầu nôn khan, uống đồ chua, nhìn thấy đồ chứa nhiều mỡ đã buồn nôn. Đại ca liền vội vã tìm ta, ta cười nói hắn yên tâm, Mạnh Vũ đã mang thai thành công. Bất quá vừa đắc ý đồng thời ta cũng phải đề phòng lòng dạ hẹp hòi của Mạnh Vũ, hắn là người có cừu tất báo (có thù phải báo) giống ta. Vì thế, ta đặc biệt dặn Tu Chân phải ngàn vạn lần cẩn thận Mạnh Vũ, cố gắng không cùng hắn nói chuyện, vạn bất đắc dĩ nói chuyện cũng ngàn vạn lần không được ăn bất kì đồ gì hắn đưa. Tu Chân nghi hoặc gật đầu đáp ứng.

Ta không thể không thừa nhận, trình độ hạ xuân dược của Mạnh Vũ thật sự là càng ngày càng cao. Bảy ngày sau, trong lúc ta cho rằng nguy cơ không còn mà thở dài một hơi, ở trong phòng nghênh đón ta lại là Tu Chân nhiệt tình như lửa. Hắn rõ ràng bị Mạnh Vũ hạ loại dược rất mạnh, nhìn thấy ta liền ra sức quấn lấy, xé rách y phục của ta. Ta không nỡ thấy hắn thống khổ, vội vàng lấy tay giúp hắn sơ giải. Sau vài lần xuất ra, Tu Chân mềm nhũn ở trong lòng ta thở dốc, ta vốn tưởng rằng nguy cơ giải trừ, không nghĩ tới một lát sau Tu Chân lại cứng lên, so với vừa rồi càng thống khổ. Lặp lại vài lần như vậy, đến khi ta cùng Tu Chân đều cân bì lực tẫn (kiệt sức, mệt lả) . Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười của Mạnh Vũ, hắn nói: “Ha hả, đây chính là bí dược độc nhất vô nhị ta mới phát hiện ra, chỉ khi Tu Chân làm công mới có thể dịu bớt, trừ cách đó ra dùng tay bao nhiêu lần đều vô ích, ngươi cũng từ từ hưởng thụ đi.” Chết tiệt, tử tiểu tử này chế xuân dược càng ngày càng quỷ quyệt, ta tức giận phóng phi tiêu hướng ngoài cửa sổ, Mạnh Vũ cười, tránh né rồi đào tẩu.

Tu Chân nằm trong lòng ta, nhìn ta cầu khẩn. Ta thở dài một hơi, biết hôm nay chính mình trốn không thoát, liền đối hắn nói, “Chỉ cần ngươi ăn dược hoàn (viên thuốc) khiến người mang thai này, ta sẽ để ngươi làm.” Tu Chân kinh hỉ nhanh chóng gật đầu, đoạt lấy dược hoàn liền nuốt xuống. Nhưng lúc này Tu Chân đã bị giày vò đến không còn khí lực, hắn nằm trên người ta, lại tội nghiệp nhìn ta, ta cắn răng, mở rộng hai chân quấn trên lưng Tu Chân, giúp hắn tiến vào ta, chủ động lay động lên xuống… Ta vừa thẹn vừa tức muốn chết ở trong đầu cay nghiệt mạ (mắng, chửi) Mạnh Vũ, cho đến ngất đi…

———————————

*Ăn đậu hũ mà ở trên anh Nguyệt nói ý là bạn Mạnh Vũ 35, sờ soạng bạn Tu Chân ấy. Cám ơn hiroko đã giải thích cho tớ

1 tuần không động đến thật là thoải mái.:”> Bây giờ ngồi edit rất có hứng thú. Vậy là sau hơn 1 tuần chờ đợi, mong nhớ trời cũng thương tình mà đổ cơn mưa. Có thế chứ! Mưa xong mát mẻ vô cùng, rất rất rất dễ chịu. XD

14/7/2010

11:54

 

Advertisements

One thought on “Hoa dung nguyệt mạo chương 7

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s