Hoa dung nguyệt mạo chương 8


Gần một tuần mới post 1 chương. Ngại quá.:”>

 

Mà sao chẳng thấy comment đâu hết ế? Mọi người hắt hủi tớ rồi phải không?T____T

8.

Khi ta tỉnh lại, phát hiện Tu Chân đang trông ở bên giường của ta nhìn ta, hai mắt đẫm lệ. Đại ca cùng Mạnh Vũ cũng ở đây, bọn họ cũng đều lo lắng buồn phiền nhìn ta, tràn đầy áy náy. “Sao vậy, ta bất quá là bị hành đến bất tỉnh thôi, các ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy nha.” Ta bắt đầu nói đùa, cố gắng xoa dịu bầu không khí cổ quái bên trong. Nghe thấy lời nói của ta, trái lại Tu Chân bắt đầu khóc. Thái độ của Mạnh Vũ lại đối ta nói xin lỗi, gần như muốn khóc. Ta bị thái độ kỳ lạ của bọn họ biến thành càng hồ đồ, đành phải nhìn sang đại ca.

“Tiêu Nguyệt, chúng ta đã biết rồi.” Đại ca sắc mặt đau xót nói với ta, “Thật ra độc ‘Nữ nhân túy’ trong cơ thể ngươi không hề được giải, mà là chuyển hóa thành một loại kịch độc khác. Lúc ngươi đang làm thụ, độc tố trong cơ thể sẽ phát tác càng mạnh hơn, nhẹ thì khiến ngươi hôn mê, nặng thì độc phát thân vong (độc phát mất mạng) . Dù ngươi không làm thụ, độc tố trong cơ thể cũng sẽ dần dần ăn mòn ngũ tạng của ngươi, đến khi tử vong. Ba năm trước ngươi hướng thiên hạ thu thập ưu đàm hoa (hoa quỳnh) chính là vì giải loại độc chất này sao, ngươi vì sao không nói với ta, ngươi muốn giấu chúng ta cả đời sao?”

Ô ô ~~, Tu Chân khóc lóc ôm ta nói: “Tiêu Nguyệt ngươi không được chết, không được bỏ lại ta.” Ta cũng ôm lại hắn, nói: “Đồ ngốc, ta sẽ không chết nhanh vậy đâu. Ta đại khái có thể sống đến ba mươi tuổi. Trước khi chết ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi, sẽ không mang ngươi để cho người khác, cho dù là xuống địa ngục ta cũng sẽ mang theo ngươi cùng đi.”

“Tiêu Nguyệt, ta đã phái người đi tìm ưu đàm hoa, ngươi nhất định sẽ không chết.” Đại ca ôm Mạnh Vũ đang thút thít nói với ta. “Ân, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy. Tục ngữ nói ‘Hảo nhân bất trường mệnh, hoạ hại di thiên niên’ *, ta nhất định sẽ sống trên một vạn năm.” Nghe được lời của ta, Mạnh Vũ cùng Tu Chân rốt cuộc nín khóc mà cười, không khí đau thương giảm bớt.

Ba tháng sau, bụng Tu Chân càng ngày càng lớn, hắn đã không tiện ra ngoài gặp người. Ta mỗi ngày đều ở trong phòng bồi (giúp, cùng) hắn, cùng hắn nói về chuyện đã phát sinh thời gian ta lưu lạc. Tu Chân mang thai giống như một con mèo nhỏ nhu thuận, luôn thích nằm trong ngực ta, nửa mê nửa tỉnh nghe ta kể chuyện. Ta mân mê đùa nghịch mái tóc dài mềm mượt của hắn, cùng hắn cùng một chỗ nhớ lại chuyện cũ trước kia, càng cảm thấy hạnh phúc giản đơn lúc này đáng quý. Đôi khi Mạnh Vũ đỡ cái bụng phình to chạy tới nói chuyện phiếm, mỗi lần hắn đều chỉ nói chuyện cùng Tu Chân, cũng không thèm nhìn ta lấy một cái, đúng là “Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã” *, rõ ràng hắn oán hận ta khiến hắn mang thai cho tới bây giờ. Bất quá lần này Mạnh Vũ mang thai thật sự ăn rất nhiều đau khổ, chỉ có nôn mửa khi mang thai, triệu chứng không uống đồ chua không nói, hắn hiện tại chỉ có thể ăn đồ thanh đạm. Hồng thiêu sư tử đầu, quế hoa lí ngư (đầu sư tử kho tàu, cá chép hoa quế), vân vân trước kia hắn thích ăn hiện giờ ngay cả sờ cũng không thể sờ, chỉ cần ngửi thấy mùi sẽ nôn oẹ nửa ngày. Đại ca đau lòng thề rằng, sau này sẽ không để Mạnh Vũ mang thai nữa, sinh hài tử mọi khổ sự liền do hắn gánh vác trên vai. May mà phản ứng của Tu Chân của ta không tồi, trừ bỏ cử động trở nên chậm chạp một ít, thèm ngủ một ít ngoài ra không có phản ứng rối loạn nào khác. Vì thế ta thường châm biếm Mạnh Vũ nói: “Sinh hài tử cũng phải dựa vào thiên phú, kẻ ngu đần làm gì cũng đều không xong.” Mạnh Vũ tức giận giống như một con mèo nhỏ, phi thường thú vị.

Ngày ngày, ta đều áp lên bụng Tu Chân, cảm nhận nhịp đập của tiểu sinh mệnh bên trong. Sau khi nghe xong, ta đều ôm chặt lấy Tu Chân vào ngực, tự thâm tâm cảm kích con người vì ta ăn mọi đau khổ này. Trước kia ta luôn chê Tu Chân quá bình phàm (bình thường) , quá ngốc nghếch, không có nửa điểm hơn ta, giờ đây ta cuối cùng hiểu được hắn là bảo vật vô giá của ta, sự đơn thuần của hắn, sự cố chấp của hắn, tất cả của hắn đều đáng để ta trân trọng.

“Tu Chân,” Ta cắn nhẹ lên tai hắn, lại nói, “Ta yêu ngươi”.

Tu Chân có chút đỏ mặt đáp, “Ta cũng vậy”.

“Tu Chân, ta đã nghĩ ra tên cho bảo bảo (cục cưng, baby) của chúng ta.”

Tu Chân nghiêng đầu nhìn ta, hỏi “Là gì?”

“Hoa Ái Chân, thế nào? Này biểu thị cho Hoa Tiêu Nguyệt ta yêu Tu Chân ngươi cả đời. Bất luận bảo bảo của chúng ta là trai hay là gái đều phải đặt tên này, được không?”

“Ưm” Tu Chân ngượng ngùng gật đầu, đỏ mặt mà vùi đầu vào ngực ta.

Lúc này vãn phong (gió đêm) nhẹ đưa, tịch dương (ánh tà dương) hữu tình, dường như đang chúc phúc cho tình yêu hạnh phúc của chúng ta.

Hồng Vũ năm thứ bảy, mười chín tháng giêng, trời trong xanh, đây là ngày mà ta cả đời không quên. Vào chính ngày này Tu Chân lâm bồn (trở dạ, sắp sinh) . Giờ phút này, ta đang đứng bất lực bên ngoài phòng sinh, nghe Tu Chân đau đớn hét lên, lại không thể giúp gì được. Cuối cùng, một âm thanh giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền ra, ta mừng như điên đẩy cửa vào xem. May mắn Tu Chân cùng đứa bé đều bình an.

Một tháng trước, Mạnh Vũ sinh hạ một bé trai, đại ca vì vậy đặt tên là Chí Vũ, ý rằng thật lòng yêu Mạnh Vũ. Ta đặt tên nhi tử gọi Ái Chân, ý là vĩnh ái (mãi yêu) Tu Chân. Tất cả đều rất tốt, rất suôn sẻ, theo lý ta hẳn là rất cao hưng, nhưng mà thực tế ta phi thường mất hứng. Người khác đều là “Có lão bà quên mất nương”, nhưng Tu Chân của ta lại là “Có con quên mất lão công”. Hắn ngày nào cũng đối đứa trẻ cái gì cũng chưa hiểu cười dịu dàng, còn chủ động thơm hắn! Đãi ngộ như vậy ta đều chưa từng được hưởng thụ, dựa vào đâu cấp cho tiểu thí hài (đứa trẻ xấu xa =___=) kia. Ta phản đối, ta đấu tranh, nhưng Tu Chân không thèm để ý đến lời ta. Lúc nào cũng ôn nhu khuyên ta rằng: “Không nên trẻ con như vậy, ngươi đã là cha của một đứa trẻ. Xem này, bảo bảo của chúng ta đáng yêu biết bao.” Ô ô ~~, Tu Chân lại ruồng bỏ ta, ta còn chưa tới nhược quan chi niên (hai mươi tuổi) mà, tại sao không được trẻ con chứ.

Những ngày buồn bực như vậy đã được bốn tháng, mùa xuân đến, Tu Chân cũng bình phục, có thể ra ngoài đi lại, ta cao hứng kéo hắn ra ngoài dạo phố, tạm thời rời xa xú tiểu hài (đứa trẻ hư) kia. Sau khi sinh Ái Chân, Tu Chân mập mạp hơn một ít, đôi môi nhợt nhạt cũng trở nên hồng nhuận (hồng hào, đỏ hồng) , thân thể có sức sống hơn nhiều. Mỹ nam siêu cấp đẹp trai ta đây lại càng không phải nói, vô luận đi đến chỗ nào đều mê đảo một mảnh tâm hồn thiếu nữ. Chúng ta đi cùng một chỗ chính là xuân phong (gió xuân) cùng kiêu dương (ánh nắng chói chang) kết hợp, hiển nhiên thập phần chói mắt.

Khi ta đang cùng Tu Chân hướng đường đến Linh Sơn tự (chùa Linh Sơn) mà đi, đột nhiên một lão nhân hoa phục (quần áo sang trọng) chạy đến, nhìn thấy Tu Chân liền quỳ xuống, còn vừa khóc vừa hô to thái tử, khiến cho người đi đường nhìn tới tấp. Ta cùng Tu Chân vì vậy đành bất đắc dĩ dẫn lão nhân tới một chỗ vắng vẻ không người nghe hắn kể lại đầu đuôi sự tình.

Theo lão nhân kia nói, hắn là Tể tướng Vĩnh Thương quốc ở phía nam tên là Hồ Thụy, lần này hắn đến Trung Nguyên chính là vì tìm kiếm thái tử lưu lạc dân gian nhiều năm. Lần đầu hắn nhìn thấy Tu Chân liền biết mình đã tìm được thái tử, vì Tu Chân lớn len cùng Hoàng đế Vĩnh Thương quốc lúc còn trẻ gần như giống nhau. Ta lại không tin lời hắn nói, trên thế gian có rất nhiều người giống nhau, hắn làm sao có thể khẳng định Tu Chân chính là thái tử, mà không phải là người không có quan hệ. Lão giả (lão già, ông già) kia lại lập tức nói, năm đó khi Hoa quý phi mang thai thái tử thân thể rất yếu, Hoàng Thượng vì để Hoa quý phi thuận lợi sinh hạ Lân nhi, đã tìm sáu cao thủ giỏi nhất cả nước, để bọn họ đem chân khí liên tục truyền vào trong cơ thể Hoa quý phi, dùng chân khí bảo hộ (bảo vệ) đứa trẻ, kết quả tiểu thái tử vừa sinh ra trong cơ thể đã có một giáp công lực. Nhưng không may sau này tiểu thái tử bị người của địch quốc phái tới bắt đi, bỏ lại Trung Nguyên, mà Hoa quý phi cũng vì nhớ mong ái tử (đứa con thân yêu) không lâu liền buồn phiền mà mất. Hoàng đế vẫn phái người đến Trung Nguyên ngầm điều tra tìm kiếm thái tử, tháng trước trinh thám hồi báo ở Lạc Dương gặp được một người rất giống thái tử, vì thế lão Tể tướng tự mình đến chứng thực, rốt cuộc tìm được thái tử. Ta và tu chân liếc nhau, tạm thời tin lời của lão giả. Chúng ta bèn mời lão giả đến Hoa phủ, cùng hắn từ từ bàn bạc chuyện về sau.

————————————-

* Hảo nhân bất trường mệnh, hoạ hại di thiên niên: Người tốt không sống lâu, tai hoạ lưu ngàn năm.

* Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã: Chỉ có đàn bà và tiểu nhân không nên đắc tội.

Tớ tìm trên google thì nó ra đây là câu nói của Khổng Tử. Nguyên văn: “Duy nữ tử dữ tiểu nhân, vị nan dưỡng dã. Cận chi tắc bất tốn, viễn dữ tắc oán.” Dịch ra là: Đàn bà với tiểu nhân thật khó nuôi dạy. Ở gần thì họ khinh nhờn, ở xa thì họ oán hận.

Bò mãi, lết mãi cuối cùng đã xong chương 8. Đấy, người ích kỉ khi có con vẫn ích kỉ. Không những ghen với đứa bé vô tội mà còn mắng nó nữa. Tiêu Nguyệt, anh thật tệ!

Đón xem cuộc sống của Tu Chân sau khi hồi cung. Lão công ngang nhiên gian díu, bị lão bà bắt được. =))

19/7/2010

16:33

3 thoughts on “Hoa dung nguyệt mạo chương 8

    • ;______; Có 1 tuần thôi mà.*chấm chấm nước mắt*
      Chắc là kéo nhau qua bên bạn ana hết nên đá tớ lại. Đến giờ phút này vẫn còn chưa động đến một chữ nào của HDNM chương 9 nữa.

      Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s