Hoa dung nguyệt mạo chương 9


9.

 

“Hả? Tu Chân là thái tử?” Mạnh Vũ kinh ngạc hét lên, ngay cả đại ca cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta nắm tay Tu Chân, đem toàn bộ chuyện hôm nay gặp phải kể lại, lại vì bọn họ giới thiệu Tể tướng Vĩnh Thương quốc Hồ Thụy. Hồ Tể tướng nói rằng, Vĩnh Thương quốc là một nơi vô cùng đẹp, người dân nơi đó tính cách thập phần chất phác, bách tính an cư lạc nghiệp. Chỉ là lão Hoàng đế đau ốm liệt giường, đã lâu chưa xử lý triều chính, tất cả chính vụ đều do trọng thần trong triều phụ trách, lần này hắn đến đây, chính là hy vọng thái tử lập tức về nước đăng cơ Hoàng đế. Nghe đến đây, Mạnh Vũ hớn hở cắt ngang lời nói của Hồ Tể tướng, hỏi: “Sau khi xưng đế có phải sẽ có rất nhiều mỹ nữ ở hậu cung chờ Tu Chân lâm hạnh?” Hồ Tể tướng đáp “Đúng vậy”, Mạnh Vũ lập tức lộ ra biểu tình mơ màng, hận không thể ngay lập tức bay đến nơi đó. Ta nghe xong trong lòng rất khó chịu, liếc nhìn Tu Chân một cái, rồi đi ra.

Ban đêm, ta ôm Tu Chân vào trong lòng, một lần lại một lần tiến vào hắn, nhìn thấy dáng vẻ nỉ non cầu xin của hắn, ta đột nhiên rất phẫn nộ, nghĩ đến sau này người khác cũng có thể chứng kiến bộ dáng này của hắn, ta đã nghĩ tự tay bóp chết hắn. Sau lần cuối cùng đem tinh hoa phóng thích trong cơ thể hắn, ta ôm hắn, nói với hắn: “Hậu cung của ngươi chỉ có một mình ta, không được xa vọng (mong ước xa vời) còn có thể đi ôm nữ nhân khác hoặc là nam nhân, ta sẽ không đem ngươi tặng cho bất luận kẻ nào.”

Ngày hôm sau, chúng ta hướng Hồ Tể tướng đưa ra điều kiện để Tu Chân làm Hoàng đế, chính là trọn kiếp này Tu Chân sẽ không thú (lấy) nữ nhân khác, hậu cung của hắn chỉ có một người, chính là ta. Còn vấn đề con nối dõi, Hồ Tể tướng cũng không cần lo lắng, bởi vì ta và Tu Chân đã có một đứa con. Nghe thấy lời nói của chúng ta, Hồ Tể tướng mạnh giật mình, hắn không tin hai nam nhân có thể sinh hài tử, vì vậy ta liền bế Tiểu Ái Chân ra. Cẩn thận nhìn kỹ Tiểu Ái Chân, sau khi xác định được Tiểu Ái Chân chính là long loại (giống rồng), rốt cuộc Hồ Tể tướng cũng miễn cưỡng đồng ý với điều kiện của chúng ta.

Trên đường quay về Vĩnh Thương quốc, tin lão Hoàng đế băng hà truyền tới, Tu Chân vì phụ hoàng chưa từng gặp kia khóc một hồi, cuối cùng với sự an ủi của ta cũng dần ngừng lại. Sau khi về nước, Tu Chân lập tức đăng cơ vi đế, đổi quốc hiệu thành Khánh Tường. Các đại thần nghe được chuyện của ta và Tu Chân hầu hết không đồng ý, nhưng lại không thể ngang nhiên làm trái ý nguyện của tân hoàng, đành phải ở bên ngoài đồng ý, bên trong lén lút làm vài việc.

Trong ngày đầu Tu Chân thượng triều đã xảy ra một sự kiện oanh động từ trên xuống dưới – lâm triều tân hoàng đến muộn. Nếu chỉ là như thế, những đại thần kia sẽ không vậy, cùng lắm cho rằng tân hoàng không quen dậy sớm, sau này sẽ quen dần. Mà sự thật là khi thượng triều Tu Chân đi lại hết sức mất tự nhiên, còn thỉnh thoảng dùng tay đỡ phần eo, thậm chí trong cổ áo còn lộ ra dấu hôn rất mới. Do đó, người có dốt hơn nữa vẫn có thể đoán ra, tân hoàng của bọn họ không chỉ thích nam nhân, còn bị người ta áp (đè), thật sự không còn thể diện hoàng thất. Mấy vị cựu thần ở đó thì sầu đến đau đớn chảy nước mắt, nháo nhào khuyên tân hoàng nên cải tà quy chính, nhưng đều bị Tu Chân khéo léo cự tuyệt.

Có điều những cựu thần bảo thủ kia cũng không vì vậy mà từ bỏ. Bọn họ ôm lấy suy nghĩ “Vô ngư hà dữ hảo” *, đưa tới một tuyệt sắc luyến đồng, kỳ vọng rằng quân chủ (hoàng đế) của bọn họ chuyển sang làm công. Bất quá bọn họ lại quá coi thường năng lực của ta. Buổi tối hôm nay, ta đẩy Tu Chân vào ngự thư phòng, nói với hắn không phê xong tất cả tấu chương không được ra ngoài. Tu Chân đáng thương, tấu chương mà lão Hoàng đế để lại chiếm hết khoảng nửa thư phòng, dù hắn có mười ngày mười đêm cũng chưa phê xong. Thu xếp xong Tu Chân, ta quyết định đi gặp tình địch của ta.

Luyến đồng mới đến tên là Tiểu Liên, năm nay mới mười ba tuổi, nghe nói là một mỹ nhân có tư dung tuyệt đỉnh. Càng quan trọng hơn là, hắn nhu nhược đến mức tuyệt đối không có khả năng làm công. Ta thong thả đi đến Liên Tâm cư, mong đợi được thấy mỹ nhân.

Bộ dáng của Tiểu Liên quả nhiên ta vừa nhìn đã thấy thương yêu. Nhìn từ xa, làn da non nớt vô cùng mịn màng, đôi mắt như nai tơ chứa đựng sự sợ sệt, càng khiến người khác mãnh liệt mong muốn khi dễ một phen. Ta bị cám dỗ lại gần mép giường, quan sát hắn gần hơn nữa. Tiểu Liên mặc rất ít, chỉ có một lớp lụa mỏng như ẩn như hiện che chắn cơ thể. Cái miệng nhỏ đỏ thắm cùng hai khoả “San hô châu” nho nhỏ càng tăng thêm hứng thú, kích thích người khác tiết ngoạn (dâm loạn chơi đùa) một phen. Ta là một nam nhân bình thường, cho nên ta hành động như một nam nhân bình thường sẽ làm – ta cởi lớp lụa của Tiểu Liên, mở rộng hai chân hắn. Ánh vào mắt chính là tiểu cúc hoa đỏ tươi ẩm ướt của Tiểu Liên, bởi vì căng thẳng mà run rẩy không ngừng hé ra hợp lại. Ta mê mẩn ấn một ngón tay vào, tiểu huyệt lập tức co rút lại gắt gao bao quanh nó, nhiệt độ nóng rực bên trong tựa hồ muốn đem ngón tay của ta tan chảy. Chính lúc này, âm thanh cửa điện bị đá văng thức tỉnh ta, ta quay lại, nhìn thấy Tu Chân cùng một đám cựu thần đứng trước mắt.

Tu Chân vẻ mặt bi thống nhìn ta, mãi không nói nên lời. Đám cựu thần nhất loạt quỳ xuống, trách ta dâm loạn cung đình, khinh thường Thánh thượng, cần phải tru di cửu tộc, lăng trì xử tử. Ta châm chọc nhìn đám đại thần, minh bạch rằng tất cả nguyên lai đều là kế hoạch của bọn họ. Bọn họ tính toán kĩ càng tình huống ta nhất định sẽ đi xem xét luyến đồng mới tới, cố ý chọn một mẫu người ta thích nhất đến dụ hoặc (mê hoặc, hấp dẫn) ta. Mục tiêu của bọn họ từ đầu không phải Tu Chân, mà là ta. Hảo một chiêu thỉnh quân nhập úng (gậy ông đập lưng ông). Ta thua, tâm phục khẩu phục.

——————————

* Vô ngư hà dữ hảo theo tớ nghĩ là “Không có cá thì tôm vẫn tốt”. Theo trên kia thì suy nghĩ của mấy ông đại thần là không có anh Nguyệt thì Tu Chân vẫn chẳng sao, vẫn có thể cùng với người khác.

25/7/2010

17:05

3 thoughts on “Hoa dung nguyệt mạo chương 9

  1. à, ờ, như các bạn vẫn làm, mình bóc tem :” >

    lướt xuống thấy Tu Chân cái gì mà bi thống nhìn, thiệt làm mình hào hứng hết sức~
    thành ra ngó bạn Nguyệt cứ như con cừu sa bẫy XD~ mặt chắc là ngơ ngác dữ lắm a…

    nhưng mà, mình mong đợi được thấy Tu Chân khởi nghĩa lần nữa ;___; bị đàn áp lâu quá mất hết uy phong rồi kìa……….. Hỗ công mà, hỗ công đi cho vui nhà vui cửa T___T

    hự, cuối cùng, đa tạ bạn đã có chương mới :3333

    Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s