Hoa dung nguyệt mạo chương 10


Lần trước định post chương 10 thì wordpress nó điên điên, không vô được. T^T 

10.

 

Cuối cùng, Tu Chân sai người giải ta vào lãnh cung, trục xuất Tiểu Liên ra khỏi nước, phất tay giải tán đại thần. Một mình ta đứng trong lãnh cung, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn… Ta đã cố ý! Chuyện ngày hôm nay hoàn toàn có thể tránh phát sinh, Tiểu Liên dù đẹp đến đâu, cũng không mê đảo ta đến mức quên hết tất cả. Ta đang hướng Tu Chân khiêu chiến. Không biết bắt đầu từ khi nào, ta dần dần ngán ngẩm tất cả trong cung, bất luận Tu Chân đối ta dịu dàng thế nào, trong lòng ta đều có một nỗi buồn bực không gạt đi được. Ta chán ngán mọi thứ hiện tại, Tu Chân không còn là người chỉ thuộc về mình ta, hắn còn thuộc về quốc gia. Nhận thức như vậy khiến ta nảy sinh một loại cảm giác mất mát, giống như bảo vật bản thân cất giấu bị mọi người cùng hưởng. Ta muốn có được mỗi một chi tiết của Tu Chân, một tia một hào cũng không muốn cho người khác nhìn thấy. Nhưng ta cũng hiểu được, Tu Chân vĩnh viễn cũng sẽ không chỉ thuộc về một mình ta, đối với thứ không thể hoàn toàn sở hữu, ta chỉ có một cách giải quyết, đó chính là vất bỏ. Cho nên ta khiến sự việc hôm nay xảy ra, đã tìm được lý do để bản thân rời đi.

Đối với Tu Chân, cảm giác của ta rất mâu thuẫn. Trước kia ta vẫn hy vọng Tu Chân trở nên kiên cường tài giỏi, có thể kề vai đứng chung một chỗ với ta. Bây giờ Tu Chân đã trở thành hoàng đế, thật sự trở nên kiên cường, ta lại hoài niệm một Tu Chân lúc nào cũng lệ thuộc ta, trong thế giới chỉ có mình ta. Có lẽ đây là chỗ thiếu hụt trong tính cách của ta, ta mãi mãi cũng không biết chính mình đến tột cùng là muốn gì. Lần ra đi này quyết không phải là trừng phạt Tu Chân, mà là trừng phạt chính mình, bởi vì ta vẫn còn yêu Tu Chân, chỉ là chán ghét hết thảy.

Nửa đêm, ta ẩn trong tẩm cung của Tu Chân lần cuối cùng đến nhìn hắn, phát hiện khoé mắt hắn còn sót lại vệt nước mắt. Ngốc quá, khóc cái gì chứ, ta là một người ích kỉ phóng túng, không đáng để ngươi khóc vì ta. Ta đi đến bên giường của Tu Chân, hôn nhẹ lên môi hắn, lưu lại dấu vết cuối cùng. Tu Chân đang ở trong mộng bắt đầu khóc, hắn giữ lấy góc áo của ta cầu khẩn ta đừng đi. Giữa lúc giãy dụa Tu Chân tỉnh dậy, hắn nhìn thấy ta, lần thứ hai nước mắt quanh tròng cầu xin ta đừng đi. Ta làm ra vẻ như không có chuyện gì nói với hắn: “Đồ ngốc, ta sao phải đi, chẳng qua ta quá nhớ ngươi thôi, không nhịn được đến thăm ngươi.” Tu Chân vẫn nắm chặt góc áo của ta không buông, hắn lắc đầu nói: “Không đúng, không phải như vậy. Ngươi muốn đi, ngươi muốn rời khỏi ta nên mới đối xử ôn nhu với ta.” Ta không nói gì, cười gượng, Tu Chân hiểu rõ ta giống như ta hiểu rõ hắn.

Ta ôm lấy Tu Chân rồi ngồi xuống, ôn nhu nói với hắn: “Tu Chân, bây giờ ngươi đã là vua của một nước, ngươi không chỉ đại diện cho chính ngươi, ngươi còn đại diện cho toàn bộ Vĩnh Thương quốc. Rồi dần dần, ngươi sẽ cảm thấy trách nhiệm của bậc đế vương, ngươi sẽ quen dần với thủ đoạn, ngươi sẽ cảm thấy ta gây trở ngại cho con đường đế vương ấy, ngươi sẽ ghét bỏ ta. Ta không muốn đem sự tình biến thành như vậy, cho nên ta phải đi.” Tu Chân lại lắc đầu nói: “Ta không tin, ngươi gạt người. Ta mãi mãi không thay đổi, là ngươi chán ghét ta.” Ta lại cười khổ, ở trước mặt Tu Chân bất luận ta nói dối thế nào cũng đều không thể che giấu. Vì thế ta đẩy hắn ra, thẳng thắn thừa nhận với hắn: “Ngươi nói đúng rồi, đúng là ta phát chán với ngươi hiện tại. Ta đã mệt mỏi với việc cùng đám cựu thần minh tranh ám đấu (ngoài tranh trong đấu) . Ta căm ghét thân phận đáng thẹn này. Vì vậy ta muốn rời khỏi ngươi.” Tu Chân bị lời của ta doạ ngây người, hắn gắt gao ôm lấy ta nói: “Ta sẽ không bao giờ để người rời khỏi ta nữa, chỉ cần ngươi không thích ta đều sẽ sửa chữa. Nếu ngươi chán ghét nơi này, ta sẽ cùng ngươi rời đi.” Ta thở dài, bất đắc dĩ định ôm lấy con người cố chấp này, lại do dự. Tu Chân lại nhân lúc ta không cảnh giác, điểm hôn thuỵ huyệt (huyệt ngủ) của ta, trước khi mê man, ta nhìn thấy đôi mắt quyết tuyệt (dứt khoát) của Tu Chân.

Ngày hôm sau, Tu Chân lúc lâm triều sắc phong ta làm Hoàng hậu, đồng thời phong làm Nhiếp chính vương, cùng hắn chủ trì triều chính. Đồng thời hắn dùng tính mệnh của mình thề trước thiên hạ kiếp này chỉ yêu một mình ta, sẽ không thu nạp thêm phi tần nam sủng gì hết. Các triều thần nghe thấy quyết định này của Tu Chân đều rất kinh ngạc, tối hôm qua bọn hắn còn chính mắt thấy ta tư thông (gian díu) cùng người khác, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ nghe được thánh chỉ xử tội ta, không ngờ tới lại nhận được tin này. Lúc đầu bọn họ kịch liệt phản đối, thậm chí lấy cái chết can gián, khuyên đế vương của bọn họ giết chết yêu nhân hoặc quốc hại dân là ta đây. Tu Chân tại lúc này biểu hiện ra sự kiên định cùng quyết tuyệt, hắn đặt hoàng quan (mũ miện) trên long ỷ (ngai rồng) , kiên định đối triều thần nói, nếu bọn hắn không đồng ý với quyết định của hắn, hắn sẽ không làm hoàng đế nữa, cùng ta phiêu bạt giang hồ. Cuối cùng đám lão thần đành thoả hiệp, bị buộc phát thệ về sau tôn kính ta giống như tôn kính Tu Chân.

Nghe tiểu thái giám kể xong sự việc lúc lâm triều ta cũng không quá cao hứng. Tu Chân cư nhiên không quan tâm đến ý nguyện của ta, tùy tiện quyết định. Hiện giờ ta đã là Hoàng hậu kiêm Nhiếp chính vương, đi đến đâu cũng đều rất bất tiện, nếu ta trở lại Trung Nguyên, có lẽ sẽ bị xem như gian tế của Vĩnh Thương quốc mà đuổi đi. Hảo một tên Tu Chân, lại dùng nhiều thân phận như vậy áp chế ta, hoàn toàn phá hỏng mộng đẹp du sơn ngoạn thủy của ta. Hơn nữa chỉ cần phong làm Nhiếp chính vương là được rồi, vì cái gì còn muốn phong ta làm Hoàng hậu, lại còn muốn ba ngày sau cử hành đại lễ phong Hậu thật long trọng? Hắn nhất định là cố ý trả thù, hắn muốn trước mặt toàn thiên hạ tuyên bố ta là “nữ nhân” của hắn, lấy việc này đến làm nhục ta, ta quyết không đồng ý.

Buổi chiều, Tu Chân đến thăm ta, ta nặng nhẹ mắng hắn một canh giờ, Tu Chân lại chỉ cười, cũng không phản bác. Hắn chính là ôn nhu ôm ta, sau đó sai người dâng lên một bộ y phục Hoàng hậu được làm rất tinh xảo, nói với ta: “Tại ngày đầu tiên ta đăng cơ ta liền sai người cấp tốc may bộ y phục này, ta vẫn luôn mong ước có thể thấy tận mắt ngươi mặc nó, dáng vẻ lúc ngươi mặc nó nhất định rất đẹp. Nếu ngươi thật sự để bụng thân phận này, vậy ngày phong Hậu, ngươi mặc long bào, ta mặc bộ y phục này cũng được. Ta chỉ là muốn đối thiên hạ tuyên bố, ta chỉ thuộc về ngươi, ngươi cũng chỉ thuộc về ta.” Nghe xong lời của hắn, ta một phen đoạt lấy y phục Hoàng hậu ôm vào trong ngực. Nói đùa, ta mới không muốn mặc bộ long bào vừa nặng vừa khó coi kia, vẫn là bộ y phục này vừa nhẹ vừa đẹp, chắc chắn sẽ tôn vẻ đẹp của ta thành có một không hai trong thiên hạ. Ta đắc ý tưởng tượng ra cảnh tượng người trong thiên hạ kinh diễm (vừa sợ vừa ái mộ) vì ta, lại không nghe minh bạch câu nói Tu Chân nói bên tai ta, hắn nói: “Thật sự là tiểu miêu vừa kiêu ngạo lại thất thường, ta muốn dùng lưới nhu tình giam giữ ngươi cả đời trong đó.” Câu nói đó là có ý gì? Miêu ở đâu chứ, ta như thế nào không nhìn thấy?

Vĩ thanh (kết thúc), đại lễ phong Hậu cử hành rất suôn sẻ, khắp thiên hạ đều biết Hoàng hậu của Vĩnh Thương quốc là một người vô cùng xinh đẹp, đại suất nam (giai đẹp) toả sáng lấp lánh, vì thế lại một lần nữa dậy lên làn sóng sùng bái Hoa Tiêu Nguyệt. Nơi ta du ngoạn qua được phong làm phong cảnh thắng địa, đồ vật ta từng dùng qua lập tức giá trị gấp trăm lần, thậm chí chỗ đất ta đi qua cũng bị mọi người mang về nhà cung phụng. Hơn nữa bởi vì ở ta tập hợp nét đẹp cùng sự anh tuấn, người sùng bái ta bao gồm cả nam lẫn nữ. Đối với việc này, ta đương nhiên rất đắc ý, mấy năm không nhìn thấy, công lực mị hoặc người trong thiên hạ của ta lại tiến thêm một tầng. Chỉ có sắc mặt Tu Chân trở nên xanh mét, hắn còn không ngừng làu bàu: “Ta thật ngu ngốc. Ta chỉ biết Tiêu Nguyệt là một sắc lang, lại không ngờ rằng người trong thiên hạ đều thích sắc lang này.” Vào một ngày, đại ca dẫn theo Mạnh Vũ cùng Tiểu Chí Vũ đến dự lễ, còn mang đến ưu đàm hoa có thể giải bách độc, ta rốt cuộc có thể cùng Tu Chân bạch đầu giai lão suốt đời.

Tất cả đều vui mừng…???

Hoàn

Lời cuối, đoạn cuối của tác phẩm này thật sự có rất nhiều khó khắn, tôi phải sửa lại ba lần. Bởi vì người thích tác phẩm này không nhiều lắm, tâm tình của tôi cũng không được tốt, nhiều lần đều muốn để kết thúc là bi kịch. Cuối cùng, vì tôi cực kỳ không thích bi văn, cho nên kết thúc thành như vậy. Tôi vô cùng hy vọng có nhiều phản hồi của người đọc, nói về suy nghĩ đối với tính cách của Tiêu Nguyệt, nhưng mà phản hồi không nhiều lắm, hơn nữa rất nhiều người đều rất ghét Tiêu Nguyệt, xem ra tôi miêu tả tính cách thật sự rất kém. Tôi vốn có thể đem Tiêu Nguyệt viết càng si tình, nhưng tôi dựa vào tính cách của bản thân đem hắn viết thành như vậy, thật có điểm xin lỗi mọi người. Nói chung, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã xem tác phẩm này, nhất là những người đã phản hồi lại, không có mọi người ủng hộ, tác phẩm này nhất định sẽ là một hố to. ^0^/////, may là tôi nghĩ ra một kết thúc hạnh phúc, tất cả mọi người đều vui vẻ là tốt nhất nha. Cuối cùng, tôi muốn nói, đây là tác phẩm mà tôi thích nhất. Mặc dù độ hay và được hoan nghênh đều kém hơn [Thải hoa đại đạo] (hái hoa đạo tặc) , nhưng tình cảm yêu thích nó của tôi sẽ không thay đổi.

————————————

Còn phần phiên ngoại nữa, mấy hôm nữa tớ sẽ post.;___; Tiện thể, có bạn nào biết bộ đam mỹ nào mà độ dài tầm 150 trang word (phần QT), nhất thụ nhất công, có nội dung không quá thiếu muối thì tư vấn cho tớ với, kho đam mỹ ở nhà tớ nó toàn mấy cái dài ngoằng. ;____; Mà tớ thì không đủ thời gian để theo một cái mấy trăm, mấy nghìn trang word như thế. Cảm ơn

1/8/2010

16:07

Advertisements

2 thoughts on “Hoa dung nguyệt mạo chương 10

  1. truyện từ đầu đến cuối rất pink và dễ đọc, kô có cái j gọi là ngược tàn. Thế nhưg chi tiết Nguyệt nguyệt địh thượg luyến nam thì nó đáh vỡ cả cảm tình của mh, mag theo 1 nỗi thất vọg cực kì lớn.
    mh thật kô thể ngờ phản ứng của Tu Chân lại chỉ có vậy, bắt giam lỏg, như vậy là trừng phạt hắn, nhưg mà chả nhẽ cái tâm bị tổn thươg lại kô cần sự bù đắp sao? Hay là đã quá quen với việc phong hoa tuyết nguyệt của người yêu mà coi việc đó như sai lầm và chỉ cần trừg phạt là xog. Có lẽ là mh đòi hỏi qua cao cho sự chặt chẽ và hợp lí của truyện nhưg mh vẫn kô ủg hộ nvật Nguyệt Nguyệt cho lắm. Có thể nói một câu để giải thích cho toàn bộ đó là giang sơn dễ đổi bản tíh khó rời thế nhưg mà nó đã một bước đạp câu truyện này xuốg 1 bậc trog lòg mh.
    Aaaa thôi đừg để tâm, Đọc dòg tâm sự của tác giả mà t há hốc mồm, nếu thực sự là môtj cái BE thì lại rất dở, chả ăn nhập j cả. Cả câu truyện đẹp như mơ mà toẹt một cái 2 ng ly khai thì mh cũg chả còn j để nói. Nếu tgiả muốn một cái BE để tạo một sự tuần hoàn ấn tượg là b côg lại rời bỏ b thụ lần nữa thì đam mỹ này chả có một ý nghĩa j ngoại mục đích phi giả trí chăg ==* luật nhân quả kô và tìh yêu đôi lứa trọn vẹn cũg kô.
    Có lẽ vì mh quá bất bìh vì đã quen đọc nhữg truyện tc tròn đầy nếu có BE hay có điều j phi lý thì ai cũg nhận đc luật nhân quả thôi. Mh lại lảm nhảm r, có lẽ cách đọc tr của mh kô jốg nh người, phản bác mh cũg đc nhưg ý kiến của mh là vậy, có lẽ mh thấy câu tr này bđầu đi lệch hướg từ khi xhiện tr thái tử. Bìh yên như vậy có lẽ tốt hơn. Nếu muốn tạo thêm sóg gió để thử thách cũg có thể tạo bằg cách khác sao cho thực sự hấp dẫn và hoàn thiện hơn. Thôi mh lại điên r. Hẹn gặp lại b ở nhữg bộ đam mỹ đág yêu khác nha.
    Cáo từ *lủi thủi đi ra*

    Số lượt thích

  2. Mình rất vui vì đọc đc cái comt dài như vậy của bạn.^^
    Về chi tiết Hoa Tiêu Nguyệt và Tiểu Liên thì mình nghĩ đó chỉ là sự rung động trước cái đẹp, trước sự hấp dẫn của Tiểu Liên thôi. Ai cũng vậy cả mà, đứng trước mỹ nhân khó lòng không cảm thấy bị hấp dẫn. Quan trọng là sau phút xao lòng ấy,mình biết trở về với hạnh phúc gia đình đang chờ đợi.
    Đối với Hoa Tiêu Nguyệt, sau chuyện ấy, tự y cũng đã suy nghĩ và quyết định – 1 quyết định rất lí trí- rời bỏ Tu Chân để Tu Chân có thể trở về cuộc sống bình thường. Nhưng khi biết chuyện đó, Tu Chân vẫn níu giữ y. Điều đó chứng tỏ Tu Chân đã tha thứ cho Tiêu Nguyệt và tình cảm của Tu Chân dành cho y vẫn còn đó. Bởi có tình yêu nên con người ta mới có thể tha thứ, phải không bạn? Mình cũng nghĩ, người được tha thứ cũng sẽ vì thế mà càng thêm chung thủy hơn.

    Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s