Tiền phu, nhĩ hảo chương ba


Chương ba

Tựa đề: là lỗi của ai.

Nội dung chính: thứ cháu muốn chú không mua được.

Gió đêm nhẹ đưa, từng vì sao lấp lánh, cây ngọc lan trong vườn toả ra mùi hương thơm mát khiến lòng người thư thái. Bốn người Lăng Dục Vũ sau khi ăn xong bữa tối, đang ở trong vườn hoa đàm luận nên chúc mừng sinh nhật sáu tuổi của cậu nhóc Lăng Tiêu như thế nào.

“Tiêu Tiêu thích quà sinh nhật gì, nói với bác hai, bác hai sẽ tặng cháu.” “Đúng vậy, Tiêu Tiêu, cho chú Cạnh biết cháu thích quà gì, để chú Cạnh chuẩn bị.”

Tiêu Tiêu ngồi trong lòng cha chỉ cười, lắc đầu: “Không phải, thứ này không mua được.” Lại lắc đầu.

“Tiêu Tiêu nói muốn, cho dù không mua được, bác hai cũng tạo ra cho cháu.” Lăng Dục Dương biết, kiếp này hắn không có thể có con nối dõi, nhưng hắn không hối hận, có người vợ như Phương Cạnh, không có con nối dõi thì sao, cha mẹ cũng bởi vì có đứa cháu Tiêu Tiêu này mà không can thiệp vào việc hôn nhân của hắn. Tiêu Tiêu hiểu chuyện ngoan ngoãn khiến hắn và Phương Cạnh đều thương như con trai, bằng vị trí Tử thần trong giới xã hội đen của hắn, vì cháu trai chuẩn bị phần quà sinh nhật không hề khó khăn, huống hồ Tiêu Tiêu sẽ không nói ra yêu cầu vô lí.

Lăng Dục Vũ ôm Tiêu Tiêu, nhẹ giọng hỏi: “Tiêu Tiêu muốn thứ gì, nói cho cha được không.” Tiêu Tiêu là bảo vật duy nhất anh có thể giữ lại, đứa trẻ này hiểu ý người khác như “em ấy”, từ nhỏ luôn thông minh ngoan ngoãn, chưa bao giờ đòi hỏi anh cái gì, luôn sống nội tâm khiến anh đau lòng.

Đôi mắt to của Tiêu Tiêu chớp chớp hàng lông mi như cây quạt, hỏi: “Ngày sinh nhật, ngày sinh nhật của con có thể mời Duệ Duệ và anh Tiêu đến chúc mừng được không?”

“Chà, thì ra chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Tiêu đương nhiên có thể mời người mình thích đến chúc mừng, cha cũng muốn cảm ơn bọn họ đã chăm sóc Tiêu Tiêu.” Lăng Dục Vũ gật đầu cưng chiều nói.

Nghe vậy, cậu nhóc ôm cứng cổ cha, mừng rỡ kêu to: “Cảm ơn cha”

“Ừm, vậy ngày sinh nhật của Tiêu Tiêu chúng ta sẽ mời bọn họ đến chúc mừng.” Lăng Dục Vũ ôm Tiêu Tiêu nhẹ nhàng lắc lư, vẫy tay với quản gia đứng gần đó, “Tiêu Tiêu, đến lúc đi ngủ rồi, sáng sớm ngày mai phải đi học đúng không?”

“Vâng, cha ngủ ngon, bác hai ngủ ngon, chú Cạnh ngủ ngon.” Sau khi vui vẻ cho mỗi người một nụ hôn chúc ngủ ngon, để quan gia ôm đến phòng ngủ.

Lăng Dục Dương nhìn cháu trai đi xa, thu hồi ánh mắt tươi cười, nói với Lăng Dục Vũ: “Xem ra vị Tiêu tiên sinh kia cùng con của anh ta rất được Tiêu Tiêu quý mến.” Ngụ ý, chính là muốn điều tra bối cảnh cụ thể của bọn họ. Cẩn thận một chút vẫn hơn, với thân phận của em trai và bản thân, đối với mỗi người gần gũi với Tiêu Tiêu điều tra rõ ràng sẽ không để kẻ thù thừa cơ xâm nhập.

“Ừm” Lăng Dục Vũ gật đầu đồng ý, nhìn về phía Phương Cạnh: “Anh Cạnh, phiền anh.”

Phương Cạnh khoát tay: “Khách sáo như vậy để làm gì, hai ngày sau sẽ cho em câu trả lời” Với năng lực của “Hoàng đế tình báo”, Phương Cạnh y không có gì là tra không được, chỉ trừ…

“Đúng rồi” Lăng Dục Dương nghiêm túc nói ra mục đích tối nay đến “Dường như gần đây Tiêu gia phát hiện tinh trùng của Tiêu Sanh bị trộm, nghi ngờ chúng ta.” Giọng nói bình thản như đang bàn luận thời tiết hôm nay ra sao, nhưng lại không giấu nổi sự lo lắng trong mắt, lo lắng nhìn Lăng Dục Vũ sắc mặt không đổi. Đứa em này cả đời thông minh cơ trí, phóng khoáng tự chủ, có danh xưng “Minh vương thương giới”(1), là đứa em hoàn mĩ, chỉ khi gặp phải chuyện của “cậu ta” mới động dung.

“Vậy Tiêu gia định yêu cầu Tiêu Tiêu quay về sao? Kiện lên toà, thân phận cha đẻ của em so với bọn họ còn vững chắc hơn” Ngữ khí thản nhiên của Lăng Dục Vũ lại làm cho Lăng Dục Dương và Phương Cạnh càng lo lắng hơn, thâm tâm Dục Vũ càng sợ hãi lại càng bình tĩnh.

“Nhưng nếu bọn họ dùng danh nghĩa của Tiểu Sanh để tố tụng, kiện lên quan toà, chúng ta chỉ có một nửa phần thắng. Dù sao Tiêu Tiêu cũng không phải trong lúc em cùng Tiểu Sanh quan hệ hôn nhân nam nữ bình thường mà sinh ra. Nhưng chúng ta vẫn còn có nửa phần thắng, Tiêu gia chắc hẳn sẽ không sử dụng pháp luật để giải quyết, bọn họ tuyệt đối sẽ không để thể chất đặc biệt của Tiểu Sanh cho người ngoài biết, bây giờ chỉ cần đề phòng bọn họ đến từ trong tối…” Lăng Dục Dương lập tức dừng lại trước ám hiệu của Phương Cạnh, nhìn về phía em trai vẻ mặt bình tĩnh.

“Kỳ thực Tiêu gia cũng chỉ là nghi ngờ, anh nghĩ chắc Tiểu Sanh không biết, vì đây chỉ là Tiêu Hoằng – anh trai của cậu ấy – gần đây bắt đầu điều tra. Đã lâu như vậy, có lẽ Tiểu Sanh tha thứ cho em cũng không phải là không có khả năng.” Câu nói cuối cùng của Phương Cạnh đã nói đến ngay cả bản thân hắn cũng không dám chắc chắn.

Lăng Dục Vũ cười khổ lắc đầu, thực ra bọn họ cũng biết để Sanh tha thứ anh không phải chỉ cần thời gian phai mờ đi là có thể. Nếu Sanh dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, đến bây giờ anh đã không phải hoài niệm bằng cốt nhục của Sanh. Trong hai năm “em ấy” rời đi, bản thân tìm em như phát điên, biết được “em ấy” vì thích chơi đùa mà từng ở bệnh viện của Tiêu gia để lại tinh trùng đặc thù của mình làm thí nghiệm, lập tức cầu anh hai hỗ trợ, phái người trộm ra. Bí mật kết hợp với ống nghiệm tinh trùng của mình, qua nhiều lần thí nghiệm, Tiêu Tiêu mới được sinh ra, cũng khiến hành động tìm kiếm điên dại của bản thân chuyển thành chuyên tâm nuôi dưỡng con trai lớn lên.

“Xin lỗi, anh nhưng lại không tra ra hành tung của Tiểu Sanh, còn nói Hoàng đế tình báo gì chứ.” Phương Cạnh áy náy, thật mất mặt, sự tình duy nhất trong cuộc đời Phương Cạnh hắn không điều tra được.

“Không, anh Cạnh, đó không phải lỗi của anh. Với thế lực của Tiêu gia, còn có trí tuệ của Sanh, sẽ không để người khác tìm thấy nếu như cậu ấy có ý trốn đi.” Lăng Dục Vũ đau đớn nhắm hai mắt “Đều là lỗi của em, nếu như em có đủ sự tín nhiệm đối với Sanh, sẽ không để kẻ khác chen vào.”

“Vũ, đó cũng không phải lỗi của em, là do hai anh em Tống Kiệt, Tống Linh Linh vì để đoạt được Tiểu Sanh. Tống Kiệt từ khi còn nhỏ trong tâm đã tồn tại sự ái mộ với em, hơn nữa với xuất thân của bọn họ, bọn họ còn cùng em chơi đùa từ nhỏ, hiểu biết sâu sắc từng người trong nhà em mới có thể đắc thủ. Thử ngẫm lại, biết một người nhiều năm như vậy, tất cả ưu khuyết điểm đều biết rõ, muốn mưu hại người hoàn toàn không đề phòng không hề khó. Vũ, trên thương trường, với tư liệu của đối thủ em còn có thể đánh bại thảm hại bọn họ, huống hồ là người quen biết em đã mười năm!” Ngữ điệu nhẹ nhàng của Phương Cạnh có hiệu quả trấn an nhân tâm.

Nhìn Phương Cạnh với ánh mắt cảm kích, Lăng Dục Vũ khôi phục sự bình tĩnh phóng khoáng trước kia: “Anh Cạnh, buổi tối thứ sáu đừng quên.”

“Yên tâm, buổi tối thứ sáu, sinh nhật Tiêu Tiêu chứ gì, anh đương nhiên sẽ đến đúng giờ.”

“Khụ, khụ, em nói là đừng quên quà sinh nhật của Tiêu Tiêu.”

“…” —_—||||

“39, 5o. Nhóc, bác sĩ đây cho con biết, con bị sốt rồi”, Tiêu Sanh lấy nhiệt kế trong miệng Tiêu Duệ ra nhìn, nhíu mày nói “Hôm nay nghỉ ở nhà, không cần đi học.”

Tiêu Duệ nằm trên giường, khuôn mặt vì bị sốt mà đỏ bừng nhếch đôi môi khô khốc mỉm cười: “Điều này chứng tỏ con không phải đồ ngốc, chỉ có đồ ngốc mới không bị sốt hay cảm mạo, đúng không?”

Nhẹ nhàng ôm Duệ Duệ tựa lên gối đầu, Tiêu Sanh kề cốc nước bên môi Tiêu Duệ, cẩn thận bón. Thấy con trai còn có thể ung dung nói đùa, thở hắt, cũng bắt đầu nhẹ nhõm: “Đúng vậy, ba vẫn lo lắng sự thông minh của ba có thể vật cực tất phản(2), sinh ra một đứa ngốc không bị sốt không bị cảm.”

“Đó là do con trai của ba thể chất tốt, sức đề kháng cao đúng không.” Uống nước xong, cổ họng thông suốt, Tiêu Duệ bắt đầu đánh trả, lấy tay xoa xoa hàng lông mày khẽ nhăn của Tiêu Sanh. Ai, thật không nên khiến pa pa lo lắng, cái nhíu mày của người ba xinh đẹp khiến nó đau lòng.

Tiêu Sanh biết con trai đang dùng phương thức riêng của nó để an ủi cậu, lông mày giãn ra rồi cười, đôi mắt to sáng trong như ngọc cong thành hai mảnh trăng non đẹp đẽ, đôi môi hình thoi mở rộng, trên mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền duyên dáng. Ôm con trai trong ngực, dịu dàng vỗ về lưng con, dùng âm điệu vui vẻ thoải mái ngày thường nói: “Vậy Duệ Duệ tiên sinh thông minh, ăn ít cháo lót dạ rồi uống thuốc được không?”

Tiêu Duệ chớp chớp mắt to tương tự Tiêu Sanh, trong mắt lóe lên ý cười, ngoài miệng lại dùng giọng điệu tủi thânthan thở: “Đành phải vậy thôi.” Tiêu Sanh tiếp nhận cốc nước, để con trại tựa vào ván dựa, lấy ra bát cháo ngân hạnh(3) nóng hổi, thổi nguội rồi đút cho Duệ Duệ.

“Pa pa”

“Hử?”

“Ba có cảm thấy Tiêu Tiêu trông rất quen không?” Duệ Duệ nuốt một ngụm cháo, chăm chú nhìn khuôn mặt mỹ lệ như Lạc Thần(4) của ba.

 

Tiêu Sanh thổi nguội thìa cháo, ngẫm lại, gật đầu: “Ừ, lần đầu gặp đã có cảm giác như vậy.” Đút con trai ăn một miếng cháo, “Dường như đã gặp qua ở đâu, nhưng rồi lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu.”

“Có phải cảm thấy mỗi ngày ở trong gương đều nhìn thấy không?” Tiêu Duệ nghiêng đầu cười khẽ.

“Con nói Tiêu Tiêu giống ba?” Tiêu Sanh buồn cười nhìn phía con trai.

“Vâng, vừa mới vào lớp, ngồi cạnh Tiêu Tiêu đã có cảm giác ấy. Ngày hôm qua ba và Tiêu Tiêu cùng một chỗ, lúc cười rộ lên, lại giống đến mức làm con nghi ngờ Tiêu Tiêu có phải là ba ở bên ngoài lén sinh hay không.” Dùng cách ba mình hay nói đùa đánh trả.

“Ba lại nghi ngờ năm đó uncle Hoằng lòng dạ thâm hiểm của con có đem con tráo đổi hay không, bằng không con giải thích xem tại sao con lớn lên lại không giống ba?” Một bên cùng con trai nói đùa, trong đầu lại nhanh chóng xoay chuyển, hiện ra khuôn mặt xinh xắn của Tiêu Tiêu, nghĩ đến một khả năng, không thể nào, tuy rằng anh hai thích chơi đùa, thứ trong ống nhiệm kia mặc dù là bản thân nhất thời tuỳ hứng để ở đó làm thí nghiệm nhưng anh hai tuyệt đối sẽ không làm mất thứ đó? Hơn nữa “anh ta” cũng không biết mà.

“Nếu là tráo đổi, vậy ba giải thích như thế nào về việc bộ dáng của con giống chồng cũ của ba đây?” Tiêu Duệ không hề kiêng dè mà nhắc tới một người cha khác chưa từng gặp mặt từ khi sinh ra đến giờ. Tiêu Sanh chưa bao giờ che giấu việc này với con trai, Duệ Duệ có quyền được biết. Khi con trai đã hiểu chuyện, Tiêu Sanh liền đem ảnh của người cha kia đưa cho con trai xem, cũng giải thích rõ ràng lí do bọn họ chia tay. Con trai cậu có quyền được biết trên thế giới còn có một người cha chảy chung dòng máu với nó, về phần nó muốn làm thế nào là tự do của nó.

Tiêu Duệ nuốt cháo, nhìn sang Tiêu Sanh: “Còn hận ổng sao?” Trong mắt hiện lên sự lo lắng khiến Tiêu Duệ thích thú cười, thản nhiên trả lời: “Ba không hận anh ta, như vậy quá mệt mỏi.” Năm đó mang thai Duệ Duệ được ba tháng đã quyết định không còn hận, cảm xúc quá mãnh liệt không tốt cho thai nhi, cũng không tốt cho bản thân.

Duệ Duệ từ lúc hiểu chuyện nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Tiêu Sanh cho đến nụ cười dịu dàng bình tĩnh bây giờ, đau lòng mà ôm chặt ba mình: “Vậy chúng ta không nhắc đến ổng nữa.”

Tiêu Sanh vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai. Duệ Duệ là trân bảo của cậu trong cuộc hôn nhân đồng tính kia. Lúc Duệ Duệ được một tuổi liền theo cậu đi du lịch thế giới, nhận thức phong thổ nhân tình của dân tộc nơi đó, mưa dầm thấm đất, từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh nhạy bén, ánh mắt nhìn xa hơn những người khác, trông được cũng rộng hơn. Duệ Duệ là niềm kiêu hãnh của cậu.

“Yên tâm, ba không nuôi con hộ người khác đâu.” Tiêu Duệ nói sang chuyện khác, không muốn pa pa lại nhớ tới quá khứ đau khổ, “Năm trước khi chúng ta sang Mỹ thăm hỏi, uncle Hoằng đã bí mật kiểm tra DNA cho con rồi.” Vì để ba không chìm vào quá khứ, Tiêu Duệ không phí công mà bán rẻ anh trai ruột của ba mình.

“*** đã kiểm tra DNA cho con?” Tên anh trai tẻ ngắt kia thường hay làm chuyện mà đứa ngốc cũng không muốn làm.

“Ổng nói muốn kiểm tra xem con có di truyền thể chất đặc biệt của ba không, không chừng mấy năm nữa có thể sinh cho ổng một đứa cháu trai.” Trong mắt Tiêu Duệ xuất hiện nét cười vui sướng khi thấy bác trai nhà mình gặp hoạ.

“Tiêu Hoằng, con chồn kia! Xem ra em đối xử với anh vẫn còn rất tốt.” Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi khiến Tiêu Duệ không khỏi thay Tiêu Hoằng đang ở nước Mĩ xa xôi cầu nguyện, uncle Hoằng, bác thảm rồi! (lúc này người nào đó đang ở nước Mĩ hắt hơi, xoa cánh tay kỳ quái: tại sao đột nhiên lại thấy lạnh)

“Đúng rồi, pa pa, buổi chiều ba có thể thay con đến trường học trả lại mấy cuốn cổ thư này không, mấy cuốn sách này đến hạn trả rồi. Nhân tiện bảo Tiêu Tiêu đừng đến, tránh bị con lây cảm.” Nhìn thấy sách trên mặt bàn, Duệ Duệ nhớ ra chưa trả sách cho trường học.

“Được, dù sao ba cũng muốn ra ngoài mua ít đồ, hơn nữa từ khi con nhập học đến nay ba cũng chưa đến trường học của con, đến đó đi dạo cũng được”. Với trí lực của con trai có thể tự học chương trình đại học, nhưng trẻ con phải trải qua quá trình học tập ở trường như bình thường, cuộc sống mới có thể trọn vẹn, nên cậu cho con mình về tổ quốc, để con trai ở tổ quốc của chính mình trải qua giai đoạn trọng yếu của đời người.

“Ôi trời, nếu ông hiệu trưởng hói đầu kia của con biết ba coi trường học của ổng như công viên mà dạo chơi, đầu của ổng chắc chắn càng thêm sa mạc hóa.”

“Ba sẽ không vũ nhục vườn trường thiêng liêng như vậy” Tiêu Sanh cải chính: “Công viên đâu có vườn trường đẹp như vậy để đi dạo đâu”

“Ha ha ha ha” …

———————————–

(1) Minh vương thương giới: Minh vương đồng nghĩa với Diêm vương nên cụm này hiểu là: Diêm vương của giới kinh doanh.

(2) Vật cực tất phản: sự vật phát triển đến cực điểm sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại.

(3) Ngân hạnh: theo QT thì nó là cây bạch quả, có lá giống hình cái quạt, hạt màu vàng.

(4) Lạc Thần: là một trang tuyệt sắc giai nhân, tên Chân Mật, đã làm mê hoặc rất nhiều anh hùng hảo hán, trong đó có cả Tào Tháo và 2 con là Tào Phi và Tào Thực

——————————————-

Sáng nay đi khai giảng ở trường. Nào áo dài, nào giày cao gót. Kết quả lúc đi về áo thì bẩn, chân thì đau. T____T

5/9/2010
16:57

 

Advertisements

8 thoughts on “Tiền phu, nhĩ hảo chương ba

  1. :”> [lại] mềnh đây.

    edit mượt hơn rồi, làm mình không còn cái cảm giác trúc trắc như hồi đâu ~ vô guồng rồi ha ;))

    “Khụ, khụ, em nói là đừng quên quà sinh nhật của Tiêu Tiêu.”

    “…” —_—||||

    =)))))))) mặt mình lúc đọc câu của anh Vũ chắc cũng in hệt –_–|||
    đang nói chuyện hệ trọng mà quay ngoắt một phát muốn sái cổ đi được XD~ ảnh ngầu na ~

    hị ~ nghỉ lễ thì chơi bời chút đi nha :”D cặm cụi quá coi chừng lên đi-ốp đó a *cạp mặt* [mà nếu bạn không có cận thì sẽ có tương lai đó :” >]

    Like

    • Đọc đc câu “edit mượt hơn rồi” là tớ sướng rơn ế. :”> *nhảy vô ôm bạn momo*
      Còn về phần nghỉ lễ thì ngày nào tớ cũng say sưa đọc, say mê xem… [tỉnh lược n nghìn chữ]
      Tớ chỉ sợ không cần momo chan nói thì mắt tớ cũng lên độ vèo vèo rồi.
      *chỉ chỉ* Hầu như có mỗi 2 ta tâm tình thôi nhỉ? :”>
      P/s: lan man quá.

      Like

  2. hôm nay mới phát hiện ra truyện này nha, dễ thương ghê
    hồi hộp chờ đợi lúc 2 người gặp lại nha
    thanks đã edit

    Like

  3. Có đoạn này hơi khó hiểu mong bạn giải thích giùm nhen (mình sinh năm 99 chắc nhỏ tui hơn xưng bạn cho gần gũi^^)
    “*** đã kiểm tra DNA cho con?” Tên anh trai tẻ ngắt kia thường hay làm chuyện mà đứa ngốc cũng không muốn làm.

    “Ổng nói muốn kiểm tra xem con có di truyền thể chất đặc biệt của ba không, không chừng mấy năm nữa có thể sinh cho ổng một đứa cháu trai.” Trong mắt Tiêu Duệ xuất hiện nét cười vui sướng khi thấy bác trai nhà mình gặp hoạ.

    “Tiêu Hoằng, con chồn kia! Xem ra em đối xử với anh vẫn còn rất tốt.” Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi khiến Tiêu Duệ không khỏi thay Tiêu Hoằng đang ở nước Mĩ xa xôi cầu nguyện, uncle Hoằng, bác thảm rồi! (lúc này người nào đó đang ở nước Mĩ hắt hơi, xoa cánh tay kỳ quái: tại sao đột nhiên lại thấy lạnh)

    Like

    • Theo mình hiểu thì bạn muốn hỏi về dấu *** kia phải không? Mình nhớ không nhầm thì tại trong bản raw để nguyên như vậy nên khi edit mình cũng để như vậy. (tại edit cũng được một thời gian rồi nên mình không nhớ rõ, mình sẽ kiểm tra lại sau) *** ý là chỉ Tiêu Hoằng nhé.

      Nếu còn gì thắc mắc thì bạn cứ hỏi nhé. :)

      Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s