Tiền phu nhĩ hảo chương bốn


Chương bốn

Tựa đề: nguồn gốc của tên gọi uncle Hoằng.

Nội dung chính: nhật ký của Tiểu Duệ Duệ ba tuổi.

 

Chuyện ngày 1 tháng 6

Hôm nay, bác hai thừa dịp pa pa không có ở nhà nói với mình: “Duệ Duệ, thật ra cháu phải gọi bác là cậu, từ hôm nay trở đi, cháu gọi bác là cậu, biết chưa?” Mình không hiểu tại sao bác hai lại muốn mình gọi bác là cậu, không phải trong sách viết anh trai của pa pa phải gọi là bác sao, cậu chỉ dùng để gọi anh em của mẹ thôi. Nhưng mà báo chí đều nói bác hai là kỳ tài gì gì đó của giới y học, nên bác hai cũng không thể sai được. Cuối cùng mình phải tin ai đây?

Mình nghĩ chờ pa pa về hỏi pa pa là tốt nhất, pa pa thông minh như vậy, ngay cả bác cũng hay nói pa pa là tiểu hồ li giảo hoạt, cho nên đáp án của pa pa nhất định đúng.

Sau khi pa pa về, nghe xong câu hỏi của mình pa pa liền cắn chặt răng, pa pa từng nói qua đó là nghiến răng nghiến lợi, nên sau khi pa pa nghiến răng nghiến lợi, nói với mình: “Đừng tin lời nói linh tinh của bác con, bác gạt con thôi.” Mình còn muốn hỏi tại sao, pa pa đã quay sang cánh cửa, nói: “Anh trai, anh còn trốn làm gì nữa, phong cảnh đằng sau cửa đẹp đến vậy sao, vậy đêm nay anh ngủ đằng sau cửa đi.”

Pa pa rất lợi hại nha, biết bác hai trốn sau cửa nghe lén. Bác hai từ phía sau cửa đi ra, ngẩng cao đầu, nhưng mình lại cảm thấy bác hai đang sợ pa pa. Bác lớn tiếng: “Theo lẽ thường! Vai vế! Sự thật! Duệ Duệ phải gọi anh là cậu.” Pa pa cười, bác từng nói nụ cười này của pa pa gọi là nụ cười hồ li. Pa pa nhìn bác hai, nói: “Giáo viên tiểu học của anh chưa từng nói với anh, anh trai của pa pa phải gọi là bác sao? Hay là cái đầu bã đậu của anh không nhớ.”

Bác hai vặn lại: “Nhưng anh trai của mẹ phải gọi là cậu!” Pa pa cười càng dịu dàng, điềm đạm nói: “Cặp mắt chó nào của anh nhìn thấy tôi là mẹ của Duệ Duệ.” Kỳ lạ ghê, trong phòng mở điều hoà, thế nhưng bác hai lại đổ mồ hôi nha, bác nói: “Duệ Duệ là sinh ra từ bụng em, cho nên em là mẹ của Duệ Duệ, anh đương nhiên là cậu.” Pa pa  không nói gì, chỉ cười nhìn bác hai, mình nhìn thấy cơ thể bác hai đang run lên, giọng nói của bác lại càng lớn hơn, rằng: “Tóm lại anh mặc kệ, anh muốn làm cậu, gọi bác làm như anh già lắm ấy.” Hì hì, bộ dáng của bác hai giống như Tiểu Jacky hôm qua làm nũng với mẹ đòi chocolate nha.

Pa pa đảo cặp mắt trắng dã nói: “Chỉ vì nguyên nhân ngu xuẩn này mà anh bắt Duệ Duệ gọi anh là cậu? Vậy đừng hi vọng nữa, tôi sẽ không để Duệ Duệ mất mặt gọi anh là cậu như vậy.”

Bác hai im lặng đã lâu, đột nhiên cười gian: “Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, nên để Duệ Duệ quyết định.” Pa pa thở dài, vẫn là gật đầu, mình nghĩ pa pa không chịu nổi trò quấy nhiễu của bác hai nữa rồi. Mình nghĩ, nếu mình gọi bác hai là cậu, mình sẽ rất mất mặt, nhưng nếu như không gọi, vậy bác hai nhất định sẽ tiếp tục tranh cãi, mình cũng không chịu nổi bác hai om sòm. Mình đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy nghĩa của từ uncle, mình liền trả lời: “Về sau con gọi bác là uncle là được rồi.” Pa pa suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Sau khi bác hai nghe thấy mình trả lời, liền ngồi xuống suy nghĩ.

Bác hai suy nghĩ rất lâu nha, lúc thì cười to, lúc thì lại cau mày. Pa pa làm xong cơm tối, bác vẫn đang suy nghĩ, lúc mình đang ăn cơm với pa pa, bác đột nhiên kêu lên, sợ đến nỗi mình làm đổ canh lên bàn cơm, bác hai đáng ghét. Pa pa đảo cặp mắt trắng dã, lau khô bàn ăn.

Bác đi tới, nói: “Không được, anh không muốn gọi uncle, Duệ Duệ ở nước Mĩ nhìn thấy ai là nam cũng gọi uncle, vậy không phải anh cũng giống họ sao, anh là anh trai của pa pa nó nha, anh trai đó! Thân thiết như vậy. Cũng chỉ gọi anh là uncle như bình thường, anh không muốn.” Mình nghĩ, nếu hôm nay mình không cho bác hai một tên gọi vừa ý, vậy nhất định bác hai sẽ không để mình ăn cơm, mình suy nghĩ một chút liền nói: “Vậy gọi uncle Hoằng đi.”

Bác suy nghĩ, rốt cuộc gật đầu. Ôi, khó trách sao pa pa nói mỗi năm sang Mĩ thăm bác hai là khổ hình. Bác hai phấn khích kêu to, hô to, còn nói: “Uncle cũng có nghĩa là cậu, uncle Hoằng cũng vậy, cậu Hoằng, há há há há…” Bác hai, ý, không phải, là uncle Hoằng, cười đáng ghét như vậy, giống con gián đáng ghét, mình rất muốn giống như đập gián, đập bay tiếng cười đáng ghét của uncle Hoằng nha, thế nhưng mình là vãn bối(1), mình không thể làm như vậy, pa pa bảo như vậy không lễ phép.

Có điều, uncle Hoằng không dám cười nữa, bởi vì pa pa đã cầm một chiếc dép ném vào mặt uncle Hoằng, khiến uncle Hoằng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Pa pa giỏi quá, làm chuyện mình không dám làm. Pa pa thật lợi hại nha.

————————-

(1) Vãn bối: thế hệ sau, hậu sinh.

12/9/2010

13:10

 

 

 

Advertisements

6 thoughts on “Tiền phu nhĩ hảo chương bốn

  1. “Pa pa thật lợi hại nga” Há há, tất nhiên rồi, không lợi hại thì làm sao đẻ ra được đứa con tinh ranh nghịch ngợm như mi, ta là ta thích mi rồi à Duệ Duệ cục cưng~

    Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s