Tiền phu nhĩ hảo chương năm


Chương năm

 

Gặp lại

Đi trên con đường xanh mướt bóng cây của trường học, làn gió nhẹ lướt qua mặt, Tiêu Sanh đã hoàn thành nhiệm vụ con trai giao phó đang nhàn nhã thưởng thức cảnh sắc tao nhã lịch sự của trường học quý tộc này, bước ra cửa trường học. Nhớ tới mười phút trước nhìn thấy Tiêu Tiêu, đứa trẻ này vừa nhìn thấy mình đã vội vàng hỏi bệnh tình của Duệ Duệ, đến khi biết được buổi chiều Duệ Duệ đã đỡ sốt rồi, mới để lộ ra nụ cười rạng rỡ, vui vẻ mời hai cha con bọn họ tới dự tiệc sinh nhật của cậu bé vào buổi tối. Đứa trẻ này hiểu được người khác! Không biết bậc cha mẹ nào đủ khả năng để dạy dỗ Tiêu Tiêu thành đứa trẻ giỏi như vậy…

 

“A, đau quá!” Cơn đau mà da đầu truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Sanh, từ chỗ đau trên đầu tìm kiếm, ô, thì ra tóc của mình bị vướng phải cành cây chìa ra trên đường trường. Ai, trở về phải nhắc Duệ Duệ khi đi không chỉ nhìn đường, còn phải nhìn cây nữa! Vừa cười khổ vừa vất vả tách những lọn tóc yêu quý khỏi cành cây, tóc đã rối hết, vuốt vuốt tóc, đi đến cửa trường học, đi về phía chiếc xe đắt tiền đang đậu trước cửa trường học. Sắp tan học, chiếc xe đỗ trước cửa trường tiểu học quý tộc sớm đã trở thành danh xe triển lãm.

 

Đứng bên cạnh chiếc xe màu đen, Tiêu Sanh cởi dây buộc tóc xuống, đối với hình ảnh phản chiếu vuốt lại tóc của mình.

 

Từ chối hai hội nghị, Lăng Dục Vũ tự mình đến đón con trai tan học đang ngồi trong xe cùng Lăng Dục Dương. Phương Cạnh bàn luận về chương trình tiệc sinh nhật buổi tối, bất thình lình dừng lại, chăm chú nhìn vào một điểm ngoài xe. “Dục Vũ” “Dục Vũ?” Không thấy đáp lại, Lăng Dục Dương cùng Phương Cạnh khó hiểu nhìn thấy cậu em nhà mình hoá thành tượng đá chuyên tâm nhìn phía ngoài xe. Vì tò mò mà từ ánh mắt của Lăng Dục Vũ nhìn ra bên ngoài, “Cậu ấy”?

 

Bao nhiều lần rồi, bao nhiều lần mơ tưởng xa vời có thể nhìn thấy em, tìm em trong mộng đâu chỉ hàng nghìn lần. Nhớ người ấy đến mức ngực cũng cảm thấy đau đớn, mà người ấy hiện tại chỉ cách mình một lớp kính. Lăng Dục Vũ không dám tin mà chăm chú nhìn người đàn ông đẹp đẽ đang dùng mặt kính trên ô tô của anh để chỉnh lại đầu tóc. Hoài nghi có thể giống trước hay không, tỉnh mộng, mới biết người ấy chỉ là ảo tưởng trong mộng, chưa bao giờ trở về, mộng tỉnh liền biến mất. A, Sanh phải đi!

 

Tiêu Sanh vừa lòng nhìn tới lui hình ảnh phản chiếu mái tóc đã được chỉnh lại gọn gàng, định xoay người rời đi, đột nhiên bị người ở phía sau nắm chặt cánh tay. Tiêu Sanh nhíu mày ngoảnh đầu lại muốn nhìn xem ai lớn mật đến nỗi nắm tay cậu đau như vậy.

 

Vừa nhìn, Lăng Dục Vũ?

—————————————–

Ai nha, vậy là gặp nhau rồi! Trong khi anh Sanh đang hồn nhiên soi mình trước xe của anh Vũ thì trong xe lại có 1 con người đang tượng đá hoá. Đủ thấy ảnh sững sờ đến thế nào.

 

18/9/2010

1:13

 

 

 

Advertisements

8 thoughts on “Tiền phu nhĩ hảo chương năm

      • Chương ngắn là do tác giả nên có gì muốn chọi vô tác giả nhé.
        Hiện tại bạn Hana không tiêu diêu lắm. Vì suốt ngày phải đi học. ~.~
        Còn về Trung thu thì dù đã qua nhưng vẫn rất rất cảm ơn bạn momo. :*
        P/s: Na à? Không thích bị gọi như thế đâu. >.<

        Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s