Tiền phu nhĩ hảo chương sáu


Chương sáu

Tựa đề: tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho anh.

Nội dung chính: cố nhân tương kiến, thương hải tang điền*.

Khi Tiêu Sanh về nước đã biết có khả năng gặp lại chồng trước của mình, suy cho cùng thế giới này rộng lớn bao nhiêu chứ, nhưng không ngờ gặp lại nhanh như vậy.

“Sanh!”, Lăng Dục Vũ kích động mà nắm cánh tay Tiêu Sanh, cảm giác chân thực từ cánh tay nói cho anh biết đây không phải mộng. Thấy Tiêu Sanh mặt không cảm xúc mà nhìn chằm chằm tay của mình, vội buông ra, nghĩ xem bản thân có làm đau Tiêu Sanh hay không.

“Ồ. Dục Vũ? Tình cờ như vậy!” Tiêu Sanh chào hỏi bằng nụ cười xã giao, không chút dấu vết mà giấu tay ra sau lưng, không để Lăng Dục Vũ chạm vào lần nữa.

Dục Vũ? Sanh gọi mình là Dục Vũ? Đáy lòng Lăng Dục Vũ một trận phát lạnh, trước kia Sanh không gọi anh như vậy, ngoại trừ lúc mới quen biết xưng hô là Lăng tiên sinh, Dục Vũ ra, sau khi thân quen, Sanh đều gọi anh là Vũ.

Cậu ấy/ Anh ta thay đổi — Trong đầu hai người đồng thời xuất hiện cảm giác ấy. Đã nhiều năm không gặp,

Anh tràn đầy phong độ, phóng khoáng tự tin trước kia đã trở nên thâm trầm mạnh mẽ, ánh mắt vẫn luôn lưu chuyển sự hối hận.

Cậu tuổi trẻ nông nổi, ngạo khí bừng bừng năm nào đã trở nên thành thục ôn hoà, ánh mắt lại tràn ngập sự xa lạ lạnh nhạt.

“Xem ra thời gian có thể bào mòn oán hận, cũng không thể khiến những tủi cực cùng thương tổn Tiểu Sanh đã phải chịu phai nhạt.” Hai người Lăng Dục Dương theo Lăng Dục Vũ xuống xe đứng một bên chỉ nhìn mà không can thiệp, Phương Cạnh nhỏ giọng lo lắng nói ra phát hiện của mình với người yêu. “Hừm, vậy càng hỏng” Lăng Dục Dương gật đầu. Vị công tử nhỏ của dòng họ Tiêu này tài năng ngất trời, cao quý hoà nhã, được xưng là “Thương giới kim đồng”(1), với người nào cũng nói cười hoà nhã. Chỉ có người hiểu rõ vị tiểu công tử tâm cao khí ngạo(2) ấy mới biết được cậu ta đối với người càng chán ghét lại càng biểu lộ khách khí lịch sự, trong tâm giai nhân không có nửa điểm để đối phương ở trong mắt. Xem ra Dục Vũ nhất định biết điều đó, ánh mắt mới có thể lộ ra tia bi ai tuyệt vọng.

“Sanh, mấy năm nay em sống tốt không?” Lời vừa ra khỏi miệng, nhìn thấy Tiêu Sanh mỉm cười, Lăng Dục Vũ liền cảm thấy câu hỏi thật dư thừa. Sanh sao có thể gặp phải chuyện không hay, Sanh luôn biết cách hưởng thụ cuộc sống, làm sao lại để mình không tốt được. Trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này ở trước mặt người yêu lại không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ đúng như Phương Cạnh nói: đáy lòng càng quan tâm cậu ấy, sẽ càng không biết làm sao ư? Bình tĩnh, bình tĩnh, cố gắng giữ mình bình tĩnh, nhớ lại năm ấy ở trong thời điểm cơn lốc kinh tế khó khăn như vậy, bản thân vẫn có thể tìm ra chiến lược khiến công ty thuận lợi phát triển, huống hồ Tiêu Sanh vẫn còn để ý đến anh, vẫn chưa đến mức tuyệt vọng kia mà? Hiện tại tối quan trọng chính là suy nghĩ phương án tiếp theo, Tiêu Sanh là người duy nhất anh yêu suốt cuộc đời này, nếu người yêu ở ngay trước mắt vẫn không thể vãn hồi sự tình, vậy thà đi mua đậu hũ về đập đầu vào tường còn hơn. Đúng rồi, hiện tại Sanh khách sáo lịch sự với mình, nói cách khác có thể cậu ấy đối với việc mình gặp tai nạn rồi bị thương vẫn còn phi thường phi thường để tâm. Nếu đúng như vậy thì quá tốt rồi, điều này chứng minh bản thân vẫn còn ảnh hưởng tới suy nghĩ của Sanh, hưm, thử xem phản ứng của Sanh trước đã.

Chỉ thấy Tiêu Sanh nhếch môi cười khách sáo: “Nhờ trời, sống rất tốt, anh thì sao?” Giọng nói khách sáo khiến Lăng Dục Vũ biết cậu chỉ nói cho có lệ, nhưng vẫn không ngăn được tia nhìn bỏng rát như có như không phóng về phía cậu. Ánh mắt Lăng Dục Vũ thốt nhiên lãnh tĩnh khiến cậu bắt đầu cảnh giác, với bản lĩnh gặp mạnh thì rắn của Lăng Dục Vũ, tuyệt đối sẽ không vì sự cư xử lạnh nhạt khách sáo mà suy chuyển.

Lăng Dục Dương, song sinh khác trứng của Lăng Dục Vũ, lại càng hiểu rõ hơn người khác tình cảm vừa vui mừng vừa đau đớn của em trai hắn. Nhưng em trai “Minh vương thương giới” tuyệt đối sẽ không dễ dàng thất bại như vậy, thấy ánh mắt chuyển sang bình tĩnh không gợn sóng của em trai, liền biết rằng em trai vẫn được cho là kiêu ngạo của hắn đã chuẩn bị đầy đủ để tác chiến. Lăng Dục Dương mỉm cười yên tâm, tạm thời không định nhúng tay vào.

“Anh sống xem như không tệ thôi, em sống tốt là được rồi. Nếu như năm đó không phải do sai lầm của anh, cũng sẽ không khiến em phải chịu ấm ức lại chỉ có thể để thời gian đến an ủi cái tâm chịu oan khuất của em, thật đấy, Sanh. Dù là thấy em chịu ấm ức nho nhỏ thôi, lòng anh vẫn đau như bị bóp nghẹt, còn đau hơn chính mình bị thương.” Lăng Dục Vũ vừa nói vừa cẩn thận chú ý phản ứng của Tiêu Sanh. Tiếc rằng Tiêu Sanh đang cúi đầu, chỉ nghe thấy lời nói như thật như giả, nhưng không nhìn thấy sự bi thương không cách nào che giấu trong mắt chủ nhân của lời nói ấy. Câu cuối là lời nói thật tâm, chuyện năm ấy qua đi không lâu, sau khi biết chân tướng của sự việc luôn vô cùng thống hận bản thân đã mang đến cho người mình yêu tổn thương sâu sắc đến vậy.

Anh ta tưởng rằng anh ta đang diễn kịch Quỳnh Dao(3) hay sao? Thời gian an ủi tâm trạng bị oan khuất của tôi? Chịu oan khuất nho nhỏ? Oan khuất nho nhỏ? Anh ta vẫn còn dám nói. Có thể đem tổn thương năm đó nói thành oan khuất nho nhỏ, Tiêu Sanh chớp đôi mắt to xinh đẹp, cười lạnh: “Cảm ơn ngài đã quan tâm, oan khuất nho nhỏ tôi phải chịu đã được thời gian an ủi hết rồi.” Nghiến răng nhấn mạnh oan khuất “nho nhỏ” đã được “an ủi” hết. Vài năm không gặp, không ngờ đầu Lăng Dục Vũ đã biến thành bã đậu. Hừ, nếu tất cả tổn thương đều được thời gian xoá sạch, vậy thiên hạ còn cần đến luật pháp làm gì nữa, cứ để người bị hại chịu tổn thương rồi dùng thời gian an ủi cũng được mà, không cần pháp luật bồi thường nữa.

Lăng Dục Vũ cúi đầu không để Tiêu Sanh phát hiện ý đồ chọc giận của anh, liều mạng kiềm chế cảm xúc vui mừng của chính mình. Thật tốt quá, rốt cuộc bức ra tính cách thật của Sanh, Sanh lưu tâm như vậy đến oan khuất năm đó của cậu ấy, còn bị mình làm tức giận, chứng minh rằng trong lòng Sanh vẫn có anh.

Phương Cạnh đang ở một bên hứng thú xem đột nhiên cười: “Xem ra về phương diện khác, tính cách tuyệt đối không chịu ấm ức của Tiểu Sanh cũng có thể là có lợi cho Dục Vũ.” Dục Vũ, vì đánh đổi sự tha thứ của Tiểu Sanh mà thực sự dám giở thủ đoạn, có điều Tiểu Sanh cũng không phải đèn sắp cạn dầu, màn đấu trí của hai người trời sinh tài giỏi thực sự là rất đặc sắc.

Tiêu Sanh sau khi nói xong ngay lập tức hiểu được ý đồ của Lăng Dục Vũ, Tiêu Sanh không khỏi tức giận chính mình, qua nhiều năm như vậy vẫn dễ dàng bị người này bức ra tính cách thật. Có điều, cậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho người này.

——————————

* Nghĩa đen: người xưa gặp lại, biển xanh đã biến thành nương dâu. Có thể hiểu dùng để chỉ sự biến thiên, những thay đổi của cuộc đời con người.

(1) Thương giới kim đồng: dịch thẳng nghĩa là đứa trẻ vàng của thương giới. Ý nói tài năng kinh doanh của anh Sanh rất giỏi.

(2) Tâm cao khí ngạo: người có tư tưởng cao hơn người khác, luôn kiêu ngạo/ ngạo đời.

(3) Quỳnh Dao sinh ngày 20 tháng 4 năm 1938 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc trong gia đình một giáo sư sử học. Năm 1949, bà theo cha mẹ đến định cư ở Đài Loan. Bà là một tác giả Đài Loan chuyên sáng tác tiểu thuyết tình cảm lãng mạn dành cho đối tượng độc giả nữ. Các tác phẩm của bà được dịch ra và xuất bản rộng rãi ở Việt Nam từ cuối thập niên 1960. Ngoài ra,bà còn là một nhà sản xuất phim với những bộ phim truyền hình dựa theo chính nội dung các cuốn tiểu thuyết của bà.

24/9/2010

23:09

One thought on “Tiền phu nhĩ hảo chương sáu

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s