Tam công tử nhà họ Lý


Tam công tử nhà họ Lý

Tác giả: Tự Do Đích Phiên Gia Chủng Thực Giả* (cổ trang ngắn)

Dịch: QT

Edit: Hana

Note: Truyện làm khi chưa có sự đồng ý của tác giả, mong các bạn không mang truyện ra khỏi blog của mình.

Một

Tam công tử của Lý gia, danh Thì Phi, tự Duẫn Lan, nhưng mọi người đều gọi hắn là “Lý tam công tử” — ngoại trừ Thái thú nơi đây, Lộ đại nhân.

Lộ Thái thú, danh Thái Nhàn, tự không nhàn(1).

Lộ đại nhân là Thái thú mới đến, lớn lên coi như tuấn tú. Để nói tuấn tú như thế nào, vẫn không ngoài việc khiến vô số phụ nữ có tuổi si mê, trở thành thần tượng trong tâm của hàng loạt bà chủ, đứng đầu lựa chọn lấy chồng của các cô nương, còn là tấm gương lớn của phần đông các sĩ tử.

— Nhưng tại sao lại nói là tấm gương lớn của phần đông các sĩ tử? Nguyên nhân là vị Lộ đại nhân ấy năm mười lăm đỗ Cử nhân, mười tám đã trở thành Tiến sĩ. Bây giờ mới hai mươi tuổi mà đã làm Thái thú, thật là tiền đồ xán lạn! Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, ba năm nữa có thể được thăng thêm một bậc.

Tam công tử nhà họ Lý kia trước là láng giềng với Lộ đại nhân, sau lại học chung một trường, có thể coi là trúc mã trúc mã. Cảm tình của hai người vốn là bằng hữu tốt, nhưng bởi vì Lộ Thái Nhàn lên kinh đi thi, vừa đi là đi liền năm năm, cảm tình cũng phai nhạt dần. Cho nên lần này hồi hương nhậm chức, Lý Thì Phi không đến gặp y.

Tuy Lý Thì Phi không đi, nhưng Lộ Thái Nhàn lại đến. Điều này khiến Lý Thì Phi vô cùng lo lắng. Bộ dáng bạn bè ngày xưa bây giờ ra sao, hắn cũng không biết. Khoảng thời gian năm năm không hề ngắn, đã khiến hắn không còn nhớ rõ bộ dáng của Lộ Thái Nhàn trước kia, chỉ có thể mơ hồ nhớ tới một đôi mắt đẹp. Thực ra Lý Thì Phi thích Lộ Thái Nhàn. Tuy lễ giáo không còn bị đặt nặng nhưng vẫn khá đáng sợ, hắn không có đủ can đảm chống lại lễ giáo. Vì vậy, hắn lựa chon im lặng. Cho đến khi Lộ Thái Nhàn muốn lên kinh, mới viết một bài thơ, kín đáo bày tỏ tâm ý của mình. Bởi vì hắn biết, chuyến đi này nhanh thì ba năm. Nếu hơn, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Mà Lộ Thái Nhàn sau khi đi thỉnh thoảng gửi thư về nhà, không nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Lý Thì Phi, nên Lý Thì Phi cho rằng duyên phận của họ đã chấm dứt.

Đông qua xuân tới, năm năm trôi qua, mới lại gặp nhau.

Hai

Khi Lộ Thái Nhàn vào nhà, thấy Lý Thì Phi đang ngồi, mắt chỉ nhìn chăm chăm chén trà, không có ý định nhìn y. Lộ Thái Nhàn liền thành Lộ đại nhân, sau khi chào hỏi vài câu sau thì trở về nha môn.

Đến lúc Lý Thì Phi dám ngẩng đầu lên, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của y, xa lạ lại quen thuộc. Hắn biết, Lộ Thái Nhàn bây giờ đã không còn là thiếu niên ngày xưa, hắn không nên bước vào cuộc sống của y nữa, ngay cả bằng hữu cũng không thể làm. Mân mê chén trà đã nguội từ lâu, thở dài.

“Tam công tử, trời vẫn còn lạnh lắm, người đừng ngồi trong đại sảnh nữa, nên về phòng đi.” Người nói chính là nhũ mẫu Trương thị của Lý Thì Phi, Trương thị nhìn hắn lớn lên, hiểu được tâm tư hắn, nhưng cũng không giúp được gì. Với đám đàn bà con gái, loại chuyện vượt qua lễ giáo này lại càng không dám nghĩ đến.

“Ta biết rồi, về phòng vậy.” Ngoài miệng nói như vậy, cơ thể vẫn không đứng lên. Hắn muốn để gió thổi thêm một lát cho tỉnh táo, mới có thể đối mặt với hiện thực.

Lúc Lý Thì Phi nhìn về phía đại môn, phát hiện một bóng người lay động trên vách cửa, lại không nhìn thấy nữa. Bèn đi ra cửa, nhìn xung quanh, xác thực không có ai, hắn nghĩ chẳng lẽ vừa rồi là nhìn lầm? Nghĩ như vậy, liền quay người. Nhưng khi định trở vào đại môn, chợt phát hiện một con chuồn chuồn tre đậu trên cây, phía trên buộc một sợi dây đỏ. Nó là của Lý Thì Phi tặng Lộ Thái Nhàn trước kia. Đây là ý gì? Ân đoạn nghĩa tuyệt? Lý Thì Phi nghĩ vậy rồi, hắn muốn khóc lại muốn cười. Khóc vì chính mình si tâm, cười vì không đáng.

Nhưng thực sự không cam lòng. Tình cảm hơn mười năm lại cứ như vậy hoá thành mây khói, hắn thực không cam lòng, không cam lòng.

Chạy đi, đi tìm y hỏi cho rõ. Lý Thì Phi không hiểu tại sao mình lại điên cuồng như vậy, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nha môn, ép nha dịch gọi y đi ra.

Có lẽ, chỉ là không cam lòng.

Có lẽ, không biết là không cam lòng, hay còn là gì khác, là yêu ư?

Ba

Khi Lộ Thái Nhàn đi ra có phần kinh ngạc. Y đoán rằng hắn sẽ tìm y, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nhìn thấy sắc mặt Lý Thì Phi không được tốt, định để hắn vào nhà nói chuyện, nhưng hắn nhất định không nghe, hai người đành phải tại sáng sớm đầu xuân chẳng ấm áp gì chịu lạnh.

Lý Thì Phi lấy ra chuồn chuồn tre, hỏi: “Vì sao?” Thanh âm có chút run rẩy, hơi thở cũng không thuận.

“Ta nghĩ ngươi đã hiểu rồi.” Lộ Thái Nhàn đáp. Lý Thì Phi phát hiện y càng anh tuấn, trong lòng lại càng thêm khó chịu, cũng hiểu được y cự tuyệt mình là sự thật, đành nói: “Tôi, tôi hiểu rồi… Lộ đại nhân, tôi xin cáo từ.” Lý Thì Phi vốn không muốn dứt khoát như thế, nhưng trong lòng cũng đau đớn khó chịu, chỉ sợ không thể chịu đựng thêm.

“Ngươi thực sự đã hiểu?” Giọng nói của Lộ Thái Nhàn có chút lo lắng.

“Đúng vậy.” Vừa nói xong hai chữ này, khí huyết dâng lên, thổ ra một búng máu, Lý Thì Phi liền bất tỉnh.

Bốn

Lúc Lý Thì Phi tỉnh lại, thấy Lộ Thái Nhàn đang ngồi ở đầu giường, nét mặt vô cùng lo lắng. Vừa định ngồi dậy, đã bị ấn trở lại, một lần nữa chỉnh lại chăn. “Ngươi nghĩ như thế nào, nói với ta được không?” Thanh âm của Lộ Thái Nhàn cực kì dịu dàng. Lý Thì Phi mê đắm, nhưng lập tức thanh tỉnh, tựa như hạ quyết tâm rất lớn, mang tất cả lời nói thật ra, “Ta, ta thích ngươi, lại bị ngươi cự tuyệt, thực sự rất đau lòng, thật đấy.”

Lộ Thái Nhàn vô cùng khó hiểu, “Ta nào có cự tuyệt ngươi?”

“Nhưng ngươi trả lại chuồn chuồn tre còn gì, đây không phải là cự tuyệt sao?”

Lộ Thái Nhàn có phần dở khóc dở cười, đáp: “Ngươi không phát hiện sao? Thì Phi, ngươi nhìn cho rõ đi, chuồn chuồn tre này không phải ngươi tặng ta, là ta đan, là ta tặng ngươi đấy. Lần này ngươi hiểu ý ta chưa? Như vậy chúng ta mỗi người một con, thành một đôi rồi.”

Nỗi ấm ức trong lòng Lý Thì Phi bỗng chốc toàn bộ trào dâng, cuối cùng cũng khóc. Lộ Thái Nhàn đành phải dỗ dành, cho dù là dỗ cả đời, cũng vẫn nguyện ý.

[Hoàn]

——————————–

* Tên tác giả dịch ra là “Người trồng cà chua tự do”.

(1) Thái nhàn: rất nhàn rỗi. Tên thì nhàn nhưng thực chất không nhàn.

9 thoughts on “Tam công tử nhà họ Lý

    • Cũng cảm ơn lại nàng vì đã đọc và để lại vài lời cho mình.:D
      Đọc truyện rồi có gì để lại là mừng lắm rồi ấy~

      Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s