Gặp lại cố nhân trên cầu Nại Hà


Gặp lại cố nhân trên cầu Nại Hà
Tác giả: Đào Phù
Chuyển ngữ: QT
Edit: Hana
Note: Truyện làm khi chưa có sự đồng ý của tác giả, mong các bạn không mang ra khỏi blog của mình.

——————————–

Lần thứ nhất tương phùng nơi đầu cầu

“Chờ người à?”

“Ừ.”

“Chuyện này không biết do ai bắt đầu, ngươi nói xem người ta sống cả đời, có chuyện gì không thể hoàn thành lúc còn sống? Hà tất thành quỷ vẫn còn vướng bận, việc này chẳng hay ho gì! Nào, huynh đệ ngươi nhường nhường, nhường ta len vào chỗ trống này, người đến người đến nhiều quá, ta bị quệt vào rất khó chịu. Ai, đa ta đa tạ!”

“Không có gì.”

“Ngươi cũng đang chờ ai sao?”

“…”

“Hê, không nói cũng không sao, ta chỉ là muốn tìm người để giãi bày. Ta cũng đang chờ người, muốn nói ta thực sự oan uổng. Ta ở trển còn một đại ca, chúng ta như hai mà một. Chà, chúng ta đều đi lính cả. Xưa nay trên chiến trường nào có chuyện không chết người, huynh đệ vào sống ra chết, hắn liều mạng cứu ta là có khí phách. Nhưng tại sao hắn lại nói rằng trước giờ hắn vẫn luôn thích ta chứ. Còn nói nào là đến cầu Nại Hà chờ ta, không gặp không đi. Ta liều mạng bảo vệ cho hắn, thế mà vừa quay người ta lại bị kẻ khác giết. Ai, việc này thật doạ người, khiến ta đi lại không tiện. Sau đó ta bèn đến nơi này ngồi.”

“…”

“Ngươi nhìn ta làm gì? Ta không có tình cảm như vậy với hắn! Ta chỉ là nghĩ, dầu gì hắn cũng là huynh đệ của ta, ta không thể để hắn cứ ngốc nghếch như vậy mà đợi ở nơi này đúng không? Đợi hắn đến rồi nói với hắn câu đường ai nấy đi cũng không muộn. Ai! Ta nhìn thấy hắn rồi, ta đi đây!”

Lần thứ hai xe chạy đường quen

“Đừng chen đừng chen! Ô? Huynh đệ ngươi sao vẫn còn ở đây?”

“Lâu không gặp.”

“Ngươi chờ người thế nào vậy? Cho dù là rùa cũng nên đến tuổi rồi chứ?”

“…”

“Xin lỗi xin lỗi! Nhất thời lỡ miệng, cả đời bỗ bã quen rồi. Nào, chỗ này của ngươi lại cho ta mượn đứng. Ai, lũ quỷ này thật đông, ta xem như còn kịp! Thật xui xẻo, ta lại phải đợi người! Dù sao cũng không có việc gì, lại tán gẫu chứ?”

“Xin cứ nói.”

“Lần trước không phải có người huynh đệ xảy ra chuyện hay sao? Sang kiếp này ta còn nhớ rõ lắm, không dám tuỳ tiện xưng huynh gọi đệ với ai. Vốn cho rằng như thế có thể làm một tên trộm bình thản sống qua ngày. Ai ngờ được lại gặp phải đối thủ, cả ngày cản trở ta. Ngươi nói xem trời đất bao la, có nơi nào mà không rộng lớn? Chỉ biết cả ngày quanh quẩn ở nhà ta chỗ chân núi để liều chết. Ta trên có lớn dưới có bé, chịu được áp lực như vậy sao?”

“Huynh đài… Đã có vợ có con, không nên dây dưa với người khác.”

“Ngươi nghĩ ta muốn dây với hắn chắc! Hơn nữa ta nào đã có ai? Bé là nói lâu la thủ hạ của ta! Nhắc đến lại bực mình, kiếp trước ta chết sớm còn chưa tính, kiếp này đã sống đến gần ba mươi, vậy mà ngay cả vợ còn chưa lấy, toàn bị tên tổ tông ấy quấy nhiễu!”

“…”

“Ôi, đến lúc chết ta vẫn còn phải chờ tên tổ tông ấy quy âm*. Lúc cúng tuần đầu, ta không yên tâm việc trong nhà nên quay về xem, vị ấy ngồi trên mộ của ta mà uống rượu, nói cái gì nếu ta không chờ hắn trên cầu Nại Hà, hắn sẽ đến phá nhà cha mẹ ta, đào mộ tổ tiên ta. Ta vẫn nghĩ người có thể lên cầu Nại Hà đều đã là người chết, còn có thể phá nhà đào mộ sao. Lúc đầu vốn định không để ý tới hắn, nhưng tên đó lại khóc, đệt, một tên đàn ông, nói khóc liền khóc, khiến ta ớn lạnh nổi da gà toàn thân. Ông đây liền mềm lòng. Ngươi nhìn gì ngươi nhìn gì? Ta chưa từng hao tốn tâm tư nhiều như vậy, cái gì mà tình tình ái ái chứ, quá phiền toái! Chờ hắn đến rồi, cùng hắn đánh một trận, sau đó mỗi người một ngả, dù sao cũng không thể để cho hắn oán đến cả kiếp sau. Đáng chán!”

“…”

“Nói mới thấy lạ. Ta vốn không muốn nợ người khác. Tưởng tượng nếu ta không đáp ứng hắn, lỡ như, ta nói là lỡ như, hắn giống ngươi, vẫn luôn dại khờ đứng ở đây, đây không phải việc con người nên làm. Dù tốt dù xấu cũng phải nói một tiếng với người ta, đúng không?”

“Có lý.”

“Ai! Không phải ta mắng người mà ngươi chờ —— có điều người đó thực sự không phải đạo, ai! Thực phiền toái!”

“Không sao cả.”

“Ngươi cũng biết cười ha, cười lên đẹp hơn nhiều. Ôi, lại tê chân rồi. Lần này có lẽ phải chờ một thời gian, may là hai chúng ta có thể bầu bạn, cũng không buồn. Ngươi không chê ta lắm mồm chứ hả? Ta ngồi ở chỗ này không phiền chứ?”

“Xin cứ tự nhiên.”

Tròn ba năm trên cầu Nại Hà

“Huynh đệ, ta đi đây!”

“Huynh đài đi bình an.”

“Ai, ta nói, bằng không ngươi cũng đừng đợi nữa, chúng ta đầu thai cùng một chỗ đi, còn có thể chăm sóc nhau phải không? Cũng đã lâu rồi, tên thối tha kia muốn đến đã đến từ lâu. Không thì cũng tu thành yêu ma quỷ quái, thành lão bất tử mất rồi, ngươi đừng đợi nữa!”

“Khẩu hạ lưu đức*, ta đợi một đời nữa cũng không sao.”

“Ngươi… Được, không ép ngươi! Ta đi đây!”

Lần thứ ba ngựa quen đường cũ

“Ai, nhường đường nhường đường.”

“Lâu không gặp.”

“Ngươi không hỏi ta cái gì à?”

“Lại phải chờ người?”

“Ai cũng không chờ, lòng không vướng bận.”

“Vậy vì sao…”

“Ta nói, ngươi còn định chờ bao lâu đây?”

“…”

“Nói thật, ta nhìn ngươi đứng chờ vô cùng chướng mắt! Vốn định vòng qua ngươi, nhưng vừa nghĩ ngươi cứ đứng ở nơi này như một cây cột liền não lòng. Ta nói cho ngươi hay, bây giờ ngươi muốn đi theo ta thì thôi, nếu không chịu đi, dù ép buộc ta cũng phải ép ngươi đầu thai. Không được chờ ở đây nữa!”

“Buông tay.”

“Không buông! Hễ ta nhớ đến ngươi còn ngu ngốc đứng ở chỗ này, ta lại không thể thoải mái. Tên đó có chỗ nào tốt? Còn điều gì không thể buông tay? Những gút mắc tình ái ấy đáng khắc cốt ghi tâm đến vậy? Còn không phải hắn đã từ bỏ ngươi! Theo ta, ông đây sẽ đưa ngươi đi uống rượu ăn thịt thoả thê!”

“Ta không thể buông.”

“Ngươi… Ta quả thật phải ép ngươi!”

“Ngươi có đoán được nguyên nhân ta chờ ở đây?”

“Nói, ta rất muốn biết là vì nguyên do gì!”

Trên cầu Nại Hà giải thích nguyên nhân

“Lúc ta và hắn quen nhau đều đã không còn là binh sĩ trẻ tuổi. Ta khi đó một thân một mình, nhưng hắn còn có nước nhà, anh em. Tuy rằng tình ý tương thông, nhưng chẳng thể nào so với hai chữ Trung Nghĩa. Sau lại vì cái chết mà không được gần nhau. Là hắn trước khi đi tha thiết nhắn nhủ, bảo ta chờ hắn giải quyết xong những việc trước kia, sau đó sẽ bên ta đời đời kiếp kiếp. Ta đồng ý, chờ hắn luân hồi cắt dứt ân oán tam sinh, ta ở lại nơi đây lưu giữ duyên tình vì hắn.”

“Vậy hắn đến đây chưa? Đến đây chưa? Chỉ có ngươi giống như một kẻ khờ!”

“Đã đến.”

“Hả?”

“Mỗi lần hắn luân hồi đều từng đến thăm ta. Bởi vậy cũng không quá cô đơn.”

“Sao ta chưa hề nghe ngươi nói?”

“Hắn kiếp thứ nhất giải quyết chuyện huynh đệ, kiếp thứ hai trả hết ân oán, kiếp thứ ba thỏa ước nguyện kiếp sau. Hiện giờ công đức viên mãn.”

“… Vì sao ta có cảm giác câu chuyện này rất quen thuộc? Có điều vậy thì sao chứ? Dù sao hôm nay ngươi cũng phải đi theo ta!”

“Trước đây tại sao ta không nhận ra, thì ra ngươi ngốc như vậy…”

“Gì, gì chứ?”

“Ngươi quả thật chỉ muốn uống rượu ăn thịt cùng ta?”

“Ta, ta, ta…”

“Như thế cũng được! Dù sao ngươi đã nói tình ái cũng chẳng là gì, đi thôi!”

“Ê! Ngươi trước tiên đừng đầu thai gấp như vậy! Ta không phải vì nghĩ cho ngươi luôn hoài niệm người đó sao? Chờ ta với!”

————————————————
* Quy âm: Về cõi âm, chết.
* Khẩu hạ lưu đức: Lời nói ra nên để lại đức.

33 bình luận về “Gặp lại cố nhân trên cầu Nại Hà

  1. Thì ra là 3 kiếp, hèn gì ta đọc kiếp 2 thấy khó hiểu bỏ xừ. À mà ta nhớ lần trước nàng bảo tuần sau thi xong có chap mới tpnh, mà giờ thành 2 tuần rồi, làm ta chờ dài cổ á. Mong chap mới sớm sớm. *hun gió*

    Thích

    • Í. Có sao? Ta nhớ là ta biểu gác edit đến qua 8/12 mà. Chứ có bảo sau đấy là có đâu.
      Thật sự thì dạo này lười quá nên chưa edit đc nhiều. *cười duyên* Nên là chương mới ko biết đến bao giờ mới có. Hô hô.

      Thích

  2. Truyện này .
    Dù là đoản văn cũng có cảm giác rất hay .
    Ban đầu cứ tưởng chỉ là người nam nhân ấy lắm miệng , nhiều lời . Nhưng thật không ngời chỉ một câu nói cuối cùng đã giải quyết tất cả khúc mắc của chuyện .
    Công đức viên mãn là có thể được ở bên nhau mãi mãi đúng không ?
    Những lần đầu thai trước lúc đi qua người nam nhân ấy hắn vẫn công thể cưỡng lại việc mình cùng nam nhân ấy nói chuyện .
    Nam nhân ấy cũng nói chuyện , nhưng dù hắn nói thế nào dù công đức hắn chưa viên mãn cũng không chịu qua cầu .
    Truyện rất là hay .
    Đoản văn của Đào Phù luôn luôn là vậy
    Cám ơn nàng vì đã làm bộ này .
    Thân

    Tiểu Ngưng
    Má má Nguyệt Ngưng Lâu
    Hạ Nguyệt Ngưng

    Thích

    • Cảm ơn nàng đã để lại comt. Đặc biệt hơn lại là 1 cái comt dài như vầy.
      Đọc com của nàng xong khiến ta rất muốn chạy ngay đi edit truyện đấy. :D

      Thích

    • Cảm ơn lời khen của bạn.:D
      Thực ra nhiều khi mình rất dở ăn nói nên muốn bày tỏ hơn nữa nhưng chẳng biết nói gì, mong bạn thông cảm.^^~

      Thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |