Ai nói dối sẽ hông có chiêm nhỏ


Ai nói dối sẽ hông có chiêm nhỏ

Tác giả: Đào Phù

Dịch: QT

Edit: Hana

Note: Edit tự phát, chưa có sự đồng ý của tác giả nên mong mọi người đừng đem bản edit đi nơi khác ngoài wp này.

Chính văn

Hội diễn lớp 3-6 của nhà trẻ

Lâm Lâm diễn hoàng tử, Tiểu Xuyên diễn bông hoa nhỏ ven đường.

Khi hoàng tử Lâm Lâm biểu diễn, bé hoa Tiểu Xuyên thả mái tóc của bạn công chúa nhỏ trong tay ra, bước từng bước tới, chụt hai cái, ịn hai dấu son đỏ chót lên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của hoàng tử.

Hoàng tử lẽ ra phải đi đến giải cứu công chúa một cách chuyên nghiệp, thế nhưng công chúa vừa bị Tiểu Xuyên túm tóc chặt đến mức quên luôn lời thoại, lại bị tranh diễn, lúc này sớm đã không chịu nổi, đẩy hoàng tử ra, oa một tiếng rồi bắt đầu khóc: “Con hông thèm hoàng tử từng bị Tiểu Xuyên thơm!”

Lâm Lâm bị đẩy lùi về phía sau, tức giận đến xì khói quay lại đẩy Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên thừa cơ ngồi phịch xuống đất, kêu to: “Thưa cô, Lâm Lâm không giữ gìn bảo vệ hoa cỏ cây cối!”

Giờ giải lao của năm hai tiểu học

“Lâm Lâm, cô giáo nói người ta lớn lên đều sẽ kết hôn, đến khi cậu lớn rồi, muốn kết hôn với ai?”

“Ừm… Với Lưu Tiểu Vinh.”

“Con bé Lưu Tiểu Vinh mít ướt kia á? Vậy sau này nhà cậu phải chuẩn bị bao nhiêu khăn tay giấy vệ sinh mất?”

“Vậy thì tớ không biết, Tiểu Xuyên cậu nói thử xem?”

“Xì, tất nhiên là cậu kết hôn với tớ rồi.”

“Cô giáo nói nam sinh và nữ sinh mới có thể kết hôn!”

“Suỵt… Thực ra tớ chính là nữ sinh.”

“Thật sao?”

“Ai lừa cậu người đó không có chim nhỏ.”

“Ồ… Vậy thì được.”

“Quyết định vậy đi, ngoắc tay!”

Năm ba cấp hai, trên đường tan học

Tiểu Xuyên ngậm kẹo que, vô cùng đắc ý.

Lâm Lâm liếc cậu ta mấy lần, rốt cuộc nhịn không được: “Ở đâu ra?”

“Trương Tiểu Na lớp tôi cho đấy”

“Cậu ấy cho cậu làm gì, không phải cậu từ trước đến nay chưa từng để ý bọn họ sao?”

“He he, là cậu ấy muốn gây ấn tượng tốt với cậu, định cho cậu, lại ngượng, nên nhờ tôi chuyển hộ.”

“… Cậu liền tham ô luôn? Không có tiền đồ!”

“Đâu có! Là tôi hỏi cậu ấy, cậu cho rằng Lâm Lâm sẽ thích cô gái không đẹp bằng cậu ta sao? Sau đó cậu ấy suy nghĩ rồi bỏ đi.”

“Sau đó cậu ấy lại muốn thân cận cậu, liền cho cậu?”

“Không phải, là tôi uy hiếp cậu ấy nếu không cho tôi tôi sẽ nói cho giáo viên biết Trương Tiểu Na yêu sớm.”

“… Cách tôi xa một chút, tôi không biết cậu!”

Năm hai cấp ba, bên sân bóng rổ

Lâm Lâm bị phạt, Tiểu Xuyên bị thương.

Lâm Lâm dùng bông thấm cồn sát trùng vết thương trên khuỷu tay giúp Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên đau đến cắn răng cắn lợi.

“Ai ai, cậu nhẹ tay chút, nhẹ tay!”

“Hừ!”

“Lâm đại ca, là cậu dẫn bóng đụng phải tôi đến nỗi tôi vinh dự bị thương mới bị phạt, tức giận cái gì chứ?”

“Cậu tự biết!”

“Hả? Khụ khụ… Cậu biết rồi sao?”

“Nói thừa!”

“Vậy đừng oán tôi, tôi là bị nghẹn đi tiểu, tôi muốn đi toilet. Đúng rồi, bây giờ đi đây!”

“Trước khi vào sân cậu vừa đi xong, hay là hai ta cùng đi. Cậu bị viêm tuyến tiền liệt?”

“Xí! Cậu thì có!… Cậu, cậu ban nãy ở trong ngực người ta vừa đụng chạm vừa cọ xát, tôi rất bình thường có được không!”

“Đó là chơi bóng rổ! Người khác không như vậy với cậu?”

“Không như vậy với tôi? Vậy tôi đụng vào cậu, xem cậu như vậy không!”

“Tránh ra! Cách tôi xa một chút!”

Giáo viên thể dục ở xa giận dữ gào lên: “Hai cậu kia làm rối loạn trật tự trận đấu còn cãi lộn, chạy mười vòng sân thể dục!”

Trong nhà của thanh niên tinh anh xã hội Vương Tiểu Xuyên tôi

Lâm Lâm uống say mèm, nằm trên sô-pha. Tiểu Xuyên ở một bên hầu hạ.

“Vương Tiểu Xuyên khốn nạn!”

“Vâng vâng.”

“Vương Tiểu Xuyên khốn kiếp!”

“Vâng vâng.”

“Ông coi ngươi như huynh đệ, ngươi lại bày kế với ông vậy đấy!”

Vương Tiểu Xuyên đang khúm núm không đáp lại, nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu coi tôi như huynh đệ, tôi bắt cậu làm khế(1)…”

“Cậu nói gì?” Lâm Lâm vung tay lên, bốp, đánh vào miệng Vương Tiểu Xuyên.

“Tôi nói đáng đời tôi!”

“Vốn nên thế! Nếu không phải cậu làm chuyện xấu, lần nghiên cứu này có thể không có tôi? Gặp phải kẻ khốn như cậu tôi không thể tốt lành!”

“Tôi có thể để cậu đi sao? Bà chị phụ trách nghiên cứu kia, ánh mắt cũng có thể nuốt chửng cậu. Cậu thật muốn đi, ngay cả cọng tóc cũng không về được.”

“Tôi cam tâm tình nguyện! Tôi cam tâm tình nguyện bị nuốt, cậu quản được chắc? Vương Tiểu Xuyên cậu từ nhỏ đã phá hoại tôi! Đi nhà trẻ phá hỏng vở kịch của tôi, tiểu học gạt tôi không cho tôi cùng bạn nữ kết hôn. Cấp hai uy hiếp nữ sinh không để người ta tỏ tình! Vương Tiểu Xuyên cậu là đồ khốn! A, đúng rồi, cậu còn nói cậu là nữ sinh, cậu là kẻ không có chim!”

“Lâm Lâm!”

“Không có chim! Vương Tiểu Xuyên không có chim!”

“Lâm Lâm cậu uống nhiều quá rồi, uống chút nước đi, ngoan.”

“Tôi không nói chuyện với người không có chim!”

“… Tôi có!”

“Cậu gạt người! Cậu không có, tôi muốn cho toàn thế giới biết, Vương Tiểu Xuyên không có chim!”

“Đừng trèo cửa sổ! Cậu xuống cho tôi, tôi không gạt cậu.”

“Tôi không tin!”

“Tôi, tôi… Không tin tôi sẽ cho cậu xem!”

.

.

.

“Lâm Lâm, dậy ăn cơm.”

“Cút đi!”

“Lâm Lâm ngoan, tôi nấu cháo thịt với trứng muối cho cậu, thơm lắm. Khó chịu không? Lần sau sẽ không đau nữa.”

“… Thật sao?”

“Thật mà! Tôi mà lừa cậu tôi không có chim!”

Buổi tối ngày hôm sau

“Vương Tiểu Xuyên, cậu là tên đàn ông không có chim!”

——– hết ——–

Phiên ngoại nhỏ không được chong xáng:

“Tôi không nói chuyện với người không có chim!”

“… Tôi có!”

“Cậu gạt người! Cậu không có, tôi muốn cho toàn thế giới biết, Vương Tiểu Xuyên không có chim!”

“Đừng trèo cửa sổ! Cậu xuống cho tôi, tôi không gạt cậu.”

“Tôi không tin!”

“Tôi, tôi… Không tin tôi sẽ cho cậu xem!”

“Cậu xem đi!”

“Không xem, tôi không nhìn người không có chim.”

“Đừng quậy, chạm thử đi, đây là cái gì?”

“… Sâu. Toàn thịt, buồn nôn chết, tôi ghét sâu!”

“A~ cậu đừng miết thế! Được, như vậy cũng tốt! Cậu từng thấy sâu cứng như vậy chưa?”

“Hừ, sâu chết!”

“Sâu chết sao lại nảy lên?”

“A ha… Xác chết vùng dậy.”

“Cậu còn mạnh miệng, vì sao cậu cũng có sâu chết vùng dậy?”

“… Bị cậu truyền bệnh đấy, gần đây bệnh truyền nhiễm thật kinh khủng.”

“Lâm Lâm… Lâm Lâm…”

“Tránh ra, người đã không có chim còn mang sâu!”

“Tôi, tôi, tôi thả sâu cắn cậu!”

————————————

[1] Sơ trung: cấp II

[2] Vương bát đản: lời chửi, đồ con rùa, khốn nạn …

[3] Lão tử: dịch thô là bố mày, người nói chỉ chính mình, còn để theo văn vẻ thì là tiếng nói khi tức giận. Tớ để nguyên lão tử và mấy chữ ngươi ở trên là theo dụng ý, không phải edit thiếu nhé.

[4] Khế: hợp đồng, khế ước. Để trong câu ấy không hiểu nên edit thế nào nên đành để nguyên.

Advertisements

7 thoughts on “Ai nói dối sẽ hông có chiêm nhỏ

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s