Tiền phu nhĩ hảo chương mười hai


Chương mười hai

Tựa đề: như vậy chưa đủ. Nội dung chính: đừng cho rằng cứ như vậy là xong.

Tiêu Hoằng không khỏi vì vận may của mình mà reo hò, vừa về nước đã có thể thưởng thức màn kịch hay vừa mở màn trước cửa nhà. Hai anh em nhà họ Lăng, một người đang truy vấn quản gia nhà y, một người thì cùng người yêu Phương Cạnh gọi điện thoại sai thủ hạ điều tra ghi chép xuất nhập cảnh.

Hô! Chuyện vui như vậy y không góp một chân thật là có lỗi với vận may của mình mà, cất cao giọng điệu khách sáo: “Các tiên sinh đứng trước cửa nhà tôi chẳng hay có gì muốn làm chăng?”

Nghe thấy giọng nói đó, Lăng Dục Vũ quay lại, nhìn thấy anh của Sanh, tổng giám đốc trên danh nghĩa của Tiêu thị — Tiêu Hoằng đi đến, anh vội tiến lên phía trước, khẩn thiết hỏi: “Anh hai, anh có biết Sanh đi đâu không? Hôm nay em đến trường học đón tụi Duệ Duệ, thì được biết Sanh đã đón chúng nó đi rồi. Quản gia nhà anh nói Sanh mang theo hộ chiếu của ba người bọn họ cùng hành lý ra khỏi nhà, anh hai…”

“Ầy, ầy, dừng lại. Ai là anh hai của cậu, tôi không nhớ tôi nhận đứa em trai xấu như vậy từ khi nào.”

“A, vậy… Tiêu tiên sinh, anh có biết Sanh đi đâu rồi không, anh có thể nói cho em được không?” Năm ấy anh làm tổn thương Sanh như vậy, anh của Sanh hận anh cũng là lẽ thường.

“Tôi vì sao phải nói cho cậu, để cậu lại thương tổn em trai tôi chắc?”

“Tiêu tiên sinh” Lăng Dục Dương không đành lòng để em trai hối hận dâng đầy mắt, sốt ruột đan xen cùng nỗi đau: “Chuyện năm đó Dục Vũ quả thật đã sai, cho nó một cơ hội đền bù cho Tiểu Sanh không phải tốt hơn sao. Hơn nữa đối với hai đứa trẻ mà nói, thân tình từ nhỏ đã bị chia tách, đối với việc trưởng thành của bọn trẻ cũng không tốt, anh nghĩ sao?”

“Được rồi, coi như là vì hai đứa cháu đáng yêu của tôi.” Lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

“Alo, A Sanh, bây giờ em đang ở đâu?… Hiện tại anh đang ở trước cửa nhà mình… Em đi đâu vậy? Có người tìm em rất vất vả đó. Sao?… Em bảo sao?… Nói to lên!… Anh nghe không rõ lắm,… Sao?… Em ở đâu kia?” Tiêu Hoằng lớn tiếng khiến chim non trong khu nhà yên tĩnh không thể chịu nổi, phải tìm cành cây khác để đậu.

“Đồ ngốc, bây giờ em đang ở Hồng Kông, anh hét đến nỗi màng nhĩ em cũng phải thủng mất.” Trong điện thoại cũng bắt chước truyền ra giọng nói gần như làm điện thoại nổ tung.

“Ồ, anh nghe thấy rồi, em cũng hét thủng màng nhĩ anh rồi.” Sờ sờ cái tai bị giọng nói kia hành hạ, xoay người: “A Sanh đang……” mở to mắt, kinh ngạc nhìn thấy Lăng Dục Vũ đã ngồi trên xe cài xong dây an toàn, “Cảm ơn anh, Tiêu tiên sinh.”, lấy điện thoại ra: “Alo, hãng hàng không phải không, tôi muốn đặt chuyến bay nhanh nhất đến Hồng Kông…”

“Này, cậu còn chưa nghe tôi nói hết A Sanh đang ở đâu mà, A Sanh đang…” lại bị người cắt đứt “Tiêu tiên sinh, cảm ơn anh. Lăng Dục Dương tôi nợ anh một cái ân tình, khi khác sẽ đền đáp, hẹn gặp lại.” Dục Vũ đi nhanh như vậy dễ xảy ra nguy hiểm, nên nhanh chóng đuổi theo.

“Để tôi nói hết có được không, A Sanh đang…” Lúc này đáp lại hắn chính là chiếc xe đến đi bất ngờ, chỉ để lại khói xe phía sau.

“Tôi muốn nói, A Sanh đang nói dối đấy, các người vì sao không nghe tôi nói hết? Ai…” Khóe miệng hiện lên nụ cười gian kế đã đạt được, cầm lên điện thoại còn chưa cúp “Alo, A Sanh”

“Bọn họ đi chưa?!”

“Ừ, đi rồi, em cùng tụi Duệ Duệ đi chơi ở đâu thế?”

“Tụi em còn đang ở trong nước, đến làng du lịch Lăng thị ngâm suối nước nóng.”

“Oa, anh cũng muốn đi!”

“Anh phải coi nhà!” Tút tút tút… Âm thanh đầu bên kia cúp điện thoại nhắc Tiêu Hoằng rằng kế hoạch đến quấy rối đã không thành.

“A Sanh thối tha, đứa em xấu, bắt anh trai trông nhà, …… ! A Sanh thối tha! Lưu quản gia, ông cười cái gì. Không được cười. Đem những hành lý này vào trong hộ tôi… Hức, A Sanh thối tha.”

May mắn nhất chính là quản gia của nhà họ Tiêu. Trước thì thưởng thức “Mắc lừa ký” của tổng giám đốc Lăng thị, sau lại thưởng thức”Tinh tinh đấm ngực” của đại thiếu gia Tiêu thị.

———————-

“Sanh, em đang ở đâu…” Hai ngày nay, bản thân cũng sắp kiệt sức rồi. Sau khi tới Hồng Kông, tra ra được Sanh vốn chưa xuất cảnh, thở phào nhẹ nhõm, lại sợ rằng Sanh sẽ lại sử dụng phương cách đi đường thuỷ năm đó, mang theo hai đứa con rời đi. Cho rằng Sanh có thể vẫn còn ở Hồng Kông, liền phái người điều tra tất cả các bến cảng và bến tàu, lại đến những nơi du lịch nổi tiếng của Hồng Kông tìm kiếm. Khi anh gần như tìm kiếm đến mức suy sụp thì anh Cạnh gọi điện thoại đến, báo với anh rằng Sanh đã về nhà rồi. Bất chấp hai ngày chưa chợp mắt, vội từ Hồng Kông gấp rút trở về, đến thẳng nhà họ Tiêu. “Sanh… Anh còn tưởng em lại định không nói tiếng nào lặng lẽ mang theo hai đứa trẻ rời đi.” Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Sanh lại không dám nặng lời.

Còn đang than vãn lải nhải không ngớt thì bị giọng nói vang lên cắt ngang: “Cha, cha thua rồi nhé, đến cuối cùng cha vẫn không tìm ra tụi con.” Tắm rửa xong, Tiêu Tiêu để nguyên tóc ướt chạy xuống lầu, nhào vào trong lòng cha mình.

“Tiêu Tiêu, con lại không lau khô tóc” Cầm lấy cái khăn trên cổ Tiêu Tiêu lau khô tóc hộ con trai: “Tiêu Tiêu, kể cho cha nghe hai ngày qua các con đi những đâu, cha tìm các con tìm rất vất vả. Tiêu Tiêu xem quầng mắt thâm của cha này, cha con sắp trở thành gấu trúc rồi, cha con đã hai ngày hai đêm không ngủ.” Khi nói đến câu nói cuối cùng kia, len lén chú ý phản ứng của Sanh, hức, Sanh không có chút thương cảm nào hết, thật là máu lạnh. Không đúng! “Tiêu Tiêu, con vừa nói cha thua rồi, rốt cuộc là có chuyện gì, cha không hiểu, Tiêu Tiêu nói cho cha biết được không?”

“Hi hi, cha ngốc quá mà, pa pa nói không để cha biết tụi con đi đến đâu, cha quả nhiên không tìm thấy tụi con luôn. Tụi con đi tắm suối nước nóng đó, chính là làng du lịch mà năm trước cha đưa con đến. Lúc đó cha còn nói rằng làng du lịch này chỉ dùng tên mẹ để đặt tên, cha ngốc, như vậy cũng không tìm thấy.”

“Các con đến làng du lịch Vũ Sanh?” Trời ạ, ngay tại sản nghiệp của gia đình mình, Sanh thật thích trêu người. Ai oán nhìn về phía người vợ đã đùa giỡn anh đến xoay mòng mòng, nhưng lại nhận được một ánh nhìn châm biếm khinh thường.

“Pa pa, trò trốn tìm này rất vui nha, tuần sau có chơi nữa không ạ?” Tiêu Tiêu không hề biết những lời này của mình đã khiến nhịp tim của người cha thân yêu bắt đầu đập nhanh hơn. Vui vẻ hỏi pa pa kế hoạch cuối tuần sau.

“Tiêu Tiêu thích trò này à?” thoả mãn nhìn nhìn mồ hôi lạnh mơ hồ rỉ ra trên trán chồng trước, tâm tình vui vẻ mà nở nụ cười: “Nhưng trò chơi mà chơi nhiều quá sẽ không còn cảm giác mới mẻ nữa đâu.”

Lăng Dục Vũ thở phào một hơi, lại trông thấy Duệ Duệ đã tắm xong, ngồi bên cạnh em trai, dạy bảo em: “Tiêu Tiêu, pa pa nói đúng đó, trò chơi mà chơi nhiều quá sẽ không thú vị nữa” đối với nhãn tình cảm kích và nhẹ nhõm đang lan đến của cha, mờ ám cười, lại bày tỏ: “Ý của pa pa là một năm chơi một lần thì hay hơn. Pa pa, con nói đúng không ạ?”

“Đúng rồi, đứa trẻ thông minh.”

“Ối, Duệ Duệ, con thực sự muốn cha mắc bệnh tim sao?” Ai oán nhìn con, trong đầu đã nghĩ cần phải phái nhiều người “bảo vệ” ở trường học và Tiêu gia hơn nữa.

Tiêu Sanh nhìn biểu tình của chồng trước liền biết ngay suy tính trong bụng người kia, bên miệng lấp lánh nét cười, ôm lấy Tiêu Tiêu, xoa miết vùng lông mày bởi vì không được chơi trò chơi mà ủ rũ của Tiêu Tiêu, dịu dàng cười: “Tiêu Tiêu, chúng ta cuối tuần sau không chơi trò trốn tìm, chơi trò chơi khác được không?” “Được ạ, pa pa thật tốt!” Vẻ mặt rạng rỡ của Tiêu Tiêu vừa vặn làm nổi bật gương mặt cứng đờ nhất thời chuyển xanh của cha cậu bé, “Sanh, em vừa nói trò chơi khác là chỉ……” Sống lưng bắt đầu lạnh, có dự cảm không lành.

“Tổng giám đốc Lăng, thời gian đã khuya rồi, chúng tôi cũng phải nghỉ ngơi thôi, đi thong thả không tiễn, tạm biệt!” Tên này lấy cớ là muốn gặp con, từ chạng vạng vẫn ở lỳ đây đến bây giờ vẫn còn không nỡ rời đi, mình buộc phải hạ lệnh đuổi khách vậy.

“Sanh, em lại đuổi anh đi nữa rồi. Anh hai ngày nay bôn ba khắp nơi để tìm em mà chưa từng chợp mắt. Anh bây giờ chính là ngủ không đủ giấc siêu cấp suy nhược tinh thần đó! Anh cứ như vậy lái xe trở về, rất dễ xảy ra chuyện đó, em nhẫn tâm để con trai không có cha sao?”

“Ừm, thế cũng đúng” nhìn vẻ mặt tức khắc hớn hở của chồng trước, xoay người nói với quản gia: “Chú Lưu, cho người đưa Lăng tiên sinh về nhà.”

“Hả?”

Advertisements

5 thoughts on “Tiền phu nhĩ hảo chương mười hai

  1. Tội nghiệp anh Lăng, ai biểu hồi đó bắt tội người ta khí thế quá chi giờ phải bở hơi tai chạy tội. Nhưng thấy dzui thiệt!!!

    Bộ này đọc dzui quá, bạn edit tăng tăng tốc đô lên chút nhé *năn nỉ, năn nỉ*

    Cám ơn nhiều!

    Like

    • Tốc độ nhanh thì 1 tuần 1 chương, chậm thì 2,3,4 tuần 1 chương. Hô hô. :))
      Tốc độ tùy hứng. Mà hứng thì đến từ comt của các bạn a.

      Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s