Tiểu tư chương hai


Chương hai

Bên ngoài là như vậy, có ai biết được bên trong hắn thế nào?

Hiện tại, “bảo vật” này đang vắt chân lên cao, lười biếng nằm trên ghế tại tiểu viện trong Thu Ly uyển của Mộ Dung sơn trang. Hắn mặt như quan ngọc, hàng lông mày đen đậm khẽ nhếch, giống như đối với thế gian không một chút quan tâm. Mái tóc dài của hắn được buộc hờ, vài sợi tóc đen rơi vãi trên bộ y phục bằng tơ lụa của tơ lụa trang đệ nhất kinh thành. Sợi tóc ấy, so với tơ lụa trên người còn bóng mượt hơn.

Rèm mi dài khẽ chớp, khí khái thong dong biếng nhác này, không biết lại mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ trên giang hồ. Sao không có ai phát hiện hắn môi mỏng, vừa thấy liền biết là kẻ vô tình vô nghĩa, vô tâm vô phế?

“Một quả nữa.” Hắn nhắm mắt, từ đôi môi mỏng nhẹ phát ra mấy chữ. Ta thở dài một tiếng, lấy ra một quả nho từ trong đĩa thuỷ tinh của phái Lương Thuỷ, để vào miệng hắn.

Người ta lúc sinh ra không thể lựa chọn.

Hắn vừa sinh ra đã là thiếu trang chủ của Mộ Dung sơn trang.

Ta vừa sinh ra đã là nô tài bị bán vào Mộ Dung sơn trang.

Từ lúc sáu tuổi, ta đã đi theo Mộ Dung Thanh tám tuổi, làm tiểu tư bên cạnh hắn. Đừng vội coi thường vị trí này, ta vượt qua năm ải, chém sáu tướng, đánh bại mười bảy đối thủ cạnh tranh, trải qua năm lần khảo nghiệm nghiêm khắc mới quang vinh leo lên vị trí này. So với Thanh Lâm còn đang phải dọn phân ngựa kia, ta còn may mắn hơn. Vì vậy, ta thật sự vừa lòng.

“Bão Cầm.” Mộ Dung Thanh gọi tên ta. “Nho rất ngọt, ngươi cũng ăn một quả.”

“Bão Cầm không dám.” Ta cẩn thận không dám vượt quá phép tắc. Phép tắc của Mộ Dung sơn trang nghiêm ngặt thế nào, người người đều biết.

Hắn mở mắt, đôi mắt đen tựa như sao trên trời.

Hắn trừng ta, “Ăn! Ta muốn ngươi ăn ngươi phải ăn!”

“Vâng!”, ta lên tiếng, yên lặng lấy một quả nho để vào trong miệng, mỉm cười, thật ngot.

“Rất ngọt, đúng không? Đây là Phiếu Miểu cung ở Tây Bắc phi ngựa vượt qua tám trăm dặm đặc biệt đưa tới cho ta!” Mộ Dung Thanh cười nói.

Phiếu Miểu cung? Chẳng phải cung chủ là Lý Thu Ảnh – một trong ba đại mỹ nhân của võ lâm? Biết độ hấp dẫn của Mộ Dung Thanh ngươi rất lớn nhưng cũng không cần lúc nào cũng mượn cớ khoe khoang như vậy đi? Ta “phụt” một tiếng, nặng nề nhổ hạt nho, cung kính nói với Mộ Dung Thanh, “Thiếu chủ, đã đến giờ luyện kiếm!”

“Luyện kiếm! Luyện kiếm! Ngươi chỉ biết luyện kiếm!” Mộ Dung Thanh mất hứng nhỏ giọng nói thầm.

Không biết từ khi nào, khuôn mặt tuấn tú của hắn đã ở ngay trước mắt ta, “Bão Cầm, hôm nay ta mệt người, không luyện được không?”

Xoảng! Tiếng vật nặng gì đó rơi xuống đất. Nam nữ si tình trên giang hồ nếu nhìn thấy Mộ Dung Thanh mở to đôi mắt tròn vô tội ra vẻ đáng yêu, chắc chắn sẽ đấm ngực giậm chân, đau đến khôn cùng ― sẽ đem hạnh phúc cả đời gửi gắm vào tay tên tiểu nhân vô sỉ này.

Khuôn mặt tươi cười của hắn dù có sức công phá thế nào đi nữa thì đối với ta đây chỉ giống như da trâu đâm không thủng. Mặt ta không chút thay đổi, xoay người bước đi, “Thiếu chủ nếu muốn nghỉ ngơi, ta sẽ đi báo lại với trang chủ.”

Hắn kéo ta lại, “Được, ta luyện là được.”

Có điều trong miệng không quên nhỏ giọng oán giận, “Chỉ biết dùng cha ta ép buộc ta.”

“Xoẹt” Hắn rút bảo kiếm, bắt đầu múa Lãnh Nguyệt kiếm pháp, uy vũ sinh phong. Trong viện chỉ thấy thân ảnh cường kiện của Mộ Dung Thanh lay động. Trận trận kiếm khí mang theo trăm hoa theo gió bay múa, khiến hắn tựa như tiên tử không vướng khói lửa bụi trần.

Tiên tử? Không! Ta lắc đầu, lắc đầu thật mạnh… Từ lúc tám tuổi, ta đã không còn bị bề ngoài anh tuấn, danh tiếng thần đồng của Mộ Dung Thanh mê hoặc.

Khi ngủ, hắn thường nghiến răng, nhất là buổi tối, hết sức âm trầm khủng bố. Sau nửa năm ta ở ngoài phòng ngủ hầu hạ mới thoát khỏi tình trạng hai mắt thâm quầng lúc thức dậy.

Hắn còn dùng ngón tay ngoáy mũi, hơn nữa thường dùng ngón tay vừa ngoáy mũi cầm táo. Hại ta phải gọt sạch vỏ táo, từng miếng từng miếng đưa đến miệng hắn.

Hắn ngũ âm (năm âm trong âm luật khi đánh đàn) không tròn, vô luận hắn ca bài nào thì giai điệu cũng khác xa vạn dặm. Nhưng hắn luôn thích hát trong lúc tắm, còn đặc biệt lớn tiếng, mỗi lần đều ảnh hưởng đến ta đang đứng cầm quần áo sạch bên ngoài dục trì (bồn tắm).

Còn có… Còn có một bí mật! Hắn… Hắn ra mồ hôi chân… Giầy đi hết một ngày luôn hôi vô cùng! Khi còn nhỏ hắn còn ép buộc ta giúp hắn rửa chân. Tới mười bốn tuổi, đại khái cũng biết mất mặt, rốt cục miễn cho ta loại khổ dịch hạng nhất này, chỉ để ta mỗi ngày thay hắn chuẩn bị sáu đôi giầy, bảy đôi tất mà thôi.

Múa xong một bộ kiếm pháp, hắn tới trước mặt ta, “Bão Cầm! Ta dùng kiếm có được không?”

Ta thật sự không biết là hắn ở trước mặt ta luyện kiếm pháp trăm ngàn lần có chỗ nào đặc biệt tốt hay là không tốt. Nhìn thấy hắn trên trán đầm đìa mồ hôi, ta rất tự nhiên thuận tay dùng khăn mặt chuẩn bị từ trước giúp hắn lau đi.

Mặt hắn hồng hồng, trơn nhẵn nữa, tựa như có thể vắt ra nước. Quả nhiên là công tử nhà giàu sống an nhàn sung sướng.

Từ trán đến mặt lại đến cằm, tay của ta dừng một chút, “Râu lại không cạo sạch sẽ!”

“Ta vốn không hề cạo! Bão Cầm, ngươi không giúp ta cạo ta sẽ không cạo!” Mộ Dung Thanh hùng hồn nói.

Không cạo? Ta ra sức xoa cằm hắn, ngay cả cạo râu cũng không? Vậy ngươi có thể một kiếm xuyên bảy vòng? Mộ Dung Thanh, ngươi quả nhiên là công tử bột khoanh tay há mồm chờ cơm đưa đến miệng!

4 thoughts on “Tiểu tư chương hai

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s