Tiểu tư chương bốn


Chương bốn

Có điều, ngày mùng năm tháng năm xuất môn, thấy hắn mặc xiêm y mới tinh, cưỡi con ngựa cao to, dáng vẻ phong lưu tiêu sái tinh thần phấn chấn, ngay cả ta không thừa nhận cũng không được, nếu như hắn muốn làm, chức con rể Mai Hoa sơn trang ấy không phải hắn thì còn ai.

Đến địa phận Dương Châu, quả nhiên là cảnh tượng phồn hoa nơi nơi.

Mộ Dung đại thiếu gia hắn chỉ lo du sơn ngoạn thủy, một chút cũng không lo lỡ hành trình tới Mai Hoa sơn trang.

Hoàng đế không vội tiểu thái giám ta cũng không cần sốt ruột.

Ta vui vẻ theo hắn đi dạo xung quanh.

Gà chiên giòn, vịt tẩm, phù dung cao, rượu quế hoa… Hắn thật đúng là biết cách hưởng thụ, cơ hồ mang ta lần lượt ăn hết tất cả mỹ thực Dương Châu.

Quả nhiên là công tử nhà giàu quen sống phóng túng, trong lòng ta lần thứ hai đánh giá hắn.

Buổi tối, Mộ Dung Thanh cùng ta dùng bữa trong phòng của khách điếm.

Đều tại hắn, ngại cái gì mà bên ngoài nhiều người lắm chuyện nên ăn ở trong phòng. Hừ, rõ ràng là cố ý làm khổ ta, bởi vì ăn xong còn bắt ta thu dọn!

“Lại đây, Bão Cầm, đây là rượu hạnh hoa nổi danh nhất vùng này, ngươi không thử thật sự là rất đáng tiếc!” Mộ Dung Thanh chớp chớp mắt, đưa một chén rượu đến trước mặt ta.

Rượu? Ta không uống! Ta lắc đầu từ chối. Từ buổi tối hôm trước uống rượu say tỉnh lại, phát hiện chính mình và Mộ Dung Thanh cùng ngủ trên giường, ta liền không dám uống rượu nữa. Say rồi cũng không tìm lấy một chỗ tốt để nằm! Giường của thiếu chủ là chỗ một gã tiểu tư như ngươi có thể tùy tiện nằm sao?

“Tại sao?” Hắn không hài lòng hỏi ta, “Ngươi ngửi thấy không? Rượu này mùi thơm không gì sánh bằng, uống vào có vị ngọt… Ngươi không uống sẽ rất đáng tiếc!”

Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, “Một lượng bạc một chén!”

Một lượng bạc một chén? Hai mắt ta sáng rực lên, vậy không phải so với hôm trước uống rựơu quế hoa càng quý? Rượu quế hoa mới chỉ sáu đồng bạc một chén!

“Đúng vậy!” Hắn cầm chén rượu giơ trước mặt ta, “Yên tâm đi, rượu này giống như nước đường, uống không say!”

Ta tò mò cầm chén rượu lên, nhìn nhìn, quả nhiên trong suốt thấy đáy, không giống như có thể say; đưa lên mũi ngửi, vừa ngửi, hương rượu thoảng vào mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Uống một chén nhỏ sẽ không sao đi? Ta ở trong lòng nhủ thầm, nhẹ nhàng ở miệng chén nhấp thử một ngụm nhỏ, một ngụm rượu vẫn chưa thoả, cuối cùng vẫn là một hơi đem rượu trong chén uống cạn.

Chất lỏng ngọt ngào ngấm vào cổ họng, bất giác cay nồng, hương vị lưu lại đến tận chân răng, ta không nhịn được tán thưởng, “Quả nhiên là rượu ngon.”

“Ta không lừa ngươi mà.” Mộ Dung Thanh cười, lại rót một chén đặt ở trước mặt ta.

Cứ như vậy, ta vốn chỉ định uống một ngụm, một chén tiếp một chén, uống ngay năm, sáu chén.

Kỳ quái, đầu của Mộ Dung Thanh như thế nào biến thành hai cái, lại biến thành ba bốn cái?

Đang lúc ta cố gắng đếm đầu của Mộ Dung Thanh thì “Phịch”, một người từ cửa sổ nhảy vào.

“Lý Thu Ảnh?” Chỉ nghe thấy Mộ Dung Thanh thốt lên kinh sợ, “Như thế nào là ngươi?”

Lý Thu Ảnh? Là đại mỹ nhân võ lâm, ta muốn xem! Ta cố gắng mở to mắt, muốn chiêm ngưỡng người được tôn là một trong ba đại mỹ nhân võ lâm, đáng tiếc, ta chỉ nhìn thấy một thân ảnh đỏ rực, nhào vào người Mộ Dung Thanh.

“Mộ Dung Thanh… Ta… Ta đối với ngươi như vậy… Ngươi… Ngươi vì sao còn muốn đi Mai Hoa sơn trang luận võ kén rể?”

“Lý Thu Ảnh… Ngươi… Ngươi buông ra…” Giọng nói của Mộ Dung Thanh đột nhiên gay gắt, “Ngươi… Đây là cái gì?”

“Mộ Dung Thanh, ngươi đã trúng tiêu hồn (mất hồn) hương của ta, hiện tại nội lực mất hết, dục hỏa công tâm…” Tiếng nói của Lý Thu Ảnh đột nhiên trở nên điên cuồng, “Ta… Ta yêu ngươi như vậy… Ngươi lại… muốn đi tìm nữ nhân khác… Không được… Ngươi chỉ có thể có ta… Chỉ có thể có ta…”

Trong mông lung, hồng sa cùng thanh y quấn cùng một chỗ, ta thình lình hồi tỉnh một chút. Tiêu hồn hương? Loại xuân dược (thuốc kích tình) lợi hại nhất giang hồ? Ha ha, đường đường là Mộ Dung công tử cũng có lúc bị người cưỡng ép!

Bịch! Lý Thu Ảnh buông tay đang ôm Mộ Dung Thanh ra, bất tỉnh ngã xuống. Trước khi bị đánh ngất đi, nàng ta còn không tin được trợn mắt nhìn ta. Trợn cái gì mà trợn? Ta sáu tuổi đi theo Mộ Dung Thanh, hắn biết võ công ta cũng biết! Không nghĩ tới sao? Thế nào? Còn trợn? Tiểu tư thì không trừng phạt được ngươi? Ta chính xác là một tên tiểu tư, nhưng là tiểu tư của Mộ Dung gia, không phải của nhà ngươi, đừng nói là ngươi, vì bảo vệ trinh tiết của thiếu gia nhà ta, Thiên Vương lão tử ta cũng dám đánh!

Dung mạo nàng như vậy cũng xứng được tôn là mỹ nhân? Men rượu trong người ta bốc lên, ném nàng ta ra ngoài cửa sổ.

Thanh tĩnh rồi!

Thế nhưng Mộ Dung Thanh bò lại đây, tựa như bạch tuộc tám chân quấn lấy ta.

“Bão… Bão…” Ôm (chữ Bão dịch ra có nghĩa là ôm) cái đầu ngươi!

Thập phần cố gắng, ta mới nghe rõ trong miệng hắn đang lảm nhảm nói chính là “Bão Cầm”.

Ta đau đầu loạng choạng dìu hắn, chuẩn bị hầu hạ hắn nằm xuống giường. Hắn cả người như nhũn ra, lảo đảo như sắp ngã, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đặt trên người ta, nặng như lợn chết.

Ta vén mành che giường lên, định ném hắn lên giường, kết quả tay chân hắn đồng thời quấn lấy ta, ta nhất thời trọng tâm không vững, rầm một tiếng, ngã xuống giường.

Vừa ngã vào giường, dây leo trên người càng quấn chặt hơn. Da hắn đỏ lên, cả người nóng rẫy, hắn không ngừng xé toang, lúc là y phục của hắn, lúc là y phục của ta, thần trí đã không còn tỉnh táo… Vạt áo của ta bị hắn kéo xuống, đầu của hắn thuận thế liền tiến vào, liếm cắn ngực ta, vừa liếm vừa kêu, “Nóng quá… Nóng quá…”

Ta không phải khối băng! Tuy rằng đầu của ta rất choáng nhưng hơn mười năm huấn luyện người hầu vẫn là nhắc nhở ta, nằm trên giường thiếu chủ là không đúng. Ta vươn ngón tay, định điểm huyệt hắn, ngăn hắn lộn xộn.

Không ngờ dường như hắn biết được ý định của ta, giương đôi mắt to vô tội, yếu ớt nói với ta, “Bão… Cầm… Ta trúng tiêu hồn hương… ngươi muốn để ta… dục hỏa công tâm mà chết sao?”

Ta thở dài, nhớ tới lời đồn về tiêu hồn hương trên giang hồ, không khỏi buông tay xuống. Men rượu trong người lại bốc lên, ta cũng cảm thấy có chút nóng lên, ta cam chịu nằm yên trên giường, mặc hắn muốn làm gì thì làm…

“Vốn… dịnh… dùng… rượu hạnh hoa… Như vậy… Như vậy… cũng tốt…”

Trong mịt mờ, Mộ Dung Thanh hình như vừa lẩm bẩm gì đó, nhưng đầu ta quá choáng váng, không nghe rõ.

Như thế nào dường như nữ nhân trên thế gian đều xem trọng Mộ Dung Thanh?

Cho dù hắn vừa thanh tú vừa tài năng, cũng không nhất định phải yêu thương nhung nhớ hắn?

Xuân dược trên giang hồ sao lại nhiều đến thế?

Có phải tất cả tiệm thuốc đều đổi nghề sang buôn bán xuân dược rồi không?

Từ sau đêm ở Dương Châu, Mộ Dung Thanh luôn luôn bị hạ xuân dược, mà ta lại trở thành thuốc giải duy nhất của hắn!

Trở thành thuốc giải của hắn thì thôi đi, vì cớ gì mỗi lần ta đều phải nằm dưới? (!!!)

Có đôi khi, ta cũng vô ý bị xuân dược mê hoặc, chỉ là ― vì sao lúc hắn giúp ta giải, vẫn là ta ở dưới!

Nhìn hắn sau mỗi lần giải độc đều tinh thần phấn chấn, dáng vẻ vô cùng thoả mãn, lại nhìn chính mình vùng eo đau nhức, bộ dáng suy yếu vô lực, ta tức giận đến hộc máu!

Coi như hắn còn có lương tâm, biết ta không thể cử động, bỏ xuống thân phận thiếu gia, ngược lại hầu hạ ta rất cẩn thận chu đáo, chỉ thiếu mỗi đút cơm cho ta! Không đúng, từng đút một lần! Có điều lần đó đại thiếu gia hắn cư nhiên ngay cả thìa cơm cũng cầm không chắc, cuối cùng bí bách rốt cuộc dùng miệng đút!

Bởi vì vậy mà lỡ mất ngày đến Mai Hoa sơn trang luận võ kén rể, đường đường Mộ Dung công tử lần đầu ỉu xìu quay về tay không.

Bất quá, hắn một chút dáng vẻ khổ sở đều không có, ngược lại, hắn dường như so với hai mươi năm qua chưa ngày nào vui vẻ như vậy!

Cái gì? Trở lại Mộ Dung sơn trang là chủ ý của hắn?

Ta mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy Mộ Dung Thanh biểu tình vô tội, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên.

“Bão Cầm… Ngươi nỡ lòng nào… thấy ta dục hỏa công tâm mà chết đi?” Lần thứ ba mươi bảy hắn vô sỉ yêu cầu.

Dục hỏa công tâm mà chết? Ta là sợ ngươi tinh tẫn nhân vong! (sức lực cạn kiệt mà chết)

Ta lần thứ ba mươi bảy thở dài, tâm không cam tình không nguyện bò vào trong ngực hắn.

Con cừu nhỏ vừa rồi lập tức hoá thành một con sói xám to lớn, hắn dùng lực kéo vạt áo của ta, trên bờ ngực đã rải rác những vết màu đỏ hồng của ta, lại tăng thêm những dấu hôn…

Đột nhiên, bụng hắn réo lên ọt ọt từng đợt.

Hắn dừng lại, ôm bụng, “Kỳ quái, ta đã hỏi qua, không có phản ứng phụ mà.”

Hắn cúi người xuống, tiếp tục động tác…

Bụng hắn lại càng kêu dữ dội hơn.

Hắn kiềm chế không được, ôm bụng cau mày, “Không nhầm mà, là ngăn kéo thứ hai tầng thứ ba mà… ”

Bốp! Đầu của hắn bị ta đập mạnh một cái!

Ta gào lên, “Ngu ngốc! Ngăn kéo thứ hai tầng thứ tư mới là xuân dược! Ngăn kéo thứ hai tầng thứ ba là thuốc xổ!”

Advertisements

9 thoughts on “Tiểu tư chương bốn

  1. ôi trời, truyện dễ thương thiệt! Xem ra em Bão Cầm cũng tình trong như đã mặt ngoài còn e, biết cả xuân dược của tiểu công giấu đâu luôn, há há. Thanks bạn đã chọn edit bộ này, dễ thương ghê! (cả truyện và người edit)

    Số lượt thích

  2. Hế hế. Bạn làm mình sung sướng quá. Đang ngoác miệng cười nè.XD
    Bộ này mình đã edit xong rồi. Bạn có thể tìm đọc những chương khác trong mục “Tiểu tư” ở cột bên cạnh.
    Còn phần này là post những chương mình mới làm lại. Mình định làm lại cả bộ nhưng vì vướng bộ kia nữa nên bộ này phải chờ.

    Số lượt thích

  3. “Vốn… dịnh… dùng… hạnh hoa tửu… Như vậy… Như vậy… càng tốt…”
    “Bão Cầm… Ngươi nỡ lòng nào… thấy ta dục hỏa công tâm mà chết đi?” LẦN THỨ BA MƯƠI BẢY hắn vô sỉ yêu cầu.
    Dục hỏa công tâm mà chết? Ta là sợ ngươi tinh tẫn nhân vong! (sức lực cạn kiệt mà chết)
    “Ngu ngốc! Ngăn kéo thứ hai tầng thứ tư mới là xuân dược! Ngăn kéo thứ hai tầng thứ ba là thuốc xổ!”
    Những câu yêu thích trong chương này =]]
    xem ra em thụ là tình nguyện

    Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s