Tiền phu nhĩ hảo chương mười bốn


Chương mười bốn

 

Tựa đề: thăm lại chốn cũ, trong lòng trăm loại cảm xúc.

 

Tóm tắt nội dung: Tiêu Sanh, cậu là người đầu tiên khiến tôi phải nói ra từ ‘phục’.

 

Một lần nữa tiến vào ngôi nhà vừa lạ lẫm vừa quen thuộc của họ Lăng. Bảy năm trước, mình đã trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vui vẻ hơn ba năm ở nơi này. Thăm lại chốn cũ, cảnh vật như trước, đáy lòng cũng đã chịu trăm ngàn tổn thương, chẳng còn lòng dạ nào nhìn những cảnh vật tràn đầy hồi ức, sốt ruột bước về phía phòng khách nhà họ Lăng. Trong điện thoại, nghe anh trai của anh ấy nói anh ấy ho ra máu. Tại sao lại có thể như vậy, anh ấy không phải vẫn luôn khoẻ như vâm sao? Lúc này anh ấy ra sao rồi?

 

Thấy người kia đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đau lòng xoa miết vùng lông mày dù đang ngủ nhưng vẫn nhăn tít lại của anh, tôi thực sự đã dồn anh đến mức này ư? “Anh ấy……?”

 

Lăng Dục Dương biết cậu muốn hỏi gì: “Bác sĩ nói mấy năm nay nó quá mức mệt mỏi, tâm thần bất ổn mới nghiêm trọng đến nỗi ho ra máu.” Nhìn em trai trên giường, lại nhìn về phía Tiêu Sanh: “Có thể nói chuyện không?”

 

Gật đầu, cùng Lăng Dục Dương vào phòng sách của Lăng Dục Vũ, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện trong phòng sách, ngoại trừ Phương Cạnh ra, còn có một cố nhân từ bảy năm trước —— Tống Kiệt!

 

“Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều biết nhau rồi, không cần giới thiệu nhiều. Tiểu Sanh, không ngại anh gọi em như thế chứ?” Sau khi thấy Tiêu Sanh mỉm cười lắc đầu, Phương Cạnh tiếp tục nói: “Tiểu Sanh, anh nghĩ chắc em đã đoán được mục đích tụi anh mời em tới?” Tiêu Sanh gật đầu, nhìn hướng cố nhân nọ.

 

Cảm nhận được ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Sanh dõi về phía mình, Tống Kiệt cũng biết cậu ta đối với mình không hề có bất kỳ cảm tình gì: “Đã lâu không gặp, Tiêu Sanh.”

 

“Đúng thế, đã lâu không gặp. Không biết Tống tiên sinh trùng hợp xuất hiện ở nơi này có gì dạy bảo đây?” Ngữ khí lạnh lùng lại lịch sự không khách khí khiến Tống Kiệt cảm nhận rõ ràng sự ác cảm không hề che giấu nơi cậu ta.

 

“Ừ…” Không ngờ rằng Tiêu Sanh vẫn luốn hành xử khôn khéo lại căm ghét mình đến nỗi ngay cả thái độ hoà nhã giả tạo cũng không có: “Khụ, trải qua chuyện năm ấy tôi cũng biết cậu không có thiện cảm gì với tôi, vậy tôi cũng không quanh co nữa, tôi tới đây là muốn làm rõ một vấn đề. Năm đó tôi hại cậu đến vậy, tại sao cậu vẫn muốn giúp tôi chữa khỏi căn bệnh này?” Đối với người bình thường, nếu kẻ đã từng hại mình mà gặp phải kết cục như vậy, chỉ sợ không thừa nước đục thả, thì cũng đã đi Minh 21(1) đốt pháo ăn mừng khắp nơi. Huống chi là Tiêu Sanh vốn luôn ăn miếng trả miếng. Người trong giới kinh doanh đều biết vị “Kim đồng giới kinh doanh” này tuyệt đối không phải là người tốt bụng lấy ơn trả oán. “Cậu hẳn phải ghét tôi không hết nữa là.”

 

Phương Cạnh cùng Lăng Dục Dương cũng không che đậy đôi mắt nghi vấn dõi theo người mặc đồ trắng đang ngồi bên cửa sổ. Nếu là bọn họ, đối với kẻ hại mình như vậy, nếu bản thân không chết, chắc chắn sẽ hoàn trả gấp mười gấp trăm lần. Càng chẳng nói là một kẻ khiến mình cùng người yêu dằn vặt nhau bảy năm. Nếu nói cậu ấy đã không còn yêu thương Dục Vũ, thì khi thấy ánh mắt cậu ấy nhìn Dục Vũ đau lòng không thôi liền có thể bác bỏ nhận định này. Nếu nói cậu ấy còn thương Dục Vũ, vậy vì sao lại chữa trị giúp cho hung thủ phá hoại hạnh phúc của cậu ấy và Dục Vũ. Cho dù là hai ông lớn đã tung hoành xã hội đen hơn thập kỉ qua cũng không đoán được dụng ý của Tiêu Sanh.

 

“Anh nói không sai.” Nhìn Tống Kiệt, trong mắt lóe lên ý hận thù rất sâu: “Tôi há lại không căm ghét anh, dẫu cho lóc da lóc thịt anh cũng không giải được hận.” Đôi mắt trên khuôn mặt tựa thiên sứ loé lên sự tàn độc, ngay cả hai ông lớn xã hội đen cũng không khỏi chấn động.

 

“Thế nhưng, tôi sẽ không chọn cách đơn giản lương thiện như vậy.” Chớp chớp mắt, chớp trôi oán hận nơi đáy mắt, bước lại gần sô pha, vừa cười châm biếm vừa nhìn Tống Kiệt: “Tôi không thể giết anh. Anh ở trong lòng Vũ chiếm một vị trí không đồng dạng. Tình cảm anh em của anh ấy với anh hơn hai mươi năm, khiến anh ấy vô cùng áy náy với kết cục năm ấy của anh. Với tính tình anh ấy, bệnh đó của anh không khỏi, anh ấy sẽ áy náy cả một đời. Tôi không nói bừa, quả thật tôi có ý định bầu bạn cả đời với Vũ. Song sự áy náy của anh ấy với anh lại như mầm mống gieo tại đáy lòng anh ấy, vùi thật sâu ở trong lòng anh ấy, có chút dưỡng chất thôi thì sẽ đâm chồi lớn lên. Cuộc sống của chúng tôi lúc đó sẽ vì anh ấy áy náy với anh mà sớm muộn cũng phát sinh vấn đề. Sự áy náy này của anh ấy sẽ khiến chúng tôi dằn vặt đối phương. Cho nên ngay từ đầu tôi đã không thể để mầm mống áy náy này có cơ hội tồn tại. Đó là nguyên nhân căn bản nhất để tôi chữa khỏi cho anh.” Ngắm nhìn hai đứa con trai tưới hoa ở vườn hoa dưới nhà, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn: “Một nguyên nhân khác là vì suy nghĩ cho con trai của tôi. Sau khi biết mình sẽ làm cha, tôi lại càng thêm tin tưởng vào quyết định này. Đối với một người đàn ông mà nói, mất đi khả năng sinh dục chắc chắn là đả kích lớn nhất. Tâm lý của một người phải chịu đả kích lớn như thế trong một thời gian dài sẽ dần trở nên hết sức cực đoan, căm hận người đời. Tôi không thể để con trai tôi sau khi về nước gặp phải quả bom nổ chậm đó. Trước khi con tôi đủ trưởng thành để có thể chống lại mối nguy hiểm này, tôi nhất định phải quét sạch tất cả mọi nguy hiểm.” Dưới nắng chiều, nét mặt từ ái của bậc phụ mẫu không tự giác lộ ra ở Tiêu Sanh được phủ thêm những tia sáng trong trẻo.

 

“Tất nhiên, giúp anh như vậy, vẫn còn một suy nghĩ khác nữa.” Trong mắt lóe lên tia thấu suốt: “Trải qua chuyện năm đó, lại thêm phần ân tình này của tôi, Tống thị các người sẽ đối với tôi vừa là vạn phần hổ thẹn vừa là vạn phần cảm kích. Dựa vào điểm này thì các đơn hàng của Tống thị luôn không thiếu phần của Tiêu thị!” Sự tự tin trong mắt khiến Tống Kiệt không nén nổi tiếng thở dài.

 

“Nhưng anh cũng nói, tôi căm ghét anh còn không hết, đương nhiên sẽ không lấy ơn trả oán. Năm đó anh hại tôi thảm như vậy, nếu tôi còn lấy ơn trả oán, ngay cả tôi cũng khinh thường chính mình.” Uống một ngụm trà, lạnh lùng nhìn về phía Tống Kiệt: “Đối với một người đàn ông mà nói, không có gì nhục nhã hơn là mất đi khả năng sinh dục. Phương thuốc đã sớm tìm ra từ bốn năm trước, hơn nữa còn thí nghiệm thành công. Nhưng tôi đã yêu cầu Thánh Văn năm nay mới bắt đầu chữa cho anh. Năm ấy anh khiến tôi bị tổn thương nặng như vậy, phải xa xứ sang Mĩ, tôi muốn anh phải ôm tâm trạng đau đớn, hối hận cùng nhục nhã bảy năm ròng.” Cậu không phải người tốt, cậu không đạt được cảnh giới lấy ơn trả oán thần thánh.

 

“Cậu không sợ tôi u mê không tỉnh tiếp tục mưu hại các người sao?” Tống Kiệt nhìn thẳng đôi mắt không che giấu việc trả oán kia: “Bây giờ cậu đang hục hặc với A Vũ, cậu không sợ tôi lợi dụng cơ hội tốt này hại các người sao?”

 

“Anh sẽ làm ư?” Tiêu Sanh nhướn mày hỏi ngược lại.

 

“Ha ha ha, Tiêu Sanh, cậu là người đầu tiên khiến tôi phải nói ra từ ‘phục’.” Trải qua chuyện này, nếu như bản thân vẫn không chịu giác ngộ mà còn hại bọn họ, vậy ngay cả hắn cũng coi thường chính mình: “Đối tượng hợp tác của Tống thị, sẽ luôn cân nhắc tới Tiêu thị trước tiên!” Đứng dậy, khoan thai rời đi. Bảy năm qua, lần đầu tiên lòng thanh thản, vì rằng hổ thẹn hối hận trong tâm rốt cuộc đã có thể buông xuống rồi.

 

*Chú thích:

(1) Minh 21: để theo nguyên văn.

 

3 thoughts on “Tiền phu nhĩ hảo chương mười bốn

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s