Quà 8-3


《Hảo hữu》———— Băng Kiến

Dịch: QT ca ca.

Edit: Hana

Note: quà tặng 8-3 chung cho các hủ nữ. 8-3 xinh đẹp, ngọt ngào, hạnh phúc.

Note 2: tặng riêng cho Hồng Lâu chủ và Phong My, vì sự mến mộ dành cho hai người. :”>

《Hảo hữu》———— Băng Kiến (thiên truyện cổ trang dễ thương)

Hoa viên đằng sau Thuỵ Vương phủ, ta đang ngồi ở lương đình(1), trong tay là một hồ(2) nước trà, ngoài đình là đào thắm.

Thuỵ, Thập nhất Vương gia đương triều, đệ đệ ruột của đương kim Thánh thượng.

“Hoài Du! Cứu ta với ~!”

—— Bóng người trước mắt hướng về phía lương đình ta đang ngồi.

“Ngươi lại lấy Hoài Du làm bia đỡ!” Một thanh âm khác vang lên phía sau Thuỵ.

Ngữ khí hoàn toàn không để mắt tới thân phận Vương gia của Thuỵ này, trên dưới toàn bộ Vương phủ, cũng chỉ có mình người đó thôi… Dù cho thân là bạn hồi nhỏ của Thuỵ, đến nay vẫn là bạn tốt như trước, ta cũng rất ít khi dùng ngữ khí như vậy.

“Được rồi được rồi ~ Nhuận Ngọc đừng đuổi nữa, ngồi xuống nghỉ một chút đi!” Ta lên tiếng khuyên ngăn.

Phương Nhuận Ngọc, tam thiếu gia của đại Phương gia Giang Nam chuyên chở hàng hoá trên biển, tình nhân được Thuỵ Vương gia năm đó bồi Thánh thượng vi hành đến Giang Nam nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm(3), tam kiến bao gọn cướp về phủ của Thuỵ.

“Hoài Du, ngươi quá nuông chiều hắn.” Nhuận Ngọc quay lại đối ta thở dài, sau đó lại trừng Thuỵ, vẻ mặt “Trở về sẽ tính sổ với ngươi”.

Thuỵ rất yêu thương y.

Chỉ cần là hắn nhận được cái trừng mắt của Nhuận Ngọc liền cảm thấy vui sướng, thậm chí tự ý lý giải thành đó là một cách thể hiện khác của mị nhãn, có thể nhìn ra được.

Đương nhiên, người khác không thể nhìn ra.

Nền giáo dục của Hoàng gia khiến hắn trong lúc không tự giác sẽ đè nén tâm tình, nếu không phải người hiểu rõ hắn như ta, sẽ không nhận ra.

Nhuận Ngọc cũng chỉ cảm thấy tình nhân của mình da mặt có chút dày mà thôi. Dù sao thì thời gian y ở bên Thụy so với những ngày ta bầu bạn cùng hắn quả thực ít hơn rất nhiều.

—— Có lẽ ngoại trừ Phụ hoàng, Mẫu phi của Thuỵ thì không còn ai hiểu hắn hơn ta! … Không, nói không chừng, ngay cả Phụ hoàng Mẫu phi của hắn, cũng không hiểu hắn bằng ta… Dù sao…

Thế nhưng.

Cho dù trên đời này người hiểu rõ hắn nhất là ta, hắn yêu lại là Nhuận Ngọc.

Ta —— là bạn tốt của hắn, vĩnh viễn vẫn chỉ là bạn tốt…

Lúc Nhuận Ngọc xuất hiện trước mắt ta, đố kị tựa hồ làm cho nội tâm của ta trở nên dữ dội.

—— Vì cái gì hơn mười năm làm bạn của ta, lại không bằng một thoáng mắt bọn họ gặp nhau.

Ta tướng mạo không hề kém hắn, nhưng ánh mắt Thuỵ nhìn ta luôn chỉ là sự yêu mến đối với bạn bè. Với Nhuận Ngọc lại là sự si mê cùng quyến luyến đối với người yêu.

Ta quen dần ẩn nhẫn, đem tình cảm với Thuỵ chôn giấu sâu tận đáy lòng.

Vì rằng Thuỵ là Vương gia, tương lai phải thú thê sinh con; vì rằng Thuỵ là hảo hữu mà ta trân trọng, ta sợ ta nói ra thì ngay cả hảo hữu cũng không làm được…

Nhưng hắn lại dẫn theo một nam tử trở về, hắn nói hắn yêu một nam tử!

—— Nếu đã yêu nam tử, vậy tại sao không phải người sớm chiều bên nhau hơn mười năm là ta chứ?

Ta đố kị, đố kị ở trong tâm.

Ta là hảo hữu của Thuỵ, là “Hoài Du công tử thanh nhã” của Hoàng thành.

Không thể, cũng không nên, càng không có tư cách, bộc lộ ra đố kị.

Thời gian lâu dần, ta nghĩ ta đã biết vì sao Thuỵ lại bị hấp dẫn ——

Linh hồn của Nhuận Ngọc, là thuần khiết.

Thế giới của y so với thế giới nhem nhuốc của chúng ta, thong dong hơn nhiều.

Bất kể ta có phong khinh vân đạm(4) thế nào, cũng cùng quan trường, cùng quyền lực, cùng những dục niệm vấy bẩn, có rất nhiều liên lụy.

Thuỵ cũng như vậy.

Cho nên, một linh hồn thuần khiết như thế, thật sự quá hấp dẫn người.

Cho nên, Thuỵ bị Nhuận Ngọc hấp dẫn, nhượng tâm của hắn có một khoảng không có thể buông lỏng.

Ta và Thuỵ quá mức giống nhau, giống đến nỗi chỉ có thể trở thành hảo hữu, trở thành tri kỷ, nhưng lại vĩnh viễn không có khả năng trở thành tình nhân.

“Hoài Du, mau khuyên ngăn Ngọc, bằng không đêm nay ta phải ngủ ở thư phòng mất!”

Giọng nói vô tư của Thuỵ trước sau như một.

“Thuỵ ——!”

Khuôn mặt Nhuận Ngọc bởi vì nội dung trong lời nói của Thuỵ có phần mờ ám mà dăng đầy mây đỏ.

A, thôi vậy ——

“Không sao, Thuỵ.” Ta nâng chung trà, cánh hoa đào theo gió phiêu rơi lơ lửng trên mặt nước, “Đại môn thuỵ phòng(5) của ta luôn rộng mở đón ngươi.”

Chỉ có bản thân ta mới hiểu được, trong câu nói đùa kia cất giấu chân tâm sâu kín.

“Thì ra ngươi còn dám tơ tưởng đến Hoài Du! Tên Vương gia ngu ngốc không có tiết tháo ngươi!”

Nhuận Ngọc thuận theo câu đùa của ta, làm bộ hờn giận bắt đầu thảo phạt lần nữa.

“Này này! Bạn tốt ngươi không thể như vậy a!”

“Tiếng la” của Thuỵ tràn ngập tiếu ý.

Thôi đành thôi đành.

Chí ít, ta vẫn là “hảo hữu” độc nhất vô nhị, không phải sao…

[Sau đó]

Giang Nam

“…”

“…”

“Nói xem! Chạy nửa tháng vừa đường thuỷ vừa đường bộ xa như vậy bắt cóc ta đến Giang Nam để làm gì?”

“Cái này phải trách bạn tốt Thuỵ Vương gia của ngươi!”

“Sao?”

“Cư nhiên bắt cóc tiểu đệ nhà ta đi!”

“… Vậy ngươi mang ta đến đây làm gì?”

“Bắt ngươi để đổi tiểu đệ nhà ta trở về!”

“…”

“…”

“…”

“Ngươi, ngươi là loại người gì vậy!”

“… Ca ca ngốc nghếch yêu đệ đệ?”

“Ngươi nói cái gì?!”

“… Xì ~” ( chú ý đây là cười nhạo ~)

Nửa tháng sau, tư gia của Phương nhị Thiếu gia

“Đáng ghét, hắn như thế nào vẫn chưa thả tiểu đệ của ta ra!”

“…”

“Đáng ghét! Tên bắt cóc kia!”

“…”

“Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!”

“… Ta bảo, ngươi đừng đi qua đi lại có được không, hoa mắt.”

“Đáng giận! Tội nhân bắt cóc đều không được chết tử tế!”

“… Này…”

“Cái gì?”

“Ta là con tin mà ngươi bắt cóc về á, tội nhân bắt cóc công tử.”

“…”

“… Hừ ~” (cười nhạo lần thứ hai ~)

Một tháng sau, nhà chính của Phương gia

“Chết tiệt! Đại ca, ngươi nói xem bọn họ sao lại vẫn chưa thả tiểu đệ về!”

“Hoài Du công tử, đến xem thử bàn cờ này.”

“Phương đại Thiếu gia lại tìm được ở đâu a?”

Sau một nén nhang

“Đáng giận! Đại ca, ngươi nói xem ta có nên trực tiếp đến đưa tiểu đệ về không?”

“Đến đến ~ Hoài Du công tử, trà này chính là trà xuân Long Tỉnh(6) mới hái năm nay.”

“Không sai không sai ~ quả nhiên là trà ngon thượng hạng.”

Sau một chén trà

“Chết tiệt! Nếu như lúc đó ta ở nhà, tuyệt đối sẽ không để cho tên đó bắt tiểu đệ đi!”

“Thời gian không còn sớm, Hoài Du công tử có muốn cùng dùng bữa tối không?”

“Cũng hay, vừa lúc có chút đói.”

Sau một bữa cơm

“Đáng giận! Nếu không phải tên Thuỵ Vương gia kia vẫn luôn ở cùng tiểu đệ, ta đã trực tiếp đưa tiểu đệ trở về!”

“Ai nha ~ có hơi mệt, vậy Hoài Du công tử, ta về trước đây.”

“Ân, Phương đại Thiếu gia tự nhiên.”

Ban đêm

“A… Đói quá…”

“Ngu ngốc…”

Ba tháng sau, nhà của Phương nhị Thiếu gia

“Hoài Du, áo choàng lam nạm đá quý của ta đi đâu rồi?”

“Bên trái tầng thứ ba tủ quần áo của ngươi.”

“Ừm…”

“Hoài Du, bảo kiếm ta mua hôm qua không tìm thấy!”

“Hôm qua ngươi ôm thanh kiếm kia đi ngủ cũng không buông tay, tìm ở mấy khe giường.”

“Nga…”

“Hoài Du… Ta đói…”

“Tự đến trù phòng(7) tìm đồ ăn! Để phần cho ngươi đấy…”

“Nga…”

“Hoài Du ~~~ Tiền tiêu vặt tháng này của ta tiêu hết rồi…”

“Tìm Tần thúc (quản gia Phương gia) mà đòi.”

“Nga…”

“Hoài Du… Ta muốn mua cái đó…”

“Không được! Tiền tiêu vặt tháng này của ngươi sớm đã hết!”

“Ô…”

Nửa năm sau

“Hoài Du…”

“Thành thật ngủ!”

[Kết cuộc]

Thời gian: Tháng thứ chín kể từ khi Hoài Du “bị bắt cóc” đến chơi Giang Nam

Địa điểm: Kinh thành — Thuỵ Vương phủ

Nhân vật: Thuỵ, Nhuận Ngọc

Đạo cụ: Thư một phong, trà một chén

Căn nguyên:

“Vương gia, thư của Hoài Du công tử đã tới.” Quản gia hai tay dâng lên đạo cụ thứ nhất.

“Sao? Hoài Du lại có thư tới?” Thuỵ Vương gia nhận lấy.

… Mở thư xem qua một chốc…

Thời gian trôi qua:

“Ngọc ~ mau tới đây! Ngọc ~~~” Thuỵ Vương gia thâm tình hô.

“Chuyện gì thế?” Nhuận Ngọc bước vào phòng.

“Hoài Du gửi thư này.”

“Ân, ta biết rồi. Nói sao?” Nhuận Ngọc nâng chén trà đạo cụ thứ hai, thuận miệng hỏi.

Kết quả:

“Nhị ca ngươi xuất giá.”

“Phụt ——!” Đạo cụ thứ hai bỏ mạng.

End

*Chú giải

(1) Lương đình: chòi, đình nghỉ mát.

(2) Hồ: ấm trà, chuyên trà.

(3) Câu này dịch ra là gặp lần đầu thì yêu, gặp lại lần hai thì tâm tình luôn hướng về người đó.

(4) Phong khinh vân đạm: hay “Vân đạm phong khinh”, chỉ phong thái tao nhã, ung dung tiêu sái.

(5) Thuỵ phòng: phòng ngủ.

(6) Trà xuân Long Tỉnh: được hái trước Thanh Minh, là loại trà thuộc cấp thấp tên là Vũ Tiền Long Tỉnh – Long Tỉnh trước mưa.

Trà Long Tỉnh là loại chè xanh ở vùng Long Tỉnh, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trà Long Tỉnh nghĩa là trà rồng nằm trong giếng. Hầu như được chế biến bằng tay theo phương thức truyền thống và nổi tiếng vì có chất lượng rất cao. Trà Long Tỉnh được chia thành 7 hạng khác nhau: loại cao cấp, loại đặc biệt, và các loại từ 1 đến 5.

(7) Trù phòng: phòng bếp.

7/3/2011

11:23

Advertisements

6 thoughts on “Quà 8-3

  1. Aa, cảm ơn nàng, đoản văn rất dễ thương ^^~
    “… Ca ca ngốc nghếch yêu đệ đệ?” —> Hảo thích câu này nha, bạn công (hay là thụ nhỉ ?_?) tính trẻ con a ;))

    Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s