Tiền phu nhĩ hảo chương mười lăm


Chương mười lăm

Tựa đề: yêu hận đan xen.

Nội dung chính: tha thứ ảnh là một chuyện, oán khí không thể không trút ra.

Nhìn theo bóng lưng Tống Kiệt nhẹ nhõm thoải mái rời đi, Phương Cạnh không khỏi nhớ tới dáng vẻ sầu muộn hổ thẹn nặng nề lúc mới tới của hắn, nhìn sang phía nam thiên sứ đã thi triển pháp thuật: “Bây giờ cả Tống Kiệt em cũng trừng phạt được rồi, tại sao còn đối xử với Dục Vũ như vậy chứ?”

Lăng Dục Dương nãy giờ vẫn chưa lên tiếng lấy ra một tập tư liệu đưa cho Tiêu Sanh: “A Vũ bảy năm qua cũng không được sống an ổn. Năm ấy em vừa đi, nó điên cuồng tìm em khắp mọi nơi, bọn anh không thể ngăn nó tìm kiếm không ngủ nghỉ, bọn anh đành để bác sĩ tiêm thuốc an thần cho nó, nhưng nó tỉnh rồi lại không ngừng tiếp tục tìm kiếm, nó căn bản là tự hành hạ mình, đối thủ của nó không biết từ nơi nào có được nhẫn của em đã báo với nó rằng đã bắt cóc em, dụ nó mắc bẫy, nó khi ấy đã tìm em suốt bảy tháng ròng, tìm đến tựa hồ sắp suy sụp, cho nên khi nhìn thấy một bóng người tương tự em bị treo ở đầu cầu thì ngay cả tính mạng nó cũng không màng mà lao đến cứu người, nếu như lúc đó A Cạnh không đuổi tới kịp thời, anh nghĩ bây giờ trên mộ phần của nó, cỏ dại sớm đã cao đến nửa thân người. Vậy mà trải qua chuyện đó, nó vẫn cứ điên cuồng tiếp tục tìm em. Bọn anh trói nó, nó liền cứa đến nỗi cả sợi thừng đều là máu mà thoát ra. Ngay cả tiêm thuốc an thần cũng vô dụng, cơ thể nó đã sinh ra kháng thể đối với thuốc an thần. Bọn anh nhiều người như vậy, cũng không nghĩ ra được nên làm thế nào, chỉ có thể mở mắt nhìn nó tự ngược đi tìm em. Hai ông bà già cầu xin nó đừng hành hạ mình như vậy nữa, em có biết nó nói thế nào không?” Mặt không chút biểu tình mà nhìn về phía Tiêu Sanh: “Nó hỏi chúng tôi, tại sao phải mất đi rồi mới hiểu được khiêu chiến cùng chinh phục đối với em kỳ thực là quan tâm từ tận đáy lòng.”

Nhớ tới hành vi điên cuồng của em trai năm ấy, thì tâm như đao quả: “Cũng may, lúc đó bọn anh ngẫu nhiên có được tinh trùng của em, Dục Vũ mới chịu dừng lại để chờ ống nghiệm thành công, khi Tiêu Tiêu được một tuổi, nó đột nhiên nói muốn để Lăng thị chuyển đổi, để sau khi em trở về sẽ không cần phải phiền não vì xí nghiệp hai nhà tranh đấu. Nó chuyển đổi được phân nửa, gặp phải cơn bão tài chính, công việc của nó lại càng vất vả thêm, lúc đó bọn anh bắt nó từ bỏ, nó nói phải tin vào em, tin em sẽ không giậu đổ bìm leo, không muốn dừng lại. Chuyện thương nghiệp bọn anh không giúp được nó, nó một mình chỉ đạo Lăng thị đối mặt cơn bão tài chính cũng chưa từng giúp nó, cũng không cần Tống Kiệt giúp đỡ, một ngày chỉ ngủ có ba tiếng, hậu quả cuối cùng vội đến dạ dày xuất huyết. Bảy năm qua, nó ở trước mặt mọi người mới gượng cười, sau lưng không phải giam mình trong căn phòng sách bên cạnh, thì lại là ngẩn người nhìn cây ngọc lan ở vườn hoa, cách một đoạn thời gian lại hỏi bọn anh có tin tức của em không. Trừng phạt bảy năm như thế còn chưa đủ sao, em hận nó bảy năm rồi còn chưa đủ sao?” Cho dù đã nhìn thấy những hung bạo tàn nhẫn của hắc đạo rất nhiều, nhưng chứng kiến em trai bảy năm qua đày đoạ chính mình như vậy, vẫn là không kìm nổi đau lòng.

Tiêu Sanh nhìn tập báo cáo khám bệnh trong tay, nghe đến giọng nói trầm thấp của Lăng Dục Dương kể về cuộc sống bảy năm qua của Vũ liền cảm thấy mỗi một câu đều như lưỡi dao sắc bén, tàn độc lóc toạc tâm cậu. Nhưng, vừa nghĩ tới……

Nhấp một ngụm trà, Tiêu Sanh bình tĩnh ngẩng đầu: “Nếu như còn hận anh ấy, em sẽ không quay về.”

“Nhưng vì sao phải đợi bảy năm lâu như vậy mới trở về chứ?”

“Bảy năm có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn. Đối với dự tính của em mà nói, đã là ngắn.” Mở máy tính trong phòng sách, kết nối với máy tính nhà mình, chuyển tư liệu trong máy tính của mình sang đây, để hai người Lăng Dục Dương nhìn thấy một phần báo cáo điều trị: “Bảy năm trước, khi tai nạn đâm xe phát sinh, em đã có Duệ Duệ được hai tháng.”

Không nhìn đến gương mặt kinh sợ của hai người: “Em là sau khi sang Mĩ mới phát hiện chuyện này, về khách quan, em không đủ lập trường đi trách anh ấy.” lại mở một phần báo cáo của cảnh sát năm ấy: “Năm đó nếu như không phải các nông dân dưới chân núi đem cỏ khô đắp đống tại bên đường phơi nắng, em nghĩ cho dù em chưa chết, Duệ Duệ cũng không còn sống sót. Tất nhiên em cũng vĩnh viễn không tha thứ cho anh ấy.”

“Tuy rằng hai cha con em lúc đó đều không có việc gì, nhưng trên phương diện chủ quan, em vô phương không oán ảnh. Nếu như lúc đó anh ấy nguyện ý tin tưởng em hơn một chút nữa thì đã không phát sinh bi kịch này. Em cũng không bị bắt buộc đến phải chạy sang Mĩ chữa bệnh.”

“Điều đau lòng nhất với một người không phải là không được người mình yêu tin tưởng, mà là biết rõ người đó không tin mình, bản thân mình vẫn còn để tâm đến người đó. Em mang thai Duệ Duệ không thể có hận ý quá mãnh liệt, nhưng em lại vô pháp không oán hận, muốn hận không thể hận, muốn yêu không thể yêu, loại tư vị ấy giày xéo đến mức em cảm thấy như có vô số móc nhọn đang moi lục phủ ngũ tạng của mình ra.”

“Cho nên dù em biết anh ấy đang điên cuồng đi tìm em, em cũng sẽ không để ảnh biết tung tích của em, dựa vào đâu khi em thống khổ, ảnh lại thống khoái, huống hồ em còn chưa biết khi ấy anh điên cuồng tìm kiếm có phải bởi vì cảm giác hổ thẹn cùng cảm giác thất bại đối với em khiến anh như thế không. Em biết chính bản thân em vẫn còn quan tâm đến anh ấy, nhưng em không thể chắc chắn tình cảm của anh ấy với em là thách thức hay là quan tâm. Khi dằn vặt anh đồng thời em cũng phải nhận rõ xem anh ấy duy trì tình cảm ra sao đối với em.”

“Anh nhắc đến vụ bắt cóc kia, em cũng có biết, sau sự việc đó, em mới dám khẳng định tâm của anh ấy.” Chẳng ngờ tới anh thường ngày trêu cợt cười đùa vậy mà yêu cậu sâu đến thế, sâu đến ngay cả tính mệnh đều có thể vứt bỏ. Chẳng ngờ tới một người luôn miệng muốn khiêu chiến cậu lại chôn vùi tình yêu với cậu sâu như vậy, sâu đến ngay cả chính cậu cũng chưa từng nhận ra. “Cho nên em mới quyết tâm muốn sống cả đời cùng anh ấy.”

“Quan tâm đến anh ấy là một chuyện, nhưng nếu vấn đề chen ngang giữa chúng em chưa được giải quyết, chúng em sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh chuyện bảy năm trước một lần nữa. Nên em đã vạch ra một kế hoạch chín năm, kế hoạch dùng ba năm tìm phương thuốc cho Tống Kiệt, lại dùng ba năm để Tiêu thị chuyển đổi, sau đó dùng ba năm chuyển tổng công ty của Tiêu thị ở bên Mĩ về bên này.” thấy Phương Cạnh nhíu mày định nói, khoát tay, nhìn về phía Phương Cạnh: “Em biết anh muốn hỏi cái gì. Đúng vậy, phần lớn kế hoạch này có thể trở về đây thực hiện, nhưng chín năm này cũng là để em chữa bệnh đồng thời trừng phạt anh ấy, sự việc đó là một tổn thương trí mạng đối với em, ngụ ở một chỗ nào đó lâu một chút, sẽ nhớ đến anh ấy, nhớ đến hạnh phúc anh ấy đã mang đến cho em, cũng nhớ đến đau khổ anh ấy mang đến, nhớ đến nỗi em lòng đau tim đau. Cho nên em mới dẫn theo Duệ Duệ chạy khắp thế giới trốn tránh loại thống khổ ấy, sau đó để cho anh trai em tiếp quản Tiêu thị, em thì từ xa thực hiện kế hoạch thông qua máy tính.”

“Kế hoạch có chút thay đổi, chúng em tìm được phương thuốc sớm hơn một năm, mà trong quá trình đi tìm phương thuốc, em cũng chuẩn bị tốt để Tiêu thị chuyển đổi, kế hoạch của em hoàn thành sớm hai năm, mà em cũng nhận ra rằng trong khi trừng phạt anh ấy, cũng đồng thời trừng phạt chính mình, thế nên em dẫn Duệ Duệ trở về sớm.”

“Nếu đã trở về, chứng tỏ em không còn hận Dục Vũ, vì sao còn muốn dằn vặt nó như vậy?” Phương Cạnh không hiểu được.

“Tha thứ ảnh là một chuyện.” Tiêu Sanh giảo hoạt nở nụ cười: “Nhưng oán khí của em với ảnh không thể không trút ra.”

“Còn có một vấn đề nhỏ, tại sao em lại gạt nó rằng Duệ Duệ mới sáu tuổi, em biết rõ nó vừa nhìn thấy gương mặt Duệ Duệ sẽ nhìn thấu lời nói dối của em.”

“Bởi vì để ảnh trước khi biết chân tướng tức tối nghi ngờ đã đủ giá trị thu hồi!”

“……”

………

Nhìn theo bóng người tự tin phóng khoáng rời đi, Phương Cạnh không nén nổi tiếng thở dài thượt: “Tâm tư nhạy bén cũng cùng lắm là thế này, Dục Vũ may mắn biết bao khi có được một viên tâm tinh xảo đặc sắc như vậy.”

30/3/2011

00:53

Advertisements

3 thoughts on “Tiền phu nhĩ hảo chương mười lăm

  1. tem……………..*giựt rồi chạy đi*
    đã gỡ pass chương trước rồi nha *chạy tới ôm hôn thắm thiết*
    chờ bạn tiếp nha *trải chiếu ngồi đợi*

    Like

  2. Bởi vì để ảnh trước khi biết chân tướng tức tối nghi ngờ đã đủ giá trị thu hồi!
    hix, ta ko hiểu câu này muốn nói j ah

    Like

    • Là thế này: Tiêu Sanh và Lăng Dục Vũ xa nhau đã 7 năm nên nếu Tiêu Sanh có con với Dục Vũ thì Duệ Duệ tính cả thời gian ở trong bụng là phải được hơn 7 tuổi rồi. Mà Tiêu Sanh lại lừa Dục Vũ là Duệ Duệ mới 6 tuổi => cộng cả thời gian mang thai và tuổi của Duệ Duệ mới được 6 tuổi 9 tháng, suy ra Tiêu Sanh có thai với người khác.

      Nhưng đây là Tiêu Sanh nói dối nên thực ra Duệ Duệ vẫn là con của Lăng Dục Vũ.

      Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s