Tiền phu nhĩ hảo chương mười bảy


Chương mười bảy

Tựa đề: tình tiết phim đến cả phim truyền hình còn chê cười.

Nội dung chính: ông anh trai chỉ sợ thiên hạ không loạn không biết lại muốn giỡn với ai nữa đây.

“Anh, còn sáu ngày nữa mới tới Tết Trung thu, anh không cần phải ngắm trăng sớm như vậy chứ?” Ông anh đây, trước bữa cơm tối vừa về nhà đã bảo người làm mang một bàn lớn đồ ăn vặt, hoa quả đặt ngoài sân thượng: “Bình thường em không phải là nói trăng mười lăm trông giống một cái lòng đỏ trứng, không có gì đáng ngắm hay sao?” Chậc chậc, còn sai người ủ sẵn một bình Tạp Bố Kỳ nặc nữa chứ “Anh từ khi nào trở nên cao nhã như vậy?”

“Tất nhiên không phải anh ngắm lòng đỏ trứng kia!” Bực bội trừng em trai, ném miếng kinh đô cốt (?) vào miệng: “Màn kịch anh đạo diễn đáng xem hơn nó.” Quay lại nhìn thật lâu vào đồng hồ lớn trên tường, sao lâu như vậy rồi còn chưa đến tám giờ, sao thời gian chờ đợi lại dài lê thê thế này?

“Màn kịch anh đạo diễn?” chớp mắt: “Tối nay anh lại định làm cái gì nữa, từ lúc ăn cơm đến giờ, anh đã xem giờ chín lần rồi đấy.”

“Bí mật!”

Chậc, thần kinh có vấn đề, đảo ánh nhìn khinh bỉ, Tiêu Sanh vùi đầu vào ăn, ông anh trai chỉ sợ thiên hạ không loạn không biết lại muốn trêu ai nữa đây, nhìn khuôn mặt tươi cười đến gian xảo thế kia, xì!

“Cạch” Đã đến giờ rồi. Tiêu Hoằng đặt mạnh bát cơm xuống, kéo em trai chạy về phía sân thượng.

“Anh, anh đang làm gì vậy? Em còn chưa ăn cơm xong mà… Anh dắt em đến sân thượng làm gì?……”

“Còn ăn làm gì nữa, xem kịch đi……… Xem đây!…… Hay không?”

Trời ạ! Giọng nói của Tiêu Sanh một phút trước đang là làu bàu đến khi nhìn thấy cửa nhà mình trình diễn một màn nào đó thì hoàn toàn hóa thành thốt lên kinh sợ vì không thể tưởng tượng nổi: “Tình tiết phim đến cả phim truyền hình còn chê cười anh ta cũng dám mang ra dùng!” Hai tay ôm ngực ngồi ở sân thượng lẳng lặng xem màn hài kịch trước cửa nhà: ông chồng trước hôm qua còn ho ra máu, để xe phun nước phun lên người mình, tạo thành cơn mưa to tầm tã, mà con heo ngốc đến không tưởng được còn mở to cổ họng hô lớn: “Sanh, xin lỗi…”

Tiêu Sanh chưa bao giờ cảm kích biệt thự của Tiêu gia nằm ở vùng ngoại thành ít người qua lại như lúc này đây, khỏi phải lo sáng mai trên báo chí tên mình sẽ cùng con heo kia xuất hiện ở trang giải trí. Chậc chậc, tình tiết thiếu muối ngay cả kịch truyền hình hạng ba cũng không thèm dùng người này lại dùng đến không biết chán, “Em nhớ rõ anh ấy chỉ là ho ra máu chứ không phải là ho ra não a!” Quay đầu chỉ thấy anh mình chân xỏ một đôi dép to miệng ngậm mấy quả nho đang xem đến vô cùng thích thú, nhớ đến hành vi kỳ lạ của anh trai buổi tối hôm nay: “Là anh bắt anh ấy làm như vậy?! Anh chắc chắn biết em sẽ không vì màn hài kịch dở hơi này mà cảm động.”

“Anh biết em sẽ không cảm động, nhưng anh muốn xem.” Lại cầm một miếng dưa Ha-Mi lên cắn: “Ừm, người thật làm quả nhiên không giống, so với nội dung đầu chó trên ti vi thì hay hơn nhiều.”

“Não Lăng Dục Vũ toàn là bã đậu thôi sao? Lại tin lời anh, đi làm loại chuyện ngay cả kẻ ngốc cũng không muốn làm?” Phương pháp đến cả đứa trẻ ba tuổi còn xem thường, vậy mà Lăng đại tổng tài lại tin đến mức tự mình thực hành.

“Bởi vì anh đã thề độc, anh nói, nếu như anh lừa nó thì trời giáng sét đánh”

“Nếu như lừa anh ấy thì trời giáng sét đánh xuống không đến anh” Tiêu Sanh thay y bổ sung hoàn chỉnh câu thề kia: “Sau này anh ấy nhất định sẽ biết anh trêu đùa anh ấy, vậy mà anh còn dám nhổ râu trên mép lão hổ?” Không muốn tiếp tục nhìn hai kẻ điên cả trên lẫn dưới lầu nữa, cứ để cho bọn họ sau này hai chó cắn nhau là được rồi, cậu phải quay lại ăn cơm.

“Sợ gì chứ, anh có kim bài miễn tử” nhỏ giọng làu bàu: “Ể? Nó đang làm gì kia?” Tiêu Hoằng nuốt xuống một miệng đầy dưa, hướng về phía vị ‘vũ trung lương nhân'(1) kia hét lớn: “Này, chó đốm! Cậu chưa ăn cơm à? Giọng nhỏ như vậy, A Sanh làm thế nào nghe được a?” Chết tiệt, làm thế nào lại quên chuẩn bị đài V8.

“Kim bài miễn tử?” Bước chân Tiêu Sanh đi hướng nhà ăn dừng lại, xoay người đi tới đối diện với anh trai đang hét với người dưới lầu: “Năm đó là anh cố ý tiết lộ cho anh ấy nơi cất tinh trùng của em phải không?”

“Em nói cái gì vậy? Anh sao lại đi giúp nó? Anh cũng là năm nay mới phát hiện bị trộm mất, anh đã cho người bí mật điều tra!” Vô tội nhìn em trai.

“Đúng thế, gióng trống khua chiêng mà bí mật điều tra, anh hai, anh có biết sơ hở lớn nhất trong lời nói dối của anh là ở chỗ nào không?” mỉm cười quan sát đôi mắt ngay lập tức mở lớn của anh trai: “Thứ nhất, nếu như thật sự dưới tình huống anh không biết bị trộm, anh nhất định sẽ che giấu kín kín đáo đáo mà bí mật điều tra, chứ không phải gióng trống khua chiêng mà tuyên bố phải bí mật điều tra. Thứ hai, đối với những thứ anh cất giữ cho em mà nói, tình huống thứ nhất căn bản không có khả năng phát sinh, bởi vì đó là thứ của em trai anh là em đây, nếu như không phải anh cố tình buông lỏng, người khác tuyệt đối không thể đoạt được từ trong tay anh.”

Nhìn biểu tình ngoan cố chống lại của anh trai: “Tại sao anh phải giúp anh ta, khi ấy anh thừa biết em hận anh ta.”

“Hừ, giúp nó? Anh chưa từng nghĩ tới việc giúp nó.” Bộ dạng ngớ ngẩn cười nói một phút trước dường như đã là chuyện từ thế kỷ trước, Tiêu Hoằng nom có vẻ hả hê mà nhìn người trước cửa Tiêu gia kia: “Anh là giúp em.” Quay lại nhìn thẳng em trai đang trừng lớn mắt, không khỏi nhớ lại ký ức mà cười, cảnh tượng đứa em bảy tuổi quyết tâm vì anh trai nhận lấy gánh nặng Tiêu thị tựa như mới xảy ra ngày hôm qua.

“Người như em, cái gì cũng tốt, chính là quá khăng khăng giữ lấy/kiên định, không động tâm tuỳ tiện, nếu động tâm sẽ không dễ dàng thay đổi, tại nó làm em bị thương sâu đến như vậy, em vẫn đối nó niệm niệm bất vong(2). Sau khi em đi, tên đó điên cuồng tìm em đến dường ấy, kết quả cuối cùng, nó không phải mới bệnh không dậy nổi, đã hạ quyết tâm quên em triệt để. Cả hai tình huống đối với em đều là kết quả xấu nhất, tình huống trước, khiến em đau lòng đến chết, tình huống sau, với tính tình kiêu ngạo như vậy của em, nhất định chẳng cần quay lại với nó, cuối cùng vẫn là ôm lấy u uất sống qua ngày. Cho nên anh tại nó thống khổ được sáu tháng, thống khổ đến cực hạn sau, anh đã cố ý cho nó biết, em còn để lại một tia ‘hy vọng’ ở phòng thí nghiệm của bệnh viện, để nó không tuyệt vọng đến mức khiến hai tình huống đó phát sinh.”

Nói xong, quan sát em trai đang yên lặng nhìn về phía bóng đêm đặc quánh, năm ấy em trai bảy tuổi cũng là bình tĩnh như bây giờ mà nói với mình: “Anh à, anh làm chuyện mà anh thích làm đi —- anh hãy làm bác sĩ đi. Em thích quản lý xí nghiệp, em đến gánh vác Tiêu thị cho, trước mặt người ngoài, anh chỉ cần đeo cái hư danh tổng tài lên là được.” A Sanh lừa y, A Sanh thích biên soạn chương trình hơn quản lý xí nghiệp, nhưng vì một ông anh tuỳ hứng như mình, bảy tuổi dưới sự kèm cặp của ông nội thay ba mẹ thích khảo cổ và mình chọn lựa gánh nặng Tiêu thị. Mà bản thân mình, uổng là thiên tài y học, đôi tay này, từng chữa trị vô số kì nan tạp chứng(3), lại không chữa trị nổi trái tim đã đánh mất của em mình, chỉ có thể đau lòng nhìn em trai ngày một lặng lẽ, giãy dụa đau đớn giữa tình ái hận thù.

“Anh hai”

“Hử?”

“Anh thật ngốc”

“Đúng đúng đúng! Anh ngốc đấy, thì sao nào? Em quản được anh chắc!” Tâm tình Tiêu Hoằng bỗng nhiên trở nên hờn giận.

Tiêu Sanh không nói gì, chỉ thật sâu nhìn anh trai bỗng dưng nổi cáu.

“Nhìn cái gì?” Tiêu Hoằng mắng. Cốc cà phê trên tay cầm cũng không chắc, thẳng tay để lên bàn mạnh đến độ phát ra tiếng vang lớn.

“Anh hai”

“Làm sao?”

“Cảm ơn anh, anh hai.” Ôm chặt lấy Tiêu Hoằng.

Tiêu Hoằng hoảng sợ, em trai từ trước đến nay chưa bao giờ nổi giận với mình ôm mình, còn nói ra lời nói cảm tính như vậy: “Em trai hư, A Sanh tồi tệ” làm hại y hai mắt chảy mồ hôi mất rồi, cái gì cũng không nhìn thấy, A Sanh xấu xa, cố tình làm y khóc, em trai xấu xa…

*Chú thích:

(1) Vũ trung lương nhân: phu quân trong mưa.

(2) Niệm niệm bất vong: nhớ mãi không quên.

(3) Kỳ nan tạp chứng: bệnh kỳ lạ, khó chữa, bệnh hiểm nghèo.

17/4/2011

16:00

Post chậm 1 tuần mà ko thấy ai lên kêu ca là sao?

Chẳng lẽ truyện này chán đến thế?? ;____;

Advertisements

12 thoughts on “Tiền phu nhĩ hảo chương mười bảy

  1. Mình nghĩ chắc mọi người biết bạn bận rộn nên ko muốn hối thúc, chờ trong trật tự đó mà. Truyện này có yêu hận đan xen nhưng lại thấy nhẹ nhàng, đáng yêu. Mình theo dõi được lâu lâu rồi mà hôm nay mới chui vào com *đỏ mặt*. Cảm ơn bạn đã edit truyện này nhé.

    Số lượt thích

  2. Thật sự mình cũng muốn giục, nhưng đã đi đọc ở nhà ng mà hối này hối nọ , bực mình ko post thêm cả tuần nữa thì thôi xong.
    Nhưng nếu bạn ko sợ bị giục thì hehehe…

    Số lượt thích

    • Thì vốn là không sợ mà. Vì có giục thì cũng thế thôi.:)) Chăm lười tùy lúc. :))
      Mình thích các bạn vào đây và để lại comt giục hơn là các bạn cứ im lặng lướt vô rồi lại lặng im lướt ra.

      Số lượt thích

  3. Ớh nàng, nàng thích bị giục hả? =)))) Ta lại cứ tưởng…. Làm ta cứ dài cổ sang ngóng chuyện nhà nàng.
    Lần đầu comment ở nhà nàng, chúc nàng edit nhanh tay nhé *quật roi vun vút* :D *evil smile*

    Số lượt thích

  4. ai, ta thật thích bạn hoằng ah, ko bik e ấy có cp vs ai ko nhỉ
    thix nhất là câu thề độc của a, r còn bắt ngta diễn tuồng vì muốn xem nữa chứ

    Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s