Thiên thần hữu dực phiên ngoại


Thiên thần hữu dực phiên ngoại

Tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên

Dịch: QT mỹ nhơn

Edit: Hana

Note 1: Truyện làm chưa có sự đồng ý của tác giả nên mong quan khách không mang nó ra khỏi blog này. Hãy thể hiện mình là người có văn hoá.

Note 2: Cách xưng hô có phần lộn xộn vì t thích thế.XD Để cho hợp với văn cảnh từng đoạn. Và vì t nghĩ, truyện này mang không khí châu Âu thời nguyên thuỷ nên vẫn để xưng hô là “ta-ngươi-hắn”. Ai thấy có đại từ xưng hô hợp hơn thì hú t, t sẽ sửa.

—————————————————–

Ngoại truyện lễ tình nhân món quà nhỏ thứ hai: Israel baby* giảm béo kí

Lịch Jehovah, 8731 bá độ, năm 6898, một ngày nọ.

Thiên giới. Thành đô lý tưởng, Hi Mã.

82.

Khi ta nhìn thấy con số này, kinh hãi không thể nói gì mà nuốt nghẹn.

“Cân sức khoẻ hỏng rồi.” Ta đập đập quả cân, tiếp tục, lại giẫm lên. Nhưng vẫn không thay đổi, vẫn là con số 82 đáng hận kia.

“Không phải.” Ông chú có cân nặng vĩ đại trước mặt đột nhiên phun ra một câu.

“Hỏng rồi mà, hỏng thật rồi mà.”

“82 kg? Cậu rất nhẹ đấy. Tôi những 130 kg.” Ông không yên lòng dựa vào ghế, một tay chìa ra, ý thu bạc.

Ta lấy ra ba đồng tiền bạc, đặt lên tay ông ấy.

“Cậu gầy quá, cậu tầm 1m70 phải không? Ít nhất cũng phải 100.” Ông chú thu tiền không nói, còn phải bổ sung vài câu.

1m70? Đừng có cậy mình vừa cao vừa to mà ăn hiếp người khác. Lão đây chỉ còn thiếu 0,5 cm nữa là đến 1m80 rồi.

Một trăm cân, vậy còn gì là người nữa? Trực tiếp đưa đến lò giết heo được rồi!

Ta mặc kệ ổng, sầu não lao đi.

Sau khi về nhà, trong lòng ta cực kỳ khó chịu, chạy ào vào phòng, tóm lấy Tiểu Thí Đầu trút giận. Đẩy cửa đi vào cái gì cũng không có, ngoại trừ một đống chăn phình to. Tiểu Thí Đầu chết tiệt, đi ra ngoài ngay cả chăn cũng không thèm gấp!

Cái gì?

Phòng của ta?

Phòng của ta thì ta gấp?

Ta tìm kiếm một vòng, không thấy ai, lại chạy về phòng, cơn giận cao ngút, đặt mông ngồi lên giường. Kết quả ngồi phải thứ gì đó cứng cứng tròn tròn. Còn có một tiếng hộc. Ta vội nhảy xuống, xốc chăn lên, lại bỗng nhiên phát hiện Lucifinil đang trình diễn tư thế truyền thống, chổng mông nằm úp sấp trên giường, môi mỏng còn dán tại ga trải giường.

Cu cậu đang ngủ.

Mà vừa nãy, ta ngồi lên đầu nhóc. Nó vẫn không tỉnh.

Thằng nhóc đầu heo này!

Hai tay ta đỡ mông nhóc, nhấc nó lên. Đầu của nhóc lơ lửng ở giữa không trung, tóc vàng mềm mại rơi xuống, còn đung đưa. Hai cánh tay trẻ con bé nhỏ buông thõng, đung đưa qua lại.

Tâm trạng bỗng chốc tốt hơn.

Ta cứ như vậy thả nhóc xuống giường, tự mình cởi giầy rồi nhảy lên, ngồi xếp bằng ở đầu giường, xốc nách nhóc, nhấc qua bên này, đặt lên đùi, đầu dựa vào cánh tay ta. Tiểu Thí Đầu nhíu nhíu mày, chép chép miệng, vẫn không biết gì dùng tay ôm tay áo của ta làm gối đầu, rúc sâu vào lòng ta, tiếp tục ngủ. Ta quay đầu của nó lại, bóp mũi nó. Mới đầu còn không sao, sau đó nhóc chầm chậm há miệng, lộ ra mấy cái răng trắng trắng nhỏ nhỏ. Ta quăng nhóc sang một bên, nằm ở bên kia đập giường cười như điên dại.

Nhóc cuộn tròn lại, vẫn tiếp tục ngủ.

Ta rón rén qua bên đó, bóp mũi nhóc, cũng bịt luôn miệng nó, nhóc bắt đầu thấy khó thở, thống khổ giãy dụa, phát sinh tiếng rên kì quặc.

Ta lại một lần nữa không nhịn được phải buông tay, cười lăn lộn trên giường.

Cười đến xém chút nữa đau hai bên hông, ta rốt cuộc nghe thấy giọng nói nghiêm túc của nhóc: “Israel, ngươi đang làm gì.”

Ta nén cười, ngẩng đầu lên nhìn nhóc, cu cậu đã ngồi ngay ngắn, đúng chuẩn một hoàng đế nhỏ.

Sát khí thật là nồng.

“Không có gì không có gì.” Ta kìm nước mắt đi ra.

Tiểu Thí Đầu ở đằng sau dùng giọng nói trẻ con độc nhất của nhóc mắng: “Ngươi lấn lướt quá đấy!”

Ta chạy ra cửa, đấm tường cười như nắc nẻ.

Đến bữa tối, ta xuống bếp, chỉ làm một phần cơm cho Tiểu Thí Đầu.

“Ngươi không ăn cơm?” Vóc dáng Tiểu Thí Đầu siêu cấp lùn, ngồi trước bàn ăn tay phải duỗi thẳng mới có thể với hết được. Cu cậu đã sớm quen với khó khăn đó, nên cũng không yêu cầu ta làm cho nhóc bàn dành cho trẻ con, ta đương nhiên cũng không đề cập.

“Không đói.”

“Ăn một ít đi. Không thì đến đêm bụng sẽ đói.”

“Vậy thì để đêm nói tiếp.”

Lucifinil liếc nhìn ta, vừa uống sữa vừa cắt thịt.

Lão đây phải giảm béo. Ai. 82 kg, so với trước đây béo hơn đúng mười cân.

Đau đớn nhất chính là, đàn ông giảm béo không thể giống phụ nữ, giơ một lan hoa chỉ(1) đặc biệt quyến rũ mà khoát tay nói, người ta đang giảm béo, không ăn đâu.

Buổi tối đối diện gương vừa soi, hình ảnh lọt vào mắt đầu tiên, cảm thấy mình nhìn như thế nào cũng không giống người nặng 82 kg. Vậy mà càng nhìn càng thấy béo, lại mang y phục của mình ra mặc, lẽ ra rất rộng, thế nhưng càng mặc càng thấy chật.

Mười cân, con số đáng sợ biết bao.

Buổi trưa ngày thứ hai, Tiểu Thí Đầu như mọi lần, cùng ta nghỉ trưa trong vườn trường.

“Ngươi không mang bữa trưa?”

“Có mang, ta không đói.”

“Ngươi từ đêm qua cho tới hôm nay chưa hề ăn gì. Còn không đói?”

“Không đói.”

Tiểu Thí Đầu trầm ngâm không nói, nuốt cà rốt trong miệng, đứng lên, dùng đỉnh đầu áp lên trán của ta.

“Ế, ngươi làm cái gì thế?”

“Có phải mắc bệnh rồi không?” Hai bàn tay nhỏ nhắn nâng mặt của ta, mịn màng, mát lạnh. Nhóc đối mặt với ta, một đôi mắt to màu xanh trời cách ta rất gần. Hai bầu má nho nhỏ phúng phính, khiến người ta vô cùng muốn bẹo một cái.

“Không phải, mấy ngày gần đây rất lười, cho nên không muốn ăn gì hết.”

Buổi tối ngày thứ hai.

“Vẫn không ăn?”

“Ta không đói.”

Ta đã hoá thành cô bé bán diêm.

Một bàn đầy đồ ăn, đã bay bay bay lên trời cao trước mắt ta.

“Không được, nhất định phải ăn.”

Dạ dày đau quá à.

“Israel, ngươi nghe thấy ta nói gì không?”

Đói quá đói quá đói quá.

Lucifinil dùng thìa xúc một đống ngô ngọt, đưa đến bên miệng ta. Mùi vị ấy, vẻ ngon ngọt ấy, một viên một viên, vàng ánh kim, sáng tròn.

Ngô!

Đúng vậy, ta trước nay chưa từng thấy rằng ngô cám dỗ người ta đến thế.

Ta nuốt nước bọt.

Tiểu Thí Đầu bóp hai má ta, nhồi vào miệng ta.

Ta đau đớn nuốt xuống, đã không thể dừng được nữa.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, ta ăn ngấu ăn nghiến như hổ đói cuối cùng cũng nằm gục lên bàn.

Ngẩng đầu nhìn Tiểu Thí Đầu, nhóc hơi nheo mắt cười: “Ngoan lắm.”

Ta thiếu chút nữa phi cái nĩa qua.

Vì vậy, lúc này đây, kế hoạch giảm béo bị phá sản. Ta đành cam chịu, không thể đi cân.

Lịch Jehovah, 8731 bá độ, năm 6899, một ngày nọ.

Thiên giới. Đế đô Thánh Phù Lý Á. Quang Diệu điện.

“Sao lại không ăn?”

“Không đói.”

“Ăn một chút đi, nếu không buổi tối sẽ đói.”

“Thực sự không đói.”

“Bảo bối, không chịu ăn lát nữa làm được một nửa sẽ không có sức.”

“Vậy không làm nữa.”

Lucifer sững lại, rồi lập tức mỉm cười. “Vậy ngày hôm nay nghỉ một chút đi.”

Ta đã quang vinh tăng tốc đến 92 kg rồi.

Ta 1m79, 92 kg.

Lucifer mỗi lần ôm ta nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ hắn không nghĩ mình đang ôm chính là một con heo?

Buổi trưa hai ngày sau, học viện tầng thứ bảy.

“Ta nghe giáo viên của các ngươi nói tình trạng của ngươi hôm nay không được tốt, cơ thể không thoải mái sao.” Ta cùng Lucifer ngồi trên ghế trường học, hắn gần đây lại đọc sách của Ma giới, xem đến vô cùng chuyên tâm.

“Không phải.”

“Ngươi hai ngày nay chưa ăn gì.”

“Không đói bụng.”

Lucifer gấp sách lại, quay đầu lại liếc nhìn ta.

“Israel. Ngươi không thể gầy hơn được nữa.”

Lucifer ngồi gần thêm một ít, nhéo mấy cái trên đùi ta: “Sẽ nhô đầu xương ra.”

“Đó không liên quan đến chuyện của ngươi.” Đói đến cực hạn tính tình nóng nảy, ta một chưởng hất tay hắn ra, đập đập cánh bay đi.

Lão đây thực hoài niệm vóc người chuẩn 72 kg trước đây.

Nhưng, buổi tối là cực hạn, dưới cường quyền áp bức của Lucifer, lại nhịn không được mà ăn rồi.

Sau đó phiền muộn cùng hắn làm tình trên ghế, một câu cũng không nói, không rên rỉ thì là cau mày rên rỉ.

“Gần đây tâm trạng không tốt?”

Lucifer vuốt tóc vàng ra phía sau, y phục nửa cởi rơi lên ghế, dùng bộ ngực trần cùng ta chặt chẽ dán lấy nhau.

Lúc này màn chuẩn bị đã làm đến đặc biệt dài, khó tránh khỏi kích thích. Hắn vừa kề sát, ta tạm thời quên đi chuyện phiền muộn này, ân, ôm lấy cổ hắn, cố gắng ngồi xuống.

Lucifer nhẹ thở một hơi, đỡ lấy thắt lưng của ta tiến tiến xuất xuất, miệng còn không nhàn rỗi, vẫn luôn liếm tai ta.

Quấn quýt biết bao.

Mỹ nam tử cùng heo mập, câu chuyện tình không thể không kể.

“Lão bà, ta chín mươi hai rồi. Sao giờ?” Khóc không ra nước mắt, cuối cùng kiềm nén không được nói cho hắn.

“Chín mươi hai?”

“Cân nặng.”

“Cho nên ta mới bảo ngươi ăn nhiều một chút.”

“Chín mươi hai đấy, còn ăn nhiều?!”

“Ngươi cảm thấy béo?”

“Vậy còn chưa đủ béo?”

“Ta chín mươi chín.” Lucifer cười cười, “Có điều, nếu như ta chỉ có bốn cánh, chắc là nhẹ hơn ngươi ba, bốn cân. Nhưng không sao mà, ngươi đã rất gầy rồi.”

“Đúng vậy a, ngươi cũng… A? Cánh?”

“Ừ, ngươi quên mất mình mới thêm cánh sao? Một đôi cánh phải nặng tám đến mười cân.”

Hả…

Hả…

Hả…

Nói như vậy, ta bị mù ư (không hiểu câu này)

Ta là heo chắc?

Giận nha.

“Ngươi rất dễ đi vào sai lầm, cho rằng di chuyển càng nhanh càng tốt, thực tế như vậy sẽ rất mệt, cũng không có hiệu quả.” Lucifer ổn định thắt lưng của ta, động tác chậm lại một chút, thế nhưng tiến vào cực sâu. Ta khẽ hít một hơi, nhịn không được đẩy hắn một cái.

“Có phải được hơn không?” Hắn mỉm cười.

“Ư ưm.” Có chút hô hấp không nổi, thở hổn hển, lại ngồi xuống lần nữa. Ngẩng đầu nhìn Lucifer, nâng mặt hắn, xoa nắn, một Tiểu Thí Đầu hãy còn mũm mĩm như vậy, vậy mà hiệu quả thị giác hoàn mỹ.

“Vợ yêu.”(2)

“Hiện tại ai đang là vợ?”

Ta không thèm để ý hắn. “Vợ yêu, anh từ trước tới nay chưa từng cảm thấy em đẹp như vậy.”

Lucifer sững người, lại không tự nhiên mà quay đầu sang chỗ khác. “Cảm ơn.”

Đây là, hắn đang ngượng sao?

Nếu như có một ngày, ta có thể viết nhật ký của học sinh tiểu học về người ta tôn kính/ yêu quý/ thương mến/ sùng bái/ gần gũi/… nhất. Nhất định sẽ là thế này:

Vợ của tôi tên là Lucifer.

Em ấy lớn lên rất tuấn tú, thân hình rất cao, vóc người cũng rất được.

Em hiểu biết rất nhiều thứ, tao nhã cao quý, kỹ thuật làm tình càng khiến người ta nhớ đến sẽ rớt nước miếng hạ lưu.

Tôi và em ở Quang Diệu điện trong Thánh Phù Lý Á, chưa từng tính đến chuyện rời xa nhau.

Vợ nói, thiên sứ sẽ không chết, tuổi thọ của chúng ta rất dài rất dài, dài đến sinh lão bệnh tử không cách chi tách chúng ta ra.

Bởi vì vợ yêu là phó quân của Thiên quốc, là đệ nhất mỹ nam tử của Thiên giới, là thần trong lòng tôi.

Thần là thái dương, thái dương thì tròn.

“Vợ à,” ta cười đến đặc biệt đê tiện, “Anh muốn lưu lại một vầng thái dương trên mặt em.”

Lucifer còn chưa kịp quay đầu lại, ta đã cắn một miếng trên mặt hắn.

Hưm, ta phi thường chắc chắn. Chúng ta có thể ngày ngày ở cùng một chỗ, ta có thể thường thường cáu gắt với hắn, ta có thể ngày ngày được nghe tiếng cười của hắn, dính lấy nhau.

Chúng ta sẽ luôn luôn cùng một chỗ, ở tại nơi này. Bất luận thứ gì cũng không thể tách rời hai chúng ta.

Chúng ta sẽ không chia lìa.

Vĩnh viễn không.

* Chú thích:

* Israel baby: theo bản gốc thì phải là “Tiểu Tát”. Nhưng vì tên đã chuyển sang Latinh rồi nên t để như vậy. Ai nghĩ ra được cách gọi hay và phù hợp hơn thì hãy góp ý nhé.

(1) Lan hoa chỉ: bàn tay tạo thành hình hoa lan.

(2) Vợ yêu: đúng ra phải là “lão bà” cơ. Nhưng mà thích “vợ yêu” hơn nên để vậy.

11/5/2011

23:56

One thought on “Thiên thần hữu dực phiên ngoại

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s