Tiền phu nhĩ hảo chương mười chín


Chương mười chín

Tựa đề: anh có Trương Lương kế, tôi có quá tường thê.(1)

Nội dung chính: để cho A Sanh lấy cậu làm vợ lẽ thì được rồi.

Mấy ngày nay Tiêu Hoằng thực sự là buồn nôn muốn chết, con chó đốm dù chết cũng không đi kia rốt cuộc bao giờ mới chịu đi đây, làm gì có ai bị sốt quá hai ngày còn chưa đỡ chứ, mỗi lần mình khám bệnh cho nó, khi mình có lý do đuổi nó đi, thì ngay lập tức đánh con át chủ bài Tiêu Tiêu ra. Thực sự là tức chết y mất, bị sốt thân thể suy yếu? Không có ai giống như nó bị sốt đến nỗi không về nhà được, nhưng lại có thể động tác điêu luyện lén ăn đậu hũ A Sanh (đương nhiên A Sanh sẽ không để cho nó có trái ngọt mà ăn). Nhưng mà y vẫn buồn nôn muốn chết. Ai có thể chịu cho thấu một con sói đã vào nhà thỉnh thoảng ở trước mắt mình đi tới đi lui, gợi mình nhớ đến tính toán sai lầm dẫn sói vào nhà của mình? A…! Buồn nôn muốn chết y! Tức tối cắn một miếng dứa, đem miếng dứa trên tay trở thành Lăng Dục Vũ đang đi xuống lầu ngay trước mắt, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi!

“Anh hai, chào buổi tối!” Lăng Dục Vũ vẻ mặt vui vẻ đối khuôn mặt xụ ra của Tiêu Hoằng làm như không thấy mà lên tiếng chào hỏi, ngồi ở sô pha đối diện Tiêu Hoằng, ừm, Sanh chắc là sắp xuống rồi. Tầm này mỗi tối, Sanh đều xuống lầu uống một ly sữa rồi mới đi ngủ. Lại có thể nhìn thấy Sanh!

“Hừ” Tiêu Hoằng đối con chó đốm da mặt dày kia hừ lạnh, lại lấy quả táo to trên bàn lên hung hăng cắn, cắn chết đồ chó đốm nhà ngươi, cắn chết ngươi! Hừ, có ta ở đây, xem ngươi làm sao ăn đậu hũ em trai ta, hả! Mình không nhịn được nữa: “Này, chó… Lăng tổng tài, bệnh của cậu cũng khỏi rồi, đã đến lúc cậu về nhà rồi chứ hả?”

“Ha ha, anh hai, nơi này cũng là nhà của em mà, vợ em và các con đều ở đây, em bây giờ không phải là đã về đến nhà sao?”

“Nhà cậu?” Thước sào cưu chiêm(2), hôm nay y cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt: “Nơi này hình như là họ Tiêu à nha.” Tức giận đến cực độ lại chỉ cười, con ngươi đảo qua đảo lại: “Hơn nữa, cậu phải gả cho em trai tôi, theo họ của em trai tôi cũng phải được em tôi chấp nhận cậu nữa.” Cầm quả cam Sunkist trên bàn lên: “Hừ! Muốn bước vào nhà họ Tiêu chúng tôi, trước hết phải học cách lấy lòng bác hai đây, lại đây, em dâu tương lai, lột vỏ cam cho bác hai tương lai, bác hai sẽ nói tốt vài câu trước mặt A Sanh giúp em, để nó thiệt thòi một chút thu nhận em làm vợ lẽ.”

“Anh!…” Em dâu? Lại còn là vợ lẽ?

“Ha ha ha, em dâu tương lai, em còn đứng đó làm gì, bác hai tương lai của em đang chờ cam của em đó nha!” Xé túi thịt bò khô thơm ngon bắt đầu ăn. Thật sảng khoái, sắc mặt rau xanh trộn đậu hũ của con chó đốm kia thật là đặc sắc, chẹp, thịt bò cay này không tồi!

“Anh…” Mắt thấy cuộc chiến hồ ly – chó đốm hai ngày qua ở Tiêu gia lại sắp diễn ra.

“Anh hai” Sự xuất hiện của Tiêu Sanh ở lan can tầng trên dập tắt mồi lửa sắp sửa bùng cháy “Anh cũng theo người khác hồ đồ phải không, nói bao nhiêu lần, trước khi ngủ đừng ăn những đồ cay này, để em nhìn thấy anh ăn một lần nữa thử xem.” Sau khi thấy anh trai đuối lý đành im lặng ngồi ở một bên ăn nho, Tiêu Sanh đến nhà bếp hâm nóng sữa.

“Sanh, anh không phải người khác a!” Híc, nói cứ như người ta là người ngoài không bằng, nhìn cũng không thèm nhìn người ta một cái, làm gì có ai đối xử với chồng mình như vậy. Lăng Dục Vũ ai oán đi theo vợ đến nhà bếp, híc!

Khi nhìn đối diện với vợ, hai mắt lập tức biến thành đèn lồng, oa, Sanh nhất định là cố tình mặc loại đồ ngủ này để quyến rũ anh! Xương quai xanh như ẩn như hiện mà lộ ra khiến người ta không khỏi miệng khô.

“Máu mũi của cậu chảy kìa!” Lạnh lùng nhìn con chó đốm kia nhìn chằm chằm cơ thể em trai: “Đừng dùng con mắt heo dâm tiện của những tên già biến thái thị gian(3) em trai tôi nữa.” Con sắc cẩu(4) kia, từ lúc A Sanh xuống lầu uống sữa thẳng đến khi nhìn thấy A Sanh trở về phòng vẫn còn đờ ra ở chỗ này, Tiêu Hoằng cực kì muốn móc hai con mắt của con sắc cẩu kia xuống cho heo ăn. Đang ở trong bụng thăm hỏi mười tám đời tổ tông của con chó đốm kia, thấy Duệ Duệ đi xuống, trong mắt loé lên một tia sáng, vẫy vẫy tay gọi Duệ Duệ đi đến, dùng ánh mắt hung ác ngoan độc cảnh cáo con sắc cẩu kia không được nghe trộm rồi kéo Duệ Duệ đến vườn hoa.

“Duệ Duệ, nhớ nhắc pa pa cháu nghìn vạn lần không được cho tên sắc lang(5) kia thừa cơ tiến vào!”

“Bác không phải đã làm cho tên sắc lang đó lợi dụng thời cơ mà vào Tiêu gia hay sao?”

“Cháu!… Khụ khụ, bác là nói đừng cho nó trèo lên giường của pa pa cháu, nấu thành cơm, hiểu chưa?”

“Ồ…!”

“Hê hê!” Tia sáng còn sót lại trong mắt bắn đến bóng người biến mất sau trụ đá, khóe miệng cong lên nụ cười giảo hoạt: “Được rồi, cháu đi ngủ đi, bác nói với pa pa cháu là được.”

Tiêu gia, hơn ba giờ đêm.

Tất cả mọi người đã ngủ, tất thảy đều tĩnh mịch, lúc này đây, chỉ có……

Cửa khách phòng mà Lăng Dục Vũ ở mở ra, một người rón ra rón rén đi ra, đi tới trước cửa phòng Tiêu Sanh.

Ha ha ha, Tiêu Hoằng, anh có Trương Lương kế, tôi có quá tường thê. Anh bảo Duệ Duệ nhắc Sanh khóa kỹ cửa, tôi sẽ không biết diệu thủ khai tỏa(6) hay sao? Ha, mình thật là biết dự đoán, mấy năm trước trong lúc buồn chán đã nhờ anh Cạnh dạy kỹ thuật mở khoá. Lúc này rất có tác dụng.

Không khỏi cảm kích Tiêu Hoằng đã nhắc nhở mình kế sách tuyệt diệu như vậy khiến A Sanh quay lại. Thành thục dùng dây sắt tra vào ổ khóa, cách! Mở khoá thành công!

Cẩn thận từng chút một mà lần mò trên giường, nhẹ nhàng tới bên cạnh người đang ngủ say, hưm, Sanh đổi sữa tắm vẫn thơm đến vậy, từ chăn mỏng ôm lấy thân hình đang ngủ, người vợ trước nay chưa từng để mình nhìn thấy sắc mặt hoà nhã này, cũng chỉ ở trong lúc ngủ mới trút bỏ gai nhọn khắp người, “Sanh à…” Hôn lên khuôn mặt ấm áp mịn màng như ngọc trong trí nhớ, hả? Sanh bảy năm không gặp, không chỉ có làn da trên mặt trở nên khô ráp, ngay cả thắt lưng cũng trở nên thô nữa…… Không đúng! Bật đèn ngủ ở đầu giường, vừa nhìn……

“Á……” Một âm thanh thê lương kinh hoàng vang khắp mọi ngóc ngách xó xỉnh ở Tiêu gia.

“Ha ha ha…” Nương theo tiếng cười cuồng dại đắc ý của một người khác, khiến Tiêu trạch nhất thời sáng như ban ngày, tất cả mọi người đều chạy đến nơi xuất xứ của âm thanh —— trước phòng Tiêu Sanh, lo lắng lại tò mò mà đứng ở trước cửa, đang định phá cửa xông vào.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Một giọng nói ôn hoà trong trẻo vang lên ở sau lưng, mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn, Tiêu Sanh! Vậy bên trong là ai?

Tiêu Sanh cau mày, quan sát khoá cửa phòng mình, trong mắt hiện lên tia sáng tỏ, phất tay cho đám người làm hiếu kỳ trở lại ngủ, quay người mở cửa căn phòng vốn nên là phòng của mình, không ngoài dự đoán nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng nôn khan như gặp quỷ của chồng trước, cùng với ông anh đang nằm trên giường cười đến lăn qua lộn lại.

Ông anh này, không trách tối nay trước khi đi ngủ cứ ngang ngạnh quấy rầy đòi đổi phòng ngủ với cậu. Có điều, sắc mặt vàng như đất chạy đến phòng tắm nôn khan của chồng trước quả thật là… đáng đời!

“Cha” Tiêu Tiêu dìu người cha suy yếu ra khỏi phòng tắm: “Cha và uncle Hoằng tại sao lại xuất hiện ở phòng của pa pa lúc nửa đêm vậy?” Mình đang ngủ rất say, đột nhiên bị một tiếng kêu thảm thiết làm tỉnh giấc, liền vội chạy đến, lòng lo lắng pa pa xảy ra chuyện. Nhưng thấy cha cùng uncle Hoằng ở phòng của pa pa, mà pa pa thì lại chạy xuống từ tầng ba. Thật là kỳ quái.

“À ờ…” Lăng Dục Vũ lúc này đúng là khổ nói không nên lời: “Việc này… Việc này…” Trừng mắt Tiêu Hoằng, trong đầu mang thập đại cực hình của Mãn Thanh ra lần lượt dùng một lần.

“Cha chính là nhận nhầm Phùng Kinh là Mã Lương(7).” Duệ Duệ đã hiểu ra vì sao buổi tối hôm nay uncle Hoằng kéo mình ra nói nhỏ rồi, ai, cha à, có lẽ uncle Hoằng cố ý mượn con làm cầu nối nói cho cha nghe đây mà. Ai! Cha lại bị uncle Hoằng đùa giỡn tiếp, còn bị đùa giỡn thảm đến thế, thật đáng thương! Thật… là buồn cười mà!

“Ồ, vậy thì cha đáng thương lắm nha!” Dưới sự chỉ điểm của anh trai, Duệ Duệ thông minh đại khái đoán được nguyên nhân xảy ra chuyện rồi. Ai, cha à.

“Chúng ta trở về ngủ thôi nào. Ngày mai còn phải tới trường nữa.” Lạnh nhạt liếc nhìn chồng trước khuôn mặt trắng xanh cùng anh trai đang vùi đầu cười không ra tiếng. Đóng cửa lại, cứ để hai người kia chó cắn xương chó là được rồi.

Chỉ tiếc rằng không có V8(8) trên tay, thu lại bộ dạng thảm hại của chồng trước. Tiếc quá đi!

* Chú thích:

(1) Trương Lương kế, quá tường thê: đã google và kết quả trả về là thông tin về một người tên Trương Lương trên Wiki. Quá tường thê nghĩa là thang trèo tường. Cả câu ý chỉ anh Vũ có kế sách đối phó với kế của anh Hoằng.

(2) Thước sào cưu chiêm: chim cưu chiếm tổ chim khách ~> chiếm nhà của người khác.

(3) Thị gian: nhìn người khác với ánh mắt háo sắc.

(4), (5) Sắc cẩu, sắc lang: tên háo sắc.

(6) Diệu thủ khai toả: bàn tay mở khoá kỳ diệu. Làm mình nhớ tới “diệu thủ hồi xuân” ghê.

(7) Nhận nhầm Phùng Kinh là Mã Lương: google và thấy 2 nhân vật trên nằm trong truyện “Lý Bố Y thần tướng” của Ôn Thụy An.

(8) V8: chắc là Motorola V8.

18/5/2011

02:01

6 thoughts on “Tiền phu nhĩ hảo chương mười chín

  1. Dưới sự chỉ điểm của anh trai, Duệ Duệ thông minh đại khái -> theo mình nghĩ là tiêu tiêu thì đúng hơn
    sanh nhỉ hảo ác,còn muốn lấy V8 quay phim nữa ah

    Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s