Tiền phu nhĩ hảo chương hai mươi


Chương hai mươi

Tựa đề: bánh mì so với ái tình càng thực dụng.

Nội dung chính: phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi.*

“Sanh, có thông tin nói khu vực Mỹ Thực Thành(?) mà Tiêu thị nhà em đầu tư lúc thi công đào được văn vật(1).” Lăng Dục Vũ nôn nóng chạy vào phòng sách của Tiêu Sanh, giơ tư liệu trong tay lên: “Dự án này phải trì hoãn vô thời hạn?”

“Chậc chậc, chúng tôi đã biết từ trước” Như thế nào người này lại trì độn hậu tri hậu giác(2) như vậy, Tiêu Hoằng đảo mắt khinh thường: “Chúng tôi hiện tại đang bàn bạc nên ứng đối ra sao!”

“Phù!” Lăng Dục Vũ không khỏi hít vào một hơi: “Vậy thông tin này là thật sao? Tiêu thị đầu tư bao nhiêu vốn vào dự án này?” Chi phí thành lập một Thực Thành vừa lớn vừa nhỏ a.

“50%” Tiêu Sanh bình tĩnh trả lời.

“Vậy còn được, vậy còn được.” Lăng Dục Vũ thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói: “50% tài chính còn chưa đến mức quá nhiều mà tổn hao nguyên khí.”

“Vậy sao? 50% ấy ý chỉ Tiêu thị cùng M&N đều bỏ ra 50%, cậu hiểu chưa?” Tiêu Hoằng giội cho Lăng Dục Vũ một gáo nước lạnh.

“Em cùng M&N bỏ ra 50%?” Lăng Dục Vũ kêu lớn: “Năm đó M&N làm hại em còn chưa đủ hay sao? Em còn muốn hợp tác cùng họ? Tin tức hai bên hợp tác tại sao cả Lăng thị bên anh một điểm cũng không được biết?”

“Trên thương trường không có kẻ địch nào vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, lợi ích của hai bên giống nhau đương nhiên có thể hợp tác rồi, đạo lý này anh còn rõ ràng hơn tôi.” Tiêu Sanh nhàn nhạt liếc nhìn Lăng Dục Vũ: ” Thông tin chúng tôi cùng M&N hợp tác cũng chỉ có bộ phận chủ chốt của hai nhà biết, chúng tôi đã hứa sẽ không công bố tin này.”

“Vậy… Vậy rốt cuộc em đầu tư bao nhiêu vốn?”

“Toàn bộ vốn của Tiêu thị.” Tiêu Sanh tựa hồ đang thản nhiên nói về thời tiết ngày hôm nay.

“Toàn bộ vốn?” Lăng Dục Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Sanh: “Ngày mai tin tức kế hoạch này trì hoãn được truyền đi, cổ phiếu của Tiêu thị nhất định sẽ biến động, cho dù cuối cùng mọi người chứng thực khu vực đó không có văn vật, có thể tiếp tục thi công, Tiêu thị vẫn sẽ tổn thương nguyên khí, huống chi……”

“Huống chi tại cái nơi người ăn thịt người như thương trường, đến lúc đó người người đều sẽ bỏ đá xuống giếng, khiến cho Tiêu gia của tôi táng gia bại sản, có đúng không?” Tiêu Sanh bình tĩnh nói ra kết cuộc lúc đó.

“Em đã liệu đến kết quả đó, tại sao còn muốn vì bạn hợp tác dự án này mà bảo mật nữa? Chí ít công ty hai nhà đều cùng chịu trách nhiệm, cũng sẽ không khiến Tiêu thị của em tổn thất thảm như vậy a?” Lăng Dục Vũ tức khắc dừng lại. Anh hiểu ra rồi, nhìn về phía Tiêu Sanh: “Tin tức đào được văn vật này là M&N cố ý truyền ra?”

Thấy Sanh ném cho mình một ánh nhìn “Anh còn chưa ngốc đến mức không có thuốc nào cứu được a”, Lăng Dục Vũ bực dọc ngồi xuống: “Vậy bây giờ em dự tính xử lí thế nào?”

“Tìm bạn hợp tác mới, làm sáng tỏ lời đồn.” Chỉ có tìm được bạn hợp tác mới mới có thể làm sáng tỏ lời đồn một cách triệt để, ngăn chặn tổn thất, nhưng ai lại đồng ý ngay lúc này mạo hiểm hợp tác cùng kẻ khuynh gia bại sản như mình đây. “Tống Kiệt sáng ngày hôm nay đã bị xoá bỏ mọi quyền lợi ở Tống thị.”

“Ừm” Không trách A Kiệt lại bị Hội đồng quản trị cùng ông nội cậu ấy liên thủ loại bỏ quyền lực của cậu ấy, hành động cố ý giúp đỡ Tiêu thị của A Kiệt đã chọc giận Hội đồng quản trị cùng toàn bộ người trên dưới của Tống gia, khiến cho bọn họ kết hợp 51% cổ phần loại bỏ chức tổng tài của A Kiệt, chỉ có một mình Tống Kiệt cảm thấy biết ơn cùng áy náy với Sanh, không phải Tống thị; nhà họ Tống không có Tống Kiệt, còn có những con cháu ưu tú khác, không tất yếu vì một người của Tống gia mà phải bồi thượng cả một Tống thị. Tình thân khi phải đối mặt với xung đột lợi ích sẽ trở nên càng nhạt nhoà, nhìn về phía vợ yêu trước mắt đang lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đây cũng là nguyên nhân em không cầu cứu anh phải không?”

Tiêu Sanh không quay đầu lại, mắt không có điểm dừng mà nhìn bên ngoài: “Thương trường không có kẻ địch nào vĩnh viễn, đồng nghĩa, cũng không có bạn bè nào vĩnh viễn.”

Lăng Dục Vũ ngực không khỏi đau xót, tổn thương năm đó quá sâu đối với cậu ấy, sâu đến nỗi khiến cậu ấy không dám vươn tay cầu viện với chính mình, tổn thương năm đó quá lớn đối với cậu ấy, lớn đến nỗi khiến cậu ấy cũng không dám nắm lấy bàn tay viện trợ đang vươn ra của mình. Là do mình, là do mình khiến cậu ấy xác định đạo lý ‘Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi’ tàn khốc. Cho tới bây giờ, anh tựa hồ lờ đi một sự thực, cuộc hôn nhân này của bọn họ không phải được gắn kết bởi luân thường đạo lý giống mọi người, trước luật pháp hiện hành cùng người đời, hôn nhân của họ càng không có gì bảo đảm, so với hôn nhân nam nữ lại càng mong manh, càng không dễ dàng nhìn mặt cái xã hội này, mà niềm tin của mình càng khiến cho cuộc hôn nhân dễ vỡ này không chịu nổi một đòn, là tự tay mình mang cuộc hôn nhân này ném vào lỗ đen không tin tưởng lẫn nhau.

Lăng Dục Vũ đau lòng nhìn theo dáng hình gầy mảnh khảnh đang ngồi nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ ra khỏi phòng sách, ra khỏi Tiêu gia…

“A Sanh, em……” Tiêu Hoằng lo lắng nhìn về phía em trai, bây giờ ngay cả Lăng Dục Vũ cũng rời bỏ nó, thực sự là đả kích trí mạng.

“Em không sao, bọn em đều là đàn ông, em hiểu được, anh ấy cũng là suy nghĩ vì đại cục, sự nghiệp đương nhiên phải đặt trên tình yêu, dù sao cũng không thể để mình táng gia bại sản theo được.” Tiêu Sanh dõi theo chiếc xe BMWs màu đen đang rời khỏi Tiêu gia: “Cũng không thể yêu cầu anh ấy vì một tình yêu không thể ăn không thể măc mà vất bỏ bánh mì. Đúng không nào?”

Câu ‘Có thể vì người mình yêu dâng hiến tất cả mới là tình yêu chân chính’ trong Kinh Thánh cuối cùng vẫn chỉ là Kinh Thánh mà thôi, sự thực xảy ra trước mắt, tại vì sao, tại vì sao bản thân vẫn còn cảm giác đau lòng, vì sao chứ…

Vì sao chính mình còn cuồng dại mà ôm một tia hy vọng với anh ấy chứ?

*Chú thích:

*Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi: vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai hoạ ập đến bay hai hướng. Đã google nhưng không ra nên tớ tự dịch (bừa) nghĩa.

(1) Văn vật

(2) Hậu tri hậu giác: biết tin tức sau mọi người.

P/s: Chương này ngắn nên làm đúng trong một ngày hôm nay.XD

25/5/2011

7:36

5 thoughts on “Tiền phu nhĩ hảo chương hai mươi

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s