Cầu văn


Cầu văn

Tác giả: Đào Phù

Dịch: QT ca ca

Edit: Hana

Note: Edit chui, chưa được sự cho phép của tác giả nên tớ mong mọi người không mang bản edit này ra khỏi blog của tớ.

1, Cảm giác bản thân sắp thành tảng băng, cầu truyện có tình yêu có cảm xúc có độ ấm

Tủ lạnh nói với lò vi ba: Tôi yêu cậu! ╮(╯▽╰)╭

Lò vi ba: Tại sao? ⊙﹏⊙ *chảy mồ hôi*

Tủ lạnh: Từ trong lòng tôi thấy, cậu có thể làm cho người ta nóng lên ~(@^_^@)~

——END——-

2, Cầu đây vốn là vệ sĩ, bác sĩ, luật sư, quản gia gì đó của một thụ được cưng chiều cuối cùng biến thành diễn viên chính tiểu thụ

Công (lạnh lùng): Bắt đầu từ hôm nay, sủng ái thụ chính là chủ của cậu, một khi cậu ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cậu trước tiên phải thay thế cậu ta!

Vệ sĩ (do dự, sau đó xấu hổ):…… Rõ!

3, Cầu truyện ấm áp HE nhân tiện làm cho tôi rơi lệ

Công ôm lấy thụ: Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, ngoan. Lần sau anh sẽ nhớ kĩ để độc giả thay em cắt hành tây và ớt xanh mà.

——END——–

4, Khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu cầu truyện tiểu thụ là hiệp khách

Người qua đường công: A……a…… Đại hiệp cứu tôi……

Hiệp khách thụ: Hành hiệp trượng nghĩa, cứu người giúp đời vốn là ý nghĩa của cuộc đời ta! Vị công tử đây hãy nói đi, thụ mỗ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Người qua đường công: A…… Tôi trúng…… a…… xuân dược, đợi hai cái…… a…… canh giờ, có thể coi như…… a…… đã gặp được…… a…… người tốt.

——–END——-

5, Chuyện mà tất cả mọi người đều muốn thành ~~~ cầu văn ~ Âu Dương Khắc x Dương Khang

Âu Dương: Hôm nay ta và ngươi tình thâm ý nặng, tựa thái dương và trời cao, không bằng lập một lời thề, thế nào?

Dương Khang: Được lắm.

Âu Dương thề: Nếu có một ngày ta phụ ngươi, ta sẽ bị ngươi tự tay giết chết.

Dương Khang thề: Dù là ngươi phụ tâm, ta cũng không nỡ động thủ. Nếu thực sự có ngày đó, bảo ta không chết tử tế được, ngươi thành quỷ quấn lấy ta đến chết.

——- Kết quả đọc chính văn ——-

6, Gia cầu một trong những nghề nguy hiểm nhất trong đam mĩ — thái y văn

Hoàng đế: Thái y đâu! Mau mời Thụ thái y!

Thái y vào, bị hoàng đế một tay tóm lấy: Nhanh lên, Tả Thừa tướng lại bất tỉnh rồi! Nếu như hắn có mệnh hệ gì, trẫm sẽ để ngươi bồi táng! (chôn cùng)

Thái y: Bệ hạ, đây là lần thứ mười ba trong tháng người nói lời này. Người để hắn làm việc ít đi một chút không phải được rồi sao?

Hoàng đế: Ít nói nhảm! Chẳng lẽ muốn trẫm làm việc?

Thái y: Người còn có Hữu Thừa tướng mà.

Hoàng đế: Hắn đã quá mệt mỏi, ta không nỡ! Ít nói nhảm, tiểu Công của nhà ngươi, mau chóng khiêng về, ngày mai nhớ rõ làm cho hắn tinh tinh thần thần trở về!

Thái y: Tỉnh tỉnh! Về đến nhà rồi!

Tả Thừa tướng: A, giấc vừa nãy ngủ đã quá a, Khanh Khanh ngươi kỹ thuật phối mê dược lại tiến bộ, ta thừa lúc bệ hạ quay đầu hít một hơi, trong nháy mắt liền ngủ gục. Lúc này mới có thể trở về cùng ngươi. Đến đây, để cho ta hảo hảo thực hiện trách nhiệm vi phu (làm chồng) của mình……

Thái y: Ư…… Dược bình ta đã để vào triều phục của ngươi rồi…… A…… Ngày mai nhớ phải mang theo…… Ưm……

———-END———

7, Cầu văn! Liền cầu thể loại Công trả thù Thụ – giam cầm – cẩu huyết văn ép buộc phải yêu! Không phải nhược thụ!!

Công: Mi cho rằng nhìn ta như vậy ta sẽ mềm lòng sao? Nói cho mi biết! Lần này bất đồng! Mi làm ta bị thương còn chưa tính, cư nhiên còn làm người khác bị thương! Thành thật ở đây đi! Khi nào nghĩ thông sẽ thả mi ra!

Thụ: ……

Công: Hôn ta một cái, ta phải ra ngoài.

Thụ: ……

Công: Cư nhiên còn đối đầu với ta, xem ta trị ngươi ra sao! A…… Ha ha, cho mi cắn ta, bị cắn lại phải không? A, cư nhiên có mùi máu, ngoan, không phải cố ý để mi cắn xuất huyết mà. Ta ra ngoài tiêm vắc-xin a!

Thụ: Gâu gâu gâu gâu! Gâu gâu!

Nội dung chính: trả thù, giam cầm, ép buộc hôn môi, cẩu huyết, cường thụ. Khuyến mãi thêm nhân thú.

——–END——–

8, Cầu cường công cường thụ văn

Thụ: Đại cường ca, dùng sức……

Công: Tiểu cường đệ, đệ thật chặt……

——-END——-

9, Cào rách da của chính mình mang treo ở cửa làm búp bê cầu nắng, cầu quân phiệt thụ văn

Thụ: Đồ vô lại, buông lão tử ra! Lão tử có mười vạn binh mã! Ngươi có gì hả? Dám làm vậy với ta!

Công: Tiểu nhân chỉ có một cây thương, ngay bây giờ cho ngài dùng.

——–END——–

10, Cầu một cái văn xưa, hiện đại văn, công là một con đại xà, có một đệ đệ, thụ sau đó cạo trọc đầu

Chú ý: có sấm to, nữ biến nam

Tiểu Thanh: Pháp Hải, ra đây! Ngươi cùng ca ca ta đấu nhau, cướp Hứa Tiên của ta làm gì?

———END——-

11, Hơn nửa đêm, chúc cho tất cả mọi người không bị mất ngủ, cầu văn có liên quan đến tiên, yêu quái, quỷ

Tôn Ngộ Không: Yêu quái! Mau mau ra đây nhận lấy cái chết, dám ở trước mắt lão Tôn ta đây giả thần giả quỷ!

———–END———-

12, Tôi muốn ghép đôi Âu Dương Phong cùng ca của hắn, cầu huynh đệ văn ngày Tết

Đệ: Đại ca! Sao ngươi lại ở nơi này? Ta không phải đã đưa ngươi lên trên núi rồi sao?

Ca: ……

Đệ: Thứ đỏ đỏ trên đầu ngươi là có ý tứ gì? Ngươi bái đường với ai? Ta không cho phép, ngươi là của ta! Của ta!

Ca: ……

—– Kết hợp hài hoà —–

Đầu bếp: Tên vương bát đản nào bỏ củ cải cùng nhân sâm vào nồi gà hầm thế này? Không biết hai thứ này khắc nhau hay sao?

———-END———-

13, A và B phát hiện cha của bọn họ là đồng tính luyến, vì thế bèn đi theo đến khách sạn định tìm hiểu đến cùng, kết quả AB đã rõ ràng

Cửa khách sạn, oan gia ngõ hẹp.

A: Tại sao lại là cậu?

B: Hừ, tôi không thể đến?

Cửa phòng, trợn mắt nhìn.

A: Lão già dâm đãng bên trong là gì của cậu?

B: Lão già bóng bẩy lẳng lơ bên trong lại là gì của cậu?

Nhân viên phục vụ: Hai vị cần giúp đỡ gì sao?

A&B: Thuê phòng! Ngay bên cạnh phòng này!

Trong căn phòng bên cạnh, súng gươm sẵn sàng.

A: Cha cậu? Kêu thật dâm đãng.

B: Cha cậu mới dâm đãng! Lão già nhà tôi chính là uy vũ bất phàm, súng đạn không ngã! Lão già nhà cậu mới là kẻ vẫn luôn rên rỉ xin tha.

A: Cậu đắc ý cái gì chứ? Cha cậu cũng không phải cậu!

B: Tôi? Tôi đương nhiên còn mạnh hơn ông ấy, ngược lại là cậu, mới không khác biệt gì so với lão già nhà cậu đi.

A: Nhảm nhí! Cậu là kẻ khoác lác!

B: Không tin thì thử xem

A: Thử thì thử

Vài giờ sau, mưa tạnh mây bay.

A: A!

B: Chuyện gì?

A: Cậu nói xem, bây giờ quan hệ của chúng ta là gì a?

B: Quan hệ gì, cậu nói quan hệ gì? (nhào tới ~) chính là quan hệ này!

A: Cút ra, tôi là nói, cậu xem, sau này chúng ta là anh em, hay là cha của chúng ta là thông gia đây……

———–END———

14, Ở vòng cực Bắc, một căn nhà băng cho mọi người, cầu tình yêu thầy trò văn

Lão hổ (ngẩng lên): thầy xuống đi, em đồng ý để cho thầy ở phía trên vẫn không được sao?

Mèo (ngồi xổm trên nhánh cây): Xí! Chó mới tin cậu!

———-END——–

15, Ăn hết tất cả chỗ thức ăn nặng ít nhất hơn 5 kg thịt cầu: bé thụ là bác sĩ bị giữ lại ở Ma giới nhưng lại làm việc rất chuyên chú.

Ma vương công: Bác sĩ, ta đau bụng.

Bác sĩ thụ: Thôi được, chúng ta chụp X quang trước!

Ma vương công: Không, ta dị ứng với những thứ thuộc về ánh sáng!

Bác sĩ thụ (buồn phiền): Thế cũng đựơc, chúng ta bắt mạch…

Ma vương công: Bác sĩ, ta đau răng cơ.

Bác sĩ thụ: Cái này còn dễ hơn, chúng ta dùng tia laze nhổ răng, đảm bảo ngài không đau!

Ma vương công: Ta, đã, nói, rồi! Dị ứng với mấy thứ thuộc về ánh sáng!

Bác sĩ thụ: Vậy tôi dùng cái nhíp nhổ răng cho ngài?

Ma vương công: Ta cự tuyệt cái cách không có tôn nghiêm đó! Nó không phải là phương pháp điều trị của chúng ta ở Ma giới.

Thầy thuốc thụ:… Thế cách chữa trị của Ma giới ra sao?

Ma vương công:… Liếm lên chỗ đau là ổn.

Thầy thuốc thụ: À, vậy thì ngài tự liếm?

Ma vương công:… Cơ mà ngươi là bác sĩ.

———-END———-

16, Cầu cường thụ dữ dằn ngạo mạn bạo lực cục cằn nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời một mình tiểu công, quỳ xuống vụn thuỷ tinh gạt lệ ròng cầu hòa thượng công

Sư phụ nói: Ngộ Không……

———-END———–

17, Cầu thụ giống với cọp con lại có khí chất của thiếu niên

Ba hổ liếm lông cho con: Con trai, trên người con có hơi người.

Hổ con ấm ức trả lời: Hôm nay lúc đến lượt con, có một thiếu niên ôm con chụp ảnh. Con đã nhe nanh vẫn không chịu buông ra! Kết quả là tên đàn ông bên cạnh hắn đến lôi đi hắn mới chịu đi đó!

Ba hổ giận dữ: Con không trả thù hắn? Gia đình nhà hổ chúng ta có thù phải trả!

Hổ con: Có chứ có chứ. Con dụi vào cổ hắn, còn liếm lên cái mặt đầy nước miếng của hắn!

Ba hổ: —-

———END———–

18, Cả người trát đầy bùn đất chỉ lộ ra đôi mắt đến quảng trường Thiên An Môn trồng chuối cầu văn: Công ra vẻ đang làm việc nhưng ngầm dùng chân nhẹ nhàng khiêu khích bắp chân tiểu thụ cầu hoan

Giám đốc công: Sự việc nói chung chỉ có như vậy. Giám đốc thụ anh còn có điều gì cần bổ sung không?

Giám đốc thụ: Không còn. Giám đốc công tổng kết rất đầy đủ.

Giám đốc công: Vậy được rồi, tan họp thôi. Các vị hãy cố gắng!

Một lát sau, phòng họp chỉ còn lại công thụ hai người

Giám đốc công: Ủa? Giám độc thụ sao vẫn chưa đi. Còn có lời muốn nói sao?

Giám đốc thụ: Có. Anh lại gần thêm chút nữa tôi cho anh biết.

Giám đốc công ngây dại tiến tới: “Tiểu thụ……”

Bốp, lỗ tai ong ong: “Đồ khốn. Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được quấy rối tôi ở nơi công cộng! Anh giẫm lên chân tôi cả nửa giờ rồi!”

“Anh dùng là mu bàn chân! Đó không gọi là giẫm lên, rõ ràng là mơn trớn âu yếm……”

———END——–

19, Tiểu công là dị tộc hùng mạnh mà kẻ khác sợ hãi, chỉ có tiểu thụ nhận ra phương diện khiến người ta yêu thương của hắn

Xuyên qua thụ: Cổn Cổn, anh về rồi? O(∩_∩)O~~

Công béo tròn: Ừm……

Xuyên qua thụ: Sao vậy? Hôm nay không vui à? (⊙o⊙)?

Công béo tròn: Tôi đến dưới chân núi Ngoạ Long ăn trúc……

Xuyên qua thụ: Rất tốt. Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị đi. Thức ăn trên núi anh ăn phát ngấy rồi mà ha (*^__^*)

Công béo tròn: Nhưng mà nông dân nhìn thấy tôi thì đem cuốc liềm giấu đi…… Bọn họ bảo rằng tôi ăn sắt thép……

Xuyên qua thụ: Cổn Cổn thật đáng thương quá. Lần sau tôi đi cùng anh, cho bọn họ xem hàm răng sứt của anh, cho bọn họ biết đây là kết quả của việc anh nghe được bọn họ nói bậy……

Công béo tròn: Xéo!

———END———-

20, Công là tướng quân, thụ là tử sĩ dưới quyền hắn (đại khái vậy)

Đường đến Hoàng tuyền

Tướng quân: Sao ngươi lại tới đây?

Tử sĩ: Khi thuộc hạ dẫn viện binh đến nơi thì tướng quân đã… Thuộc hạ tất nhiên phải theo tới đây.

Tướng quân: Không phải ta từng nói một mai ta mất đi, ngươi liền được tự do?

Tử sĩ: Nhưng tôi biết tướng quân ở đây nên đi theo.

Tướng quân: Ngươi… Được rồi, đi theo ta.

Điện Diêm La

Diêm La vương: Hừm… Hai người một đời không phạm ác, với đất nước với gia đình cũng đều không phụ, kiếp sau đều đầu thai vào gia đình phú quý!

Tử sĩ: Tôi có lời muốn nói! Tiểu nhân tình nguyện không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần kiếp sau còn có thể theo hầu bên cạnh tướng quân.

Tướng quân: Ngươi…

Diêm Vương nhìn Phán quan, Phán quan lật lật sổ: Như vậy đi… Các ngươi luận công luận đức đều có thể an bài như vậy. Nhưng cơ duyên được đầu thai như vậy phải trăm năm sau mới có. Trăm năm này các ngươi chỉ có thể lay lắt tại nơi u minh địa phủ này.

Tử sĩ đáp vội: Tôi chờ!

Liền đó chuyển mắt tội nghiệp ngóng sang tướng quân.

Tướng quân thở dài: Thôi vậy, tùy ngươi.

Diêm La vương vừa lòng gật đầu: Như thế cũng tốt! Trăm năm sau phán hai ngươi kết làm phu thê, cả đời không chia lìa! (fanboy?)

Tướng quân và tử sĩ: Cái, cái gì?!

Phong đô thành, trong một gian phòng

Tử sĩ: Tướng quân gần đây vì sao rầu rĩ không vui?

Tướng quân: A, không có chuyện đó!

Tử sĩ buồn bã: Tướng quân đại nhân chính là oán tôi lỗ mãng? Tôi trước nay chưa từng dám khinh nhờn tướng quân, chỉ cần được đi theo là được rồi.

Tướng quân xấu hổ: Không, không phải. Ngươi nên hiểu, lúc ta đến đây vẫn chưa quá ba mươi tuổi……

Tử sĩ: Vâng.

Tướng quân: Cõi âm năm tháng không dài. Giờ đã qua mười năm rồi.

Tử sĩ: Vâng?

Tướng quân: Ta không phải kẻ ham mê tửu sắc nhưng ta cũng là nam nhân a!

Tử sĩ: Hả!

Tướng quân: Ngươi cùng lắm nhỏ hơn ta ba tuổi, ngày ngày ở chung vì sao ngươi chưa từng có ý đó? Ngươi căn bản không muốn làm vợ của ta chứ gì?

Tử sĩ quay đầu: Đại nhân đã từng mộng xuân chưa?

Tướng quân càng xấu hổ tợn: Thì sao chứ? Ta cũng không làm dơ y phục bắt ngươi giặt!

Tử sĩ: … Tướng quân cũng biết thói quen của tôi, ngủ so với người thường ít hơn nhiều, hành động so với người thường cũng nhẹ hơn rất nhiều.

Tướng quân: Gì, gì chứ?

Tử sĩ: … Người đương nhiên không cần tắm, phải tắm chính là tôi.

——–END——–

21, Thừa dịp hắc bang lão dại cùng đồng chí jc cầm tay nhau phá cửa xông vào điều tra, cầu văn…… Công xấu trai dịu dàng x mĩ nhân thụ lưu manh

Thụ: Ê! Lên phố với tôi.

Công: Hả…… Như vậy được sao?

Thụ: Kì kèo cái gì! Anh là người đàn ông của tôi còn không thể đi cùng tôi?

Công: Nhưng mà tôi khó coi như vậy, hù doạ người ta là không hay đâu……

Thụ: Cái này thì liên quan gì? Anh không phải không muốn tôi đánh người sao? Dọc đường kẻ nào dám chằm chằm nhìn cậu đây, anh liền đi ra doạ chết hắn!

——-END——–

22, Xuyên qua hoa cúc một trăm lần a một trăm lần cầu bình thường xuyên qua văn! Đi vào jms tìm truyện dài dài không bị sao!

Công (ôm trán, nghi hoặc): Ủa? Sao mình lại ở chỗ này?

Thụ (không kiên nhẫn): Ngủ đến ngu người rồi hả. Đây là ký túc xá của tôi, không ở đây thì ở đâu?

Công (kinh sợ): Ký túc xá? Trời ơi, đây là năm nào chứ. Còn có A Thụ em……

Thụ (ngượng ngùng): Fuck! Không được gọi buồn nôn như vậy. Cậu cho là cậu ngủ một giấc là có thể thoát khỏi luận văn tốt nghiệp? Mau đứng lên!

Công (không tiếp nhận sự thật): Nhưng mà, nhưng mà A Thụ à, chúng ta rõ ràng đã an ổn cùng nhau nhiều năm rồi. Sao chỉ chớp mắt đã trở về mười năm trước rồi? Hôm qua anh cái gì cũng không làm mà. Không nhảy lầu không bị điện giật không bị sét đánh không suy nghĩ bậy bạ. Được rồi…… cho dù có ý nghĩ xằng bậy cũng là chuyện của chúng mình. Nhưng sao có thể để anh ngủ một giấc liền vượt thời gian được chứ? Em cho là không có chuyện gì?

Thụ (nguy hiểm chớp mắt): Cậu là nói cậu đến từ tương lai, hơn nữa khi đó hai ta còn quan hệ rất tốt nữa?

Công (rạng rỡ nhào tới): Ừa! Không phải rất tốt, là vô cùng vô cùng tốt!

Thụ (đẩy ra, nổi giận): Làm gì! Cậu cho rằng giả bộ thân thiết với tôi thì không cần trả lại tiền thưởng hôm trước chắc? Còn giả bộ bao nhiêu năm sau nữa! Bây giờ thì trả tiền đây! Nhanh lên, ngươi tỉnh rồi về sau ông đây không cần xấu hổ đòi nợ nữa!

——END——

23, Cầu truyện công hoặc thụ kì lạ quái đản ~ không cầu dạng đẹp nhất nhưng cầu quái dị nhất; không cầu dịu dàng nhất nhưng cầu khác người nhất

Tam Giác Đắng: Một tiểu công hoàn hảo hẳn là có thể thỏa mãn tất cả tình nhân của hắn.

Sáp tuyến bản: Một tiểu thụ hoàn hảo phải tùy thời tùy chỗ cho công của hắn cảm giác bùng cháy dữ dội và điện giật.

Sáo Sáo: Tôi……

Tam & Sáp: Xì, công cụ sang bên kia!

Sáo Sáo: Làm một gay hoàn hảo hẳn là có thể làm công có thể làm thụ. Cám ơn.

Tam & Sáp: —-!

——–END——-

24, Con chuột sinh 25 trăm vuốt quấy nhiễu tâm can cầu thụ làm việc tốt không lưu danh

Tiểu công A

Khốn cảnh: Trúng xuân dược, bị nhốt ở trên vách núi một thân một mình. Tay phải bị thương, bất lực.

Tiểu thụ vất vả trèo lên, khiến công A phát hỏa.

Tình cảm cuồng nhiệt kết thúc, công A cố gắng mở to đôi mắt buông thả quá độ còn thêm mệt mỏi đan xen mà lộ ra sương mù: “Ngươi là ai?”

Tiểu thụ đứng dậy đề khí xuống núi, chỉ để lại cho công A một cái bóng gầy mảnh cùng câu nói nhẹ bẫng: “Gọi ta Lôi Phong.”

Tiểu công B

Khốn cảnh: Ái nhân bỏ trốn, kiệu hoa tức khắc sẽ đến cửa. Công B phái người đuổi theo vẫn chưa quay về.

Tiểu thụ tránh khỏi đội đón dâu, lách qua hỉ nương* hộ tống, tung bụi đất làm mờ mắt kiệu phu, chui vào trong kiệu hoa, thành công giả làm tân nương. Tránh cho tiểu công B xấu hổ lúc bái thiên địa. Còn nhân tiện tặng kèm một đêm động phòng hoa chúc.

Sáng ngày thứ hai, tân lang dậy sớm, đang định uyên ương hí thủy* tiếp thì phát hiện tiểu thụ đang đi ra ngoài. Tân lang biếng nhác hỏi: “Vợ à em muốn đi đâu?”

Tiểu thụ thân ảnh nháng lên, chỉ để lại cho công B một cái bóng gầy mảnh cùng câu nói nhẹ bẫng: “Ta đi thiên nhai*.”

Tiểu công C

Khốn cảnh: Tẩu hỏa nhập ma, đang bị vây nhốt ở hầm băng bí mật của môn phái, bế quan tu luyện. Bảy đại đệ tử canh giữ ở cửa, không người cứu viện.

Tiểu thụ che mặt xuất hiện, một mình đánh bại bảy đại đệ tử, đường đường chính chính tiến vào nơi bí mật. Còn ôm theo chăn nệm. Thành công sưởi ấm công C đông lạnh đến gần chết. Lúc đang đả thông kinh mạch cho công C, súng cướp cò, một đêm cuồng nhiệt.

Công C thần chí thư thái sau, trầm giọng hỏi: “Ân ấy tình ấy, C ta đây đời này chỉ sợ đền bù không hết. Chi bằng……”

Tiểu thụ dịu dàng đắp chăn cho công C. Vẫn như cũ xoay người để lại cho công C một cái bóng gầy mảnh cùng câu nói nhẹ bẫng: “Chi bằng chúng ta lúc ấy cùng quên đi giang hồ.”

Những tháng ngày sau, ngoài quán trà ở nơi nào đó

Công A chặn người qua đường lại: Ngươi có phải họ Lôi không?

Người qua đường lắc đầu, được buông ra.

Sau đó bị công B ngăn lại: Ngươi muốn đi nơi nào?

Người qua đường thành thật trả lời: Về nhà.

Tiếp tục được buông ra. Sau đó bị công C giữ lại: Nếu như có người cả đời không trả hết nợ cho ngươi thì ngươi tính sao?

Người qua đường ra sức suy nghĩ: Bắt y làm trâu làm ngựa làm quản gia!

Người qua đường rời đi, ba người vẻ mặt hụt hẫng.

Trong quán trà, người hầu trà lanh lẹ lau xong cái bàn, khăn vắt lên vai, cười đến vân đạm phong thanh: Trên giang hồ nơi nơi đều là truyền thuyết về ta nhưng lại không có người nào biết ai là ta.

———————————

* Hỉ nương: người chăm sóc nàng dâu

* Uyên ương hí thuỷ: chim uyên ương nghịch nước

* Thiên nhai: chân trời, nơi xa xôi

————END———-

25, Để một người vào jms có thể dùng kính viễn vọng nhìn thấy quảng trường Thiên An Môn khiến ta có thể vừa ăn bánh trung thu vừa xem diễu hành, cầu thụ là mọt sách thật thà ><

Công ở trên giường vẫy cờ: Tiểu Thụ.

Thụ mọt sách đọc sách

Công ngồi bên giường: Thụ Thụ ~

Thụ mọt sách đọc sách

Công đi tới bên bàn học, dưới ánh đèn: Thụ à ~

Thụ mọt sách đang đọc sách

Công giận dữ, một tay che sách: Đồ mọt sách ngươi lại phi lễ* ta!

Thụ mọt sách kinh hãi: Nói bậy! Tiểu sinh chính là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, sao có thể, sao có thể phi lễ ngươi!

Công đảo mắt: Nếu ta có thể chứng minh ngươi phi lễ ta thì tối nay ngươi không đọc sách, chỉ nghe ta nói?

Thụ mọt sách vẻ mặt không phục: Tiểu sinh không tin ngươi còn bịa đặt!

Công cầm sổ lễ nghĩa: Vừa nãy ta gọi ngươi ba lần, ngươi cũng không hề đáp lại đúng không, đây là lai nhi bất vãng*?

Thụ mọt sách: …… Vậy sao?

Công đắc ý dào dạt, lật sách tới tấp: Trong sách của ngươi viết “Lai nhi bất vãng, phi lễ dã!” Cho nên ngươi đã phi lễ ta ba lần.

Công một tay túm lấy thụ đang sững sờ, mau mau để ta phi lễ lại!

Trong giường

Công: Ư ưm ưm ư, ha ha ha ha…… Ể? Ngươi làm gì thế? Bỏ tay ra!

Thụ mọt sách: Ngươi vừa nói, ngươi đây là phi lễ lại. Khổng Tử viết: phi lễ vật thị phi lễ vật ngôn phi lễ vật thính*. Ta đương nhiên chỉ có nhắm mắt ngậm miệng bịt tai……

————————————

* Phi lễ: bất lịch sự, khiếm nhã

* Lai nhi bất vãng: gọi mà không đáp

* Phi lễ vật thị phi lễ vật ngôn phi lễ vật thính: điều gì trái với lễ nghĩa thì không nhìn, không nói, không nghe.

—————–END————-

26, Cầu văn: thụ theo đuổi công trong trò chơi, công theo đuổi thụ ngoài trò chơi

“Lại mua lollipop nữa à, cho tớ cây vị quýt kia đi.”

“Không! Cậu sao không tự đi mua ấy.”

“Không cho hả? Tớ cứ lấy. Ha ha! Đuổi theo tớ đi, đuổi kịp tớ sẽ trả cho cậu!”

“Trương Tiểu Mao cậu là đồ đểu. Sau này lúc nào chơi bị chết, tớ sẽ bỏ cậu lại!”

——END——–

27, Cầu mô-tô H!! Hóa đơn đều có thể được phần thưởng!!

“Ra khỏi người tôi!”

“Tôi không thể…”

“Đồ khốn nạn! Lấy cái đó của ngươi ra khỏi chỗ ấy của ông đây mau!”

“… Đây không phải là ý của tôi mà. Ai bảo kích cỡ của chúng ta vừa khít chứ…”

Nửa ngày sau, một thanh niên đi vào bãi đỗ xe chửi ầm lên: “Mẹ kiếp! Kẻ nào làm đổ mô-tô Halley của ông, xe phân khối nhỏ tồi tàn của nhà ai còn đè lên xe của ông hả! Ống bô cũng bị đâm hỏng!”

———–END———-

28, Cầu công dùng đồ rẻ tiền vẫn thấy rất tốt.

Tài xế xe phanh gấp một cái, tiểu thụ không phản ứng kịp dúi người về phía sau. Tiếp đó liền ngã vào lồng ngực của công hàng hiệu, còn nhân thể giẫm lên chân hắn một cái.

Công hàng hiệu nhíu mày: “Xin hãy đứng vững.” Sau đó lấy ra một cái khăn tay hàng độc sạch sẽ thanh lịch nhẹ nhàng lau quần áo hàng hiệu màu đỏ. Thời điểm cúi đầu phát hiện ra trên đôi giầy Golden Chicken bảo bối của hắn có dấu chân dài 42 mã thì dùng ngữ khí đạm nhạt không đè nén được tức giận nói: “Tiên sinh ngài không thể chú ý một chút sao? Nên biết xi đánh giầy hiệu Golden chicken sản xuất giới hạn của tôi sắp hết rồi.” Khi hắn nói, đầu hắn lắc qua lắc lại, từ mái tóc bồng bềnh của hắn tản ra mùi dầu gội hương vừng đen cao quý.

Thụ không vui: “Trách tôi được sao? Ai kêu tài xế tự dưng dừng đột ngột như vậy!”

Công hàng hiệu nghiêng đầu mười lăm độ rồi dừng lại trên gáy của tài xế lái xe. Tài xế bị nhìn chằm chằm đến nỗi lạnh cổ, vì thế cũng lên tiếng: “Tôi x, cậu nhìn tôi làm gì? Không thấy phía trước đột nhiên có một đoàn xe lao ra à! Kẻ có tiền đều là như thế. Vừa ra đường thì mười chiếc xe tám chiếc phóng nhanh vượt ẩu! Chúng ta mà không tránh ra, vạn nhất va quẹt phải, bồi thường nổi sao?”

Công hàng hiệu không thèm nhìn mà bĩu môi: “Nhà giàu xổi mới như vậy. Chỉ biết khoe khoang, một chút ý thức bảo vệ môi trường cũng không có.”

Thụ bông đùa: “Êu, thì ra ngài có tiền sao? Thế gia đình ngài dùng xe gì. Nói như thể ngài có xe riêng sao còn phải chen chúc giao thông công cộng với chúng tôi. Không phải vì bảo vệ môi trường chứ?”

Công hàng hiệu thở dài: “Cái phanh của chiếc xe đạp điện hiệu Giant của tôi bị hỏng nên đưa đến xưởng sửa xe rồi. Hàng hiệu mà cứ như vậy, bảo dưỡng cũng khó. Phiền thật!”

————-END———–

29, Trong lúc buồn chán, ở thiên nhai gửi sms mình yêu cậu cho bạn thân cùng giới, cầu thẳng nam văn

Một người tùy tiện như A nhìn thấy tin nhắn như vậy bèn gửi tin nhắn cho người mình có quan hệ tốt nhất là B, mình yêu cậu.

Sau đó nửa ngày, đối phương trả lời: Cậu nói đùa hay nói thật thế?

A phấn khích, mắc câu rồi mắc câu rồi: Mình nói thật!

Lại qua nửa ngày, có người gõ cửa, A mở cửa thì thấy B. Không đợi A nói chuyện, B đến chính là đấm một quả: “Này thì nói thật! Lúc này cậu dám nói điều đó với tôi!”

Binh binh bốp bốp đánh một trận, đến đi như gió.

A đứng lên, u ám chữa thương.

Sau đó lại qua vài ngày, máu bầm trên mặt A đã tan đi gần hết, B lại tìm tới cửa: “Lời cậu nói hôm đó còn tính không?”

A hỏi: “Lời nào?”

B nói: “Là lời cậu nói cậu yêu tôi ấy.”

A xoa xoa mặt, vội nói: Đó là mình nói đùa thôi. Vì thiên nhai có tin nhắn balabala……

B nghe xong, trầm mặc một lúc. Sau đó lại lao đến đánh mạnh một cái: “Này thì nói đùa! Ông đây chia tay với bạn gái, cùng người trong nhà đoạn tuyệt, cậu còn nói đùa với tôi!”

A run rẩy.

B vừa đánh vừa hỏi: “Nói, là nói thật hay là nói đùa?”

A: “Thật mà… Hu hu. Là thật vẫn chưa được sao!”

————-END———–

Advertisements

25 thoughts on “Cầu văn

  1. mới đọc được lò vi ba với tủ lạnh thôi, nhưng mà buồn cười quá :))) save về a ~ fav a ~ *ôm a* XD~

    đoản văn gì mà cute quá đi mất :” >

    Like

  2. mình kết cái cuối, mẹ ôi, dã man thụ nhé =]]]]
    anh bạo lực để giành tình yêu thế hả anh, khổ thân cái thằng nào nhắn tin trêu chọc anh a =]]]]

    Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s