Tiền phu nhĩ hảo chương hai mươi bốn


Chương hai mươi bốn

Tựa đề: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Nội dung chính: Em thông minh như vậy, xem ra lời cầu hôn của anh đúng là đã khó càng thêm khó.

“A Sanh, ha ha……” Khuôn mặt cười chảy nước miếng của Tiêu Hoằng dần tiến đến em trai đang nghiên cứu văn kiện.

 

“Hử?” Hai mắt Tiêu Sanh vẫn dán vào văn kiện trên tay, trả lời mà đầu cũng không ngoảnh lại.

 

“Ực, A Sanh……” Nên nói như thế nào thì mới không bị đôi dép của A Sanh tiếp đón đây: “Hì hì, A Sanh…” Nên nói thế nào đây?

 

“Anh hai?” Đôi mắt vẫn theo dõi văn kiện chuyển tới trên mặt Tiêu Hoằng, Tiêu Sanh khó hiểu quan sát anh trai định nói gì đó lại thôi: “Có chuyện gì sao?” Mấy ngày nay, thỉnh thoảng anh hai lại dùng ánh mắt mưu tính nhìn chằm chằm mình đến nỗi tâm trạng mình có chút hoảng sợ, ngay cả chị dâu Thánh Văn cũng như vậy, cặp vợ chồng gian xảo này không biết lại bày kế gì với mình nữa đây.

 

“Ừm……” Nhìn thấy ánh mắt trong suốt mà thỉnh thoảng lại lưu chuyển sự nhạy bén của em trai, lời nói khó khăn lắm mới ra đến họng lại bị nuốt xuống bụng: “Không, không có gì, anh chỉ là muốn xem em có gì cần giúp không thôi.” Mấy ngày nay A Sanh đều bận để ý đến dự án Đại Thực Thành nhằm cứu vãn hai xí nghiệp Tiêu, Lăng, vẫn nên chờ A Sanh rảnh rỗi rồi hãy nói, sau khi viện cho mình một cái cớ để trì hoãn, Tiêu Hoằng tâm trạng thoải mái mà đi ra, lần sau nói vậy.

 

“Vậy thật tốt quá, nếu anh có lòng lại đang nhàn rỗi, vậy thì giúp em đọc văn kiện của dự án Đại Thực Thành, xem có biện pháp gì không.” Bắt lấy nụ cười mang sự tính toán, Tiêu Sanh nhàn nhạt gọi cái bóng đang định trốn đi quay lại.

 

“Ha ha,” Tiêu Hoằng cười gượng, cứng người quay đầu lại “Ha ha, anh quên mất anh phải cùng A Văn nghiên cứu bệnh án, vẫn là không quấy rầy em nữa.” Nói đùa! Nhìn đến những thứ vốn đầu tư, phiếu vay nợ này là đầu y lại nhức rồi. Giống như bị quỷ đuổi theo, bước nhanh ra khỏi cửa.

 

Không lật tẩy cái cớ đầy lỗ hổng đó, bởi vì anh hai đang đi ra khỏi cửa chính, không phải là vườn hoa phía sau mà Thánh Văn đang ở, Tiêu Sanh lại nhìn vào văn kiện trong tay, động tác cầm điện thoại lên ngừng lại khi thấy Lăng Dục Vũ tiến vào: “Đang định gọi điện thoại cho anh đây.” Mỉm cười giơ lên văn kiện trong tay: “Đang muốn thảo luận với anh về dự án này.”

 

Lăng Dục Vũ ngồi xuống bên cạnh vợ mình, sau khi hôn trộm một cái, vội dời sự chú ý của vợ yêu đang vừa bực mình vừa xấu hổ: “Anh hai lại làm gì vậy, lúc anh bước vào đây, vẻ mặt anh ấy như chột dạ mà đi ra.” Nhớ tới Tiêu Hoằng một thân quần đùi dép lê thiểu não ra khỏi cửa, Lăng Dục Vũ ở trên sô pha cười trộm.

 

Không cần nghĩ cũng biết suy nghĩ xấu xa trong đầu người đó, trợn hai mắt: “Em bảo anh ấy đọc qua dự án này, nghĩ giúp em kế hoạch, anh ấy liền bỏ chạy luôn.”

 

“Ha ha ha ha…” Lăng Dục Vũ vô cùng hả hê cười lớn: “Chẳng trách, việc đó đối với anh hai em mà nói thì còn đau khổ hơn so với anh ấy không ăn đồ ăn vặt.” uống một hớp trà, từ bao công văn lấy ra một phần văn kiện: “Ừm, anh cũng muốn tìm em bàn luận về dự án này, mấy ngày nay anh tìm hiểu động thái gần đây của Chính phủ. Dự án này quan trọng nhất chính là gỡ bỏ lệnh cấm thi công. Nếu không, cái gì cũng không thể tiếp tục.”

 

“Ừm, em suy nghĩ chính là việc này.” Đưa văn kiện trên tay cho Lăng Dục Vũ: “Lúc này quan trọng nhất chính là vấn đề thời gian, chúng ta một ngày không thi công, thiệt hại của chúng ta lại càng lớn. Cho nên chúng ta nhất định phải chủ động ra trận, kết hợp với thế lực khác để nó được gỡ bỏ lệnh cấm.”

 

“Em định mang khoản tiền mua bảo hiểm của chúng ta đầu tư vào dự án này, để những công ty bảo hiểm của Nhà nước đó gây áp lực cho cục Văn vật.” Nhìn vào văn kiện của Sanh, anh lập tức hiểu được quan điểm của vợ mình.

 

“Đúng vậy, có áp lực của công ty bảo hiểm cùng với sự liên hệ với phía Chính phủ của chúng ta, còn thêm cả sự lên án của dư luận đối với lợi ích của quần chúng đã nắm giữ cổ phiếu của chúng ta, ba lực lượng, tin rằng dự án sẽ được gỡ bỏ lệnh cấm nhanh thôi.”

 

“Ý kiến hay!” Lăng Dục Vũ đập bàn tán đồng, lập tức lấy điện thoại ra, dặn dò cấp dưới…

 

Bấm nút kết thúc cuộc gọi, ôm lấy vợ yêu: “Trời ạ, em thông minh như vậy, xem ra lời cầu hôn của anh đúng là đã khó càng thêm khó.”

 

“Xa ra, anh hãy đem chuyện chính làm nhanh lên, luật sư của anh còn đang đợi hợp đồng bảo hiểm của anh kìa?” Người này đúng là không đứng đắn được một phút nào.

 

“Híc, còn chưa ngồi ấm chỗ, đã muốn chồng của em đi bán mạng rồi, thật là số khổ…” Vừa than vãn vừa ăn vụng đậu hũ, tránh khỏi quyền cước của vợ mình, hạnh phúc đi khỏi Tiêu gia.

 

Tiêu Sanh phì cười lắc lắc đầu, người này càng ngày càng thích đùa.

 

Huýt sáo, tâm trạng vô cùng tốt mà mở cửa xe, đang định ngồi lên, lại nhìn thấy Tiêu Hoằng đang ngồi lên xe từ một bên khác: “Hả? Anh định ngồi nhờ xe đến khu vui chơi sao?” Không có hảo ý mà đưa mắt về Tiêu Hoằng đang mặc áo phông cùng quần soóc ếch xanh.

 

“Hừ” quay đầu đi lại nhớ tới kế hoạch của mình, quên đi, ta phải chịu đựng: “Hê hê, có muốn cầu hôn thành công sớm hơn hay không?” Đắc ý trừng mắt con chó đốm kia, cầu xin ta đi, cầu xin ta đi.

 

“Ồ, anh có diệu kế gì sao?” Con hồ ly này nhất định lại nghĩ ra kế hoạch dở tệ gì đó đây, nghe thử cũng tốt, nói không chừng còn có thể chó ngáp phải ruồi, thật sự có thể khiến A Sanh đồng ý lời cầu hôn của mình.

 

“Hà hà, trên đời không có bữa ăn không phải trả tiền đâu nhé.” Ngầm quan sát Lăng Dục Vũ, không chú ý tới xe đang chạy.

 

“Vậy anh muốn thù lao như thế nào đây? Trong phạm vi khả năng của em thì em nhất định đáp ứng.”

 

“Cậu không cần phải cười trộm, kế sách này A Văn cũng tán thành.”

 

“Hả?” Ngay cả Chu Thánh Văn cũng tán thành, vậy thì kế sách này nhất định khả thi, không biết hai vợ chồng bọn họ sẽ ra điều kiện gì?

 

“Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần sau này cho một đứa con của cậu và A Sanh thừa kế sản nghiệp của chúng tôi là đuợc rồi.”

 

“Việc này…… Anh hai, việc này…?” Việc này cũng quá khó khăn đi, còn nói đơn giản, khổng hổ là điều kiện mà Chu Thanh Văn đưa ra.

 

“Yên tâm, cậu dùng tuyệt thế hảo kế của chúng tôi, còn lo sau này không có con trai thừa kế Lăng thị của cậu sao?”

 

“Tuyệt thế hảo kế mà anh nói không phải là gạo nấu thành cơm sao? Không phải thực hành có độ khó rất lớn sao?…” Sanh cũng không thể ngồi đó, dễ dàng để mình đạt được mục đích.

 

“Sợ gì chứ, có tôi và A Văn giúp cậu, hợp thành ba thợ sửa giày, còn lo không thành?”

 

“Việc đó…” Nghe có vẻ rất hay nha, có kế sách của Chu Thánh Văn, bảo đảm tỉ lệ thành công rất cao.

 

“Thế nào?”

 

“Thành giao!” Không vào hang cọp không bắt được cọp con, đến lúc đó con mình không nhất định sẽ đồng ý kế thừa sản nghiệp của bọn họ, mình cũng không tổn thất gì, còn có thể ôm “vợ yêu” trở về, tính như thế nào cũng có lời, sao lại không làm chứ.

 

“Được, quyết định như vậy đi, tối nay tôi cùng A Văn sẽ đến nhà cậu bàn bạc kế hoạch tác chiến.” Mở cửa xe, đang định đi vào cổng nhà mình, phát hiện dòng chữ “Tập đoàn Lăng thị” màu vàng chói sáng dưới ánh mặt trời, “Sao tôi lại ở nơi này? Chó đốm, tôi có bảo cậu lái xe sao?”

 

“…” —_—||||

 

Nhắc đến nhân vật ngớ ngẩn, còn không phải Tiêu Hoằng!

 

“Sao mấy ngày hôm nay đều hắt xì hơi thế này” Tiêu Sanh ngồi trong nhà uống trà Long Tỉnh vuốt vuốt cánh tay, là ai đang tính kế với mình đây?

 

14/6/2011

18:29

Advertisements

6 thoughts on “Tiền phu nhĩ hảo chương hai mươi bốn

    • Theo mình thấy thì 2 anh em nhà họ Tiêu đều là thụ hết. Chắc bạn thấy có đoạn Tiêu Sanh gọi Thánh Văn là “chị dâu” nên thắc mắc phải không? Đó chỉ là xưng hô thôi. (Tiêu Hoằng là anh Tiêu Sanh, người yêu của anh thì gọi là chị dâu)

      Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s