Hồ duyên


Hồ duyên

Tác giả: Đào Phù

Dịch: Quick translator

Edit: Hana

Note: truyện đương nhiên là chưa xin phép tác giả nên mong mọi người không mang bản edit đi nơi khác.

P/s: truyện này đã được dịch bên blog của Triều Ca.

—————————————

(Một) Đường nhỏ trong núi

Hử? Sao nơi này lại có vết máu loang lổ, lẽ nào đằng trước có ai đó bị thương? Chi bằng cứ tiến lên phía trước xem xét một phen.

A, thì ra là một con dã hồ(1). Đừng sợ đừng sợ, tiểu sinh(2) có biết đôi chút về thảo dược, đây là hái để đắp vết thương cho ngươi.

Ấy ấy, đừng cắn! Tiểu sinh chỉ có lòng nhân nghĩa(3), súc sinh(4) ngươi sao lại không biết phải trái như vậy! Thôi vậy, xem như Kỷ mỗ ta làm Lữ tiên(5) một lần, không so đo với loài không hiểu chuyện như ngươi. Dược đã đắp xong, ngươi nhanh một chút trở về động đi, chậm trễ sợ rằng thợ săn sẽ tới.

…… Quả nhiên là súc sinh, ngay một tiếng tạ ơn cũng không hiểu được.

(Hai) Đường lớn

Huynh đài xin dừng bước!

Chẳng hay vị huynh đài này gọi tiểu sinh có chuyện gì?

Tại hạ họ Hồ tên Duyệt. Nhìn cách ăn mặc của huynh đài, chắc cũng là người đọc sách. Lần này chính là vào kinh đi thi, chi bằng ta và huynh kết làm bạn đường, thế nào? Cũng bớt cô đơn trên đường đi.

À à, như thế cũng tốt. Tiểu sinh họ Kỷ tên Dực, làm phiền Hồ huynh rồi.

(Ba) Khách điếm ở kinh thành

Hồ huynh, nào, thêm ly nữa!

Huynh say rồi.

Không say! Không phải chỉ là thi trượt thôi sao? Tiểu sinh không quá để ý! Huống chi bậc nhân tài như Hồ huynh đây, cũng là giống như ta. Đủ thấy đạo trời không công bằng.

Kỷ huynh nếu như một lòng muốn làm quan, tiểu đệ cũng biết một số phương pháp, nhưng phải chuẩn bị một chút, chỉ cần huynh không……

Quan gì cũng không làm! Ta đã thông suốt rồi, phú quý chỉ như phù vân(6)! Ta phẩm cách như Liễu tiên sinh, sao có thể vì chốn hồng trần mà mệt mỏi! Ta phải về quê, mai thê hạc tử(7) mới là sở nguyện của đời ta.

Hiểu rồi.

(Bốn) Quê nhà, thư phòng.

Hức hức hức hức…

Kỉ Dực huynh đừng khóc nữa, tay áo ta đều ướt hết rồi!

Hức hức hức hức…

Chẳng qua là tiểu thư nhà người ta chê huynh thi rớt không lấy? Huynh không phải muốn mai thê hạc tử? Ta sẽ trồng cho huynh cả một rừng mai.

Hức hức hức hức…

Được rồi được rồi, ta sẽ tìm cho huynh một người!

…… Muốn mỹ nhân.

Được.

…… Muốn cam tâm tình nguyện.

Ừ.

Muốn giống như huynh.

…… Được.

(Năm) Ba năm sau, thư phòng.

Hả, chúng ta phải xuất môn sao? Thu dọn đồ đạc làm cái gì?

Không phải chúng ta, là ta.

Huynh đi đâu vậy?

Trở về núi. Ngươi cũng biết ta không phải phàm nhân. Hôm nay ta và ngươi tiền duyên chấm dứt, ta đương nhiên phải về núi phục mệnh.

Cái, cái gì?

Ngươi còn nhớ ba năm trước gặp một con hồ ly trên núi không? Đó chính là ta.

Huynh, huynh là đến báo ân?

Đúng vậy.

Thì ra là thế. Ha, ta còn tưởng rằng… Quả nhiên là phong thái tiên gia, ân tình như nước nhỏ giọt cũng không quên báo, thật sự khiến người ngưỡng mộ!

Nếu không có ngươi ngày đó nói súc sinh ngay cả tiếng tạ ơn cũng không nói, ta đã không cần phải làm vậy.

Thì ra là thế, thì ra là thế!

Ngươi…

Hồ huynh đi thong thả, không tiễn!

(Sáu) Đêm, thư phòng.

Họ Kỷ kia, ta đã trở về! Tránh đường, ta chạy cả ngày mệt chết đi được, mau rót cho ta chén trà!

Huynh không phải đi rồi sao?

Trở về núi mà thôi.

Báo ân xong không phải đều là không còn liên quan hay sao?

… Thì ra là ta tự mình đa tình, cáo từ!

Không được!

(Bảy) Thư phòng.

Đủ rồi chứ? Ngươi đã ôm nửa canh giờ rồi, ngộp chết ta mất.

Không đi nữa?

Mỗi ngày hầm canh gà cho ta thì không đi.

Hầm! Bất quá trước kia huynh chưa từng đề cập, còn có tính khí cũng…

Thì đó! Một đám hồ ly già soi chằm chặp, ta không thể không giả bộ.

Vẫn luôn có người giám sát? Vậy huynh với ta…

Hồ ly cũng biết phi lễ vật thị.(8) Tỷ như…

Ta hiểu rồi, tạm, tạm thời không nói chuyện này.

Vậy nói cái gì? Nói rằng vì sao trong nhà rộng rãi rất nhiều? Ngươi cho rằng ta không trở lại liền đem toàn bộ đồ đạc của ta bỏ đi hết?

Ách, Hồ tiên nhân thấu rõ mọi việc, biết ta si tâm.

Si tâm? Ta chỉ biết có kẻ tính toán chi li, suy tính thi ân nhận được báo đáp.

Tầm, tầm xàm, huynh còn cắn ta một phát!

Ta đã đắc tội ai chứ? Bất quá là ăn xong gà rừng không quệt miệng mà thôi, lại khiến ngươi bôi thảo dược đầy mặt, cắn ngươi còn là nhẹ đấy! Ngươi nhìn thấy loài thú nào quặp lấy mặt của con mồi chưa? Ngươi liền to tiếng khiến cho đám lão nhân coi trọng thể diện trong tộc nghe được, mới không ép ta xuống núi báo ân!

Ha, ha… Tiểu sinh chợt hiểu ra trần gian mênh mông, người và yêu không chung đường, ta và huynh nên từ biệt ở đây thôi. Đêm tối gió lớn, Hồ huynh về núi sớm một chút. Tiểu đệ phải đi ngủ rồi, không tiễn.

Biết sợ rồi? Đã muộn! Những món nợ này ta đều nhớ rất rõ ràng, chúng ta từng tấc một, từng lần một tính, cho, rõ!

Oan oan tương báo đến bao giờ, Hồ huynh, huynh… A!

*Chú thích:

(1) Dã hồ: hồ ly hoang dã, chồn hoang.

(2) Tiểu sinh: người học trò tự chỉ mình.

(3) Lòng nhân nghĩa: lòng nhân ái nghĩa hiệp.

(4) Súc sinh: thú vật.

(5) Lữ tiên: Lữ Động Tân. Có điển tích về Lữ Động Tân thế này: “Sau khi Lữ Đồng Tân thành tiên, một ngày đi qua sông thấy một người chết đuối. Ông ta liền vớt lên, giết một con chó, lấy tim thay vào cứu người đó. Người đó sống lại, lại mắng “Ta đang muốn chết, ông cứu ta làm gì?”. Rồi ông lại lấy bùn đất nặn ra tim phổi bỏ vào bụng chó. Con chó sống lại, lại cắn Lữ Đồng Tân.”

Thành ngữ Trung Quốc vễ Lữ Động Tân: “Chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt.

(6) Phú quý chỉ như phù vân: phú quý chỉ tựa mây bay. Ý chỉ sự phú quý, giàu sang vốn không vững bền, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

(7) Mai thê hạc tử: Mai: Cây mai, hoa mai. Thê: vợ. Hạc: chim hạc. Tử: con.

Mai thê hạc tử nghĩa đen là lấy cây mai làm vợ, lấy chim hạc làm con. Ý nói: Người ở ẩn, cao khiết thoát tục.

Điển tích: Lâm Bô, người đời Tống, tự Quân Phục, mồ côi từ nhỏ, rất chăm học, tánh không thích danh lợi, ở ẩn trong núi Cô Sơn vùng Tây Hồ, 20 năm không bước chân ra thị thành. Ông làm thơ rất hay, có tài vẽ đẹp, nhưng làm thơ xong hay vẽ xong thì bỏ đi, không muốn truyền lại. Ông không lấy vợ, sống một mình, trồng mai và nuôi hạc làm bạn.

(8) Phi lễ vật thị: Sách Luận Ngữ, đoạn 1, thiên 12 (Nhan Uyên) có lời đáp của Khổng Tử khi Nhan Uyên hỏi về đức nhân: Phi lễ vật thị. Phi lễ vật thính. Phi lễ vật ngôn. Phi lễ vật động.

Nghĩa là: Cái gì không hợp lễ thì đừng nhìn, đừng nghe, đừng nói, đừng hành động.

25/6/2011

17:08


13 thoughts on “Hồ duyên

  1. 1 năm sau có comm này :)
    Thực ra thì ta thấy đoản văn này không ấn tượng lắm nàng à…Cho nên ko biết nói gì… *gãi đầu*
    Ta comm ủng hộ nàng, nàng tiếp tục edit nhiều đam hay nữa nha ^^

    Like

  2. t đọc đoản này đã lâu, ko biết đọc ở đâu nữa >__<
    nhưng mà mỗi lần đọc lại vẫn thấy dễ thương chết được <3
    thank nàng đã edit ^3^

    Like

    • Cảm ơn bạn nhé. Nhà mình ít người comt nên mỗi lần đọc comt của các bạn là mình thấy quý lắm. :D

      Về đoản văn thì trước khi mình edit đoản văn này có nhà Triều Ca đã dịch rồi, có lẽ bạn đã đọc ở đó. ^^

      Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s