Phía đông thành phố nhỏ 1, 2, 3


Một, thành phố cô đơn

Thành phố này rất nhỏ, rất phổ biến, rất bình thường, có lẽ bạn đã từng đi qua địa phương nhỏ như vậy, hoặc là đã từng cư ngụ ở địa phương nhỏ như vậy. Nhưng cho dù thế nào, trong thành phố nhỏ hơn nữa, bình thường hơn nữa cũng đều đã chật cứng người giống vậy.

Cũng giống rất nhiều nơi khác, giữa lòng thành phố nhỏ này có một cây cầu, chia thành phố thành bên Đông và bên Tây. Đường nhỏ chật chội bẩn thỉu, có người buôn bán nhỏ đi lại như thoi đưa trong đó, hai bên đường là mái nhà cũ kĩ, khung cửa sổ nho nhỏ chia thành từng ô vuông. Những ngôi nhà đều không được cao, chẳng so nổi với nhà cao tầng nơi thành phố lớn, thế nhưng ngẩng đầu lên chẳng thấy trọn mặt trời.

Trong thành phố có một số nhà mới phất, lái ô tô chạy tới chạy lui thải đầy khói đen, bầu trời giống như bị lau qua bởi một cái giẻ lau chưa được giặt sạch, cho dù là trời trong xanh cũng chẳng còn đẹp nữa. Trong thành phố, từng cái góc nhỏ đều rơi rớt tro bụi, khiến cho lòng người cũng mơ hồ không rõ.

.

.

.

Cố Dương từ bé đã sống ở nơi đây. Rất nhiều thứ giống như vết sẹo bỏng thuốc lá trên cổ tay, trở thành thói quen. Vết sẹo ấy là do lúc mẹ trách mắng anh để lại, tựa hồ cũng là một dấu ấn duy nhất mẹ anh để lại trên người anh.

Bố của Cố Dương mất bốn năm trước, nhà có một tiệm nhỏ hai tầng, ở rìa phía đông thành phố. Tầng một là một hàng trò chơi điện tử tối tăm, máy móc bên trong chưa hẳn là cũ. Khoảng trống ở giữa còn có hai bàn bi-a. Chỗ cửa của hàng trò chơi treo một rèm vải, có phần âm u. Người ở trong đó rất đa dạng, phần lớn là dân lang thang không nghề nghiệp, còn có học sinh trốn học. Khắp nơi là những tiếng kêu gào thảm thiết của trò chơi điện tử, tiếng bấm nút lạch cạch, tiếng người chửi tục. Còn có người vừa chơi vừa rút ra điếu thuốc trong túi áo, khói thuốc lởn vởn trong không gian chật hẹp không thông thoáng.

Tầng hai có thể ở, dùng tấm ván gỗ chia thành một cái ban cộng rộng nửa mét, lúc đi bên trên sẽ vang lên tiếng cọt cà cọt kẹt. Cố Dương coi như là con nối nghiệp cha, tuổi còn nhỏ đã không đọc sách nữa, bắt đầu làm ông chủ nhỏ của hàng trò chơi. Nói là chủ thực ra tổng cộng cũng chỉ có một mình anh. Có điều công việc này thực ra rất đơn giản, có người mua xèng thì bán cho họ, một tệ được ba xèng. Nếu bạn mua một lúc năm tệ, còn có thể tặng thêm hai xèng. Vốn là bậc cha chú tích luỹ được, việc làm ăn thường ngày một mình anh ăn uống còn dư dả đôi chút.

Trong cuộc sống của Cố Dương, tất cả tựa hồ cứ thuận lợi suôn sẻ như vậy, không có thăng trầm cũng chẳng có đổi thay. Rất nhiều lúc, Cố Dương đứng trên ban công hơi lắc lư ngắm nhìn ráng chiều. Không phải để suy ngẫm, hoặc có thể nói không suy ngẫm đã thành một thói quen.

Cứ mơ màng như vậy qua vài năm, Cố Dương rốt cuộc nghĩ cửa hàng nhỏ này nên có thêm một nhân viên nữa. Máy trò chơi hỏng hóc cần người mang đi sửa, bình thường ở cửa hàng lúc thu tiền có việc cũng không thể ra ngoài. Hơn nữa cửa hàng đã dơ dáy lộn xộn đến một mức độ nhất định, cho dù khách không nói, chính Cố Dương cũng thấy

không được. Cố Dương hạ quyết tâm, dán một tờ quảng cáo nhỏ trên một cây cột điện.

 

Hai, về Giang Phi

Nói thật rằng, Cố Dương cũng không có mấy hy vọng vào tờ quảng cáo đó. Qua hơn một tháng, nét chữ trên đó đã mờ nhạt, người xin việc thì một người cũng không thấy đến. Lại qua một tháng nữa, bản thân Cố Dương cũng quên mất từng có chuyện như thế. Sau này của sau này, có người loan truyền tin nơi này phải giải phóng mặt bằng, việc tìm người làm đã không còn quan trọng. Vậy mà đúng lúc này, lại có một người theo tờ quảng cáo tìm tới.

Người đến mới chỉ là một thiếu niên, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt đen lay láy. Vóc dáng không cao, tóc hơi dài một chút, dáng người gầy gò rất cân xứng. Yên lặng nhìn Cố Dương.

“Em tên gì?”

“Giang Phi.”

“Anh tên Cố Dương, là chủ của nơi này.” Cố Dương nói, từ túi áo rút ra một điếu thuốc, thuần thục rút ra, kẹp trên tay. Tách một tiếng – châm lửa, rít một hơi, nhả ra làn khói rất dày. Cố Dương hút thuốc, một ngày có thể hút hết nửa bao. Răng của anh hoàn toàn tương phản, vẫn rất trắng. Động tác cúi đầu châm thuốc để lộ ra hàng lông mi rất dài, có phần gợi cảm.

Giang Phi không nói nhiều, chỉ quan tâm tới việc ăn ở, tiền lương cũng không đòi hỏi cao. Cố Dương cũng không hỏi nữa, để cậu làm hai ngày xem thử.

Đi lên cầu thang có lỗ hổng, Cố Dương đẩy cửa ra, trong phòng không phải là bừa bộn bình thường, trên giường chất đống quần áo bẩn chưa giặt, đầu giường là mấy chai bia vất chỏng chơ, trên sàn nhà đều là đầu lọc cùng tàn thuốc rải rác. Giang Phi từ cửa ló đầu ra nhìn vào, do dự một lúc, vẫn là đi vào.

Lúc Giang Phi đến đã là buổi chiều, Cố Dương giao cho cậu một số chuyện, bận rộn hoàn thành sổ sách trong cửa hàng, tùy tiện ăn vài thứ, lại tiếp tục thu xếp thì đã đến thời gian nghỉ ngơi.

.

.

.

Không biết đã ngủ bao lâu, Cố Dương mơ mơ màng màng. Nghe thấy trong phòng có người đi lại, nghĩ hết nửa ngày mới nhớ ra hôm qua mình đã thu nhận nhân viên mới, tiện tay ném một cái gối đi, “Tên nhóc ngươi không ngủ đi, hơn nửa đêm đi đi lại lại làm gì?”

Đợi nửa ngày mới truyền tới giọng nói của Giang Phi “Đã bảy giờ rồi, em không ngủ được, dậy dọn dẹp một chút.”

Bảy giờ? Hồi còn bé hình như là rời giường vào giờ này. Nhưng Cố Dương không nhớ ra bắt đầu từ bao giờ không còn rời giường vào thời gian này nữa, là bắt đầu từ hồi tám tuổi quăng cặp sách đi xem chiếu bóng? Hay là bắt đầu từ lần đầu tiên trốn nhà? Hay là bắt đầu từ lúc không tốt nghiệp trung học, quanh quẩn ở nhà? Đồng hồ báo thức lúc nhỏ chắc là vẫn còn bị vùi trong đám bụi dưới giường.

Cậu đột nhiên kéo rèm cửa, ánh nắng cứ thế rọi vào mắt, Cố Dương mới hay thời điểm bảy giờ trời đã sáng.

 

Ba, vọng nhìn thiên sứ

Chớp mắt, Giang Phi đến cửa hàng đã hơn nửa tháng. Có Giang Phi rồi, Cố Dương không còn phải lo nghĩ nhiều, trong ngoài cửa hàng đều là Giang Phi bận rộn. Ở nơi này, nơi rìa phía đông thành phố, một căn nhà nhỏ hai tầng, buôn bán cái gì cũng đều có, không xa có cửa hàng tạp hoá và quán ăn, còn có một cái chợ khá lớn.

Quần áo được giặt sạch sẽ, phơi ở bên ngoài, bay bay theo gió, ngay cả đồng hồ báo thức trước đây dính đầy bụi bẩn cũng được đem ra đặt ở đầu giường lần nữa.

Cố Dương thấy mình rất hời, cảm giác ấy giống như thuê được một bảo mẫu mà không phải người làm công.

Mở tủ lạnh, hơi lạnh phả vào mặt, Cố Dương nhìn đồ ăn còn sót lại trong tủ lạnh, nhíu mày nói với Giang Phi: “Bia uống hết rồi, em đi mua một ít về đây đi.”

“Đi như thế nào?”

“Đi về hướng đông năm mươi mét rẽ vào ngõ, đến cột điện thứ ba quẹo trái, đi qua mấy hàng bán thức ăn, ra đường cái lại đi…”

Giang Phi luống cuống tay chân mặc áo khoác “Anh nói chậm một chút, em không nhớ được.”

Cố Dương nhìn đồng hồ “Thôi vậy, dù sao bây giờ cũng chưa đến giờ mở cửa, anh đưa em đi một lần, sau đó em tự đi.”

Thực ra lộ trình tổng cộng hết có năm phút đồng hồ. Đến giao lộ, nơi đặt đèn đỏ bị trẻ con làm hỏng, chỉ còn một cái lỗ hổng. Không xe nào tuân thủ quy tắc, vèo vèo lướt qua người, một chiếc nối một chiếc, không có khoảng trống.

Cố Dương đợi đến sốt ruột, ngồi xổm xuống ven đường bắt đầu hút thuốc. Khói thải ô tô dường như hun anh thành màu đen. Anh ngẩng đầu nhìn theo Giang Phi ở cách đó không xa. Giang Phi vẫn là không nhiễm một hạt bụi như vậy, loại cảm giác này giống như từ địa ngục vọng lên thiên đường.

.

.

.

Mua bia về, Cố Dương vừa xem ti vi vừa uống bia, vị đắng của bia không lái đi được, màn hình ti vi chuyển kênh rất nhiều lần nhưng không tìm được kênh muốn xem.

Anh đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Giang Phi đang ngồi ở một bên “Thì ra em không phải người ở thành phố này?”

Giang Phi vẫn cúi đầu: “Không phải”

“Tại sao em lại tới thành phố nhỏ này?”

“Bởi vì thành phố lớn không tạo cho em cảm giác lệ thuộc(2).”

Cố Dương không hỏi lại, quay đầu tiếp tục xem ti vi.

Cảm giác lệ thuộc là một thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Nếu thành phố này nhỏ vừa đủ, bạn có thể cảm thấy nó chính là của bạn, thuộc về bạn, có gia đình càng thêm ấm áp.

——————————–

(2) Cảm giác lệ thuộc (trung thành): Là chỉ cảm giác lệ thuộc của mỗi người đối với một sự vật, sự việc, là một cảm xúc mang tính chủ quan. Ví dụ như: Một người có sự lệ thuộc với một ngôi trường, một công ty thì có khả năng sẽ nảy sinh cảm giác “gia đình” đối với ngôi trường, công ty đó, có cảm giác như mình là một thành viên của gia đình mang tên trường học, công ty. Ngược lại, người không có cảm giác lệ thuộc với nước nhà, có thể sẽ cảm thấy bản thân mình chỉ như là một người khách nơi đất nước đó, rồi sẽ có một ngày cảm thấy muốn rời đi. Một người có cảm giác lệ thuộc vào sự vật, sự việc có thể gây ảnh hưởng tới “độ trung thành” của người đó với sự vật, sự việc. (Nguồn: zh.wiki)

9 thoughts on “Phía đông thành phố nhỏ 1, 2, 3

  1. chưa đọc :D
    để dành đó như để dành bình yên, khi nào hết nơi để chạy sẽ lôi cái này ra đọc để bình yên.

    nó có mùi yên ả, bình thường lắm, của một cái góc phố nào đó quen thuộc với mình, ss nghĩ vậy đấy, từ cái tên, từ tiêu đề từng chương : ) là nơi để nhấm từng chữ và rồi bay bổng một mình ~

    trong lành ~ ss fav a *ôm* cảm ơn em Hana đã giới thiệu truyện này :”D

    Like

    • Em cũng kết truyện này ở mấy dòng đầu tiên ế.:”> Đọc rất có cảm giác hoài cổ, mà em thì cũng hay hoài niệm lắm.:D Đọc mấy đoản văn khác của chị Kiếm Đoạn Đào Yêu thì lại mang 1 không khí rất tưng tửng.
      *ôm lại ss*
      P/s: em mới edit lại nó lần nữa.

      Like

    • Hôm nay có nè. Cơ mà được nửa chương thôi. Dạo này thời tiết nóng quá nên mình lười làm. Thông cảm heng. Mình sẽ cố gắng hoàn thành nó trước tháng 8.

      Like

  2. Nhẹ nhàng và thấm đẫm, có sự quẩn quanh, có sự bế tắc, nhưng cũng rất nhẹ nhàng và đời thường. Cố Dương vốn đang ‘tồn tại’, rồi một ngày ’em’ đến, mang lại cho phía đông thành phố nhỏ của Cố Dương một khoảng trong xanh, một cơn gió nhẹ trong lành.
    Pì ẹt: Edit trình càng ngày càng lên, đọc chẳng thấy lỗi gì cả, nhàn rỗi quá ^_^

    Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s