Phía đông thành phố nhỏ 4, 5, 6


Bốn, chỉ là mì tương đen

Cố Dương ngày thường lười làm cơm, Giang Phi lại quá bận, cũng may ở không xa đây có một cái quán nhỏ đi bộ mấy phút là tới.

.

.

.

Không khí ngày hè thường có chút oi. Không giống cửa hàng trò chơi âm u, cửa ở quán nhỏ luôn luôn mở, quạt trần trên đầu quay vù vù, giống như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cố Dương lần nào cũng gọi hai bát mì tương đen, rất rẻ, một bát chỉ mất hai tệ, đựng trong một cái bát lớn có vết mẻ. Mì rất ngon, chỉ là đôi khi có ruồi nhặng bay qua bay lại xung quanh.

Người làm việc trong quán mì tên là Ma Điều, thời gian rảnh rỗi còn nhiều hơn thời gian làm việc. Mỗi lần nhìn thấy họ đến đều sẽ nấn ná trò chuyện vài câu.

“Gần đây việc làm ăn sao rồi?” Cố Dương hỏi anh ta.

“Tôi thật rất muốn nói là tốt, nhưng mà tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền vệ sinh, tiền nguyên liệu, lại còn cả tiền bảo kê cho Đầu Hói, anh nói xem còn có thể dư ra được bao nhiêu?” Ma Điều xoè bàn tay đếm từng ngón từng ngón một.

“Ồ, thật hay giả? Nhưng tôi thấy thằng nhãi cậu ngày ngày sống dễ chịu lắm mà.” Cố Dương cười nói.

Ma Điều bĩu môi, dùng cái giẻ lau lau bàn.

Có đôi khi, cuộc sống của phần lớn người tựa như bát mì này, tuy rằng rẻ tiền, không được như ăn tiệc nhưng khi ăn vẫn là có mùi có vị.

“Ngày tháng cứ trôi đi như vậy thôi.” Ma Điều nhìn về nơi xa xăm, ánh mắt không có tiêu cự, “Chỉ là…, nơi này không biết lúc nào sẽ bị dỡ bỏ, thời gian chúng ta có thể ở lại nơi đây còn được bao nhiêu.”

Cố Dương suy tư, lần trước có người đến nhà đòi giấy tờ đất không biết đã qua mười mấy ngày rồi.

Đa cảm được một chốc, lại tiếp tục ăn mì trước mặt.

 

Năm, cuộc sống như đầu mẩu thuốc

Cố Dương cuộn mình trong chăn, chẳng buồn rời giường, quan sát Giang Phi bận tới lui. Dường như đã thành quy luật, mỗi buổi sáng chưa đến tám giờ, Cố Dương sẽ bị Giang Phi quen dậy sớm đánh thức.

Qua một hồi lâu, Cố Dương mới ngồi dậy, châm một điếu thuốc theo thói quen, ngậm trên môi. Hơi thuốc chưa qua phổi khói trắng đã vờn quanh, lượn lờ rất đẹp. Giang Phi mở cửa sổ cho thoáng khí, từ nơi rất xa truyền đến tiếng bồ câu hót, véo von véo von, như thể đang cám dỗ linh hồn người ta.

Khi còn bé, Cố Dương vẫn luôn nghĩ rằng đó là âm thanh chỉ xuất hiện khi có người chết.

.

.

.

Bần thần đến tận buổi trưa, Cố Dương vẩy vẩy tàn thuốc, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc, mặc quần jeans có mấy cái lỗ trên đầu gối, vừa quay người đã thấy Giang Phi đang nhìn mình, nhưng ánh mắt vừa giao nhau thì Giang Phi đã lảng đi.

“Này, em biết hút thuốc không?” Cố Dương đột nhiên hỏi Giang Phi, giọng nói có phần trêu đùa.

“À… Em chưa từng hút. Hút thuốc không tốt mà?”

“Sao lại không tốt, cũng không chết người được.” Cố Dương vì để chứng minh điều này, rít một hơi thật sâu, nhàn nhã nhả ra một vòng khói tròn tròn.

Giang Phi quay đầu, không để ý đến anh: “Em đang bận lắm.”

Cố Dương giống như trêu đùa, ôm Giang Phi từ phía sau, muốn đưa thuốc đến miệng Giang Phi. Giang Phi cũng không giãy dụa, thuốc chạm môi thì thuận thế nghiêng đầu, rít một hơi, sặc sụa ho khan, nước mắt cũng chảy ra.

“Ngốc.” Cố Dương đoạt lại thuốc từ miệng cậu, ngậm trong miệng, loạng choạng rời đi.

Trên đầu lọc thuốc có hương vị của Giang Phi, Cố Dương theo thói quen gẩy thuốc, đầu thuốc mang theo tàn thuốc chầm chậm rơi xuống đất, tàn lửa vừa ánh lên đã biến mất. Một ngày, một tuần, một tháng, một năm, cuộc sống thật giống như thứ vừa chớp lên trong nháy mắt.

 

Sáu, rạp chiếu bóng(3) trong hẻm nhỏ

Vào mùa hè, việc làm ăn của cửa hàng trò chơi cũng không tệ lắm. Người ra vào như nước chảy, đến rồi lại đi, sổ sách ghi không kịp.

“À, đúng rồi,” lúc đóng cửa, Giang Phi nói, “vừa nãy có mấy người đến, chưa đưa tiền đã đòi ba mươi xèng nên em không cho họ vào.”

Cố Dương cũng không quá để ý, thuận miệng hỏi: “Người như thế nào.”

Giang Phi đáp: “Tầm mười mấy tuổi, chúng nói không mang tiền, trước cứ ghi nợ.”

Cố Dương suy nghĩ rồi nói: “Thật ra cũng chỉ mới mười tệ.”

“Thế… nếu như về sau không trả tiền thì sao?” Giang Phi hỏi.

“Quên đi quên đi, có người nợ được, có người không nợ được, sau này dần dần em sẽ hiểu.”

“Ừm.” Giang Phi đáp lại, kéo cửa. “Đúng rồi, người thu tiền bảo kê ở đây gọi là Đầu Hói à?”

“Phải, trên Đầu Hói là anh Hoa, trên anh Hoa còn có Bàng Tứ gia.”

“Thật là phức tạp quá.” Giang Phi khóa cửa lại, đưa chìa khóa cho Cố Dương.

“Chán quá.” Cố Dương đá hòn đá trên đường, hòn đá nháy mắt đã văng đi rất xa, “Bây giờ mấy giờ rồi?”

“Chắc sắp đến mười hai giờ?” Giang Phi nhìn đồng hồ đeo tay. Kim giờ và kim phút vừa lúc chồng lên nhau, cũng nên đến giờ đi ngủ rồi.

Cố Dương búng tay, thần bí nói: “Vậy anh đưa em đến một nơi.”

“Đến nơi nào?” Giang Phi ngẩng đầu hỏi.

“Một lúc nữa em sẽ biết.” Cố Dương cười đáp.

.

.

.

Qua cơn mưa, đường phố tối đen. Có chỗ nước còn đọng lại, ở dưới đèn đường lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trong nước có mấy mảnh gạch vỡ, là từ cái ván cầu trước kia.

Cố Dương đi vô cùng bình thản, Giang Phi vẫn còn chần chừ ở phía sau. Biết Cố Dương quay đầu lại gọi cậu, cậu mới do do dự dự đuổi theo.

Đến một nơi, Cố Dương dặn: “Em đợi anh, anh đi mua vé.”

Tầm mắt Giang Phi rơi xuống tờ quảng cáo nhỏ dán ở cột điện bên cạnh. Nương theo ánh sáng mờ mờ, cuối cùng thấy rõ, đó là ba cô gái, do in đen trắng nên không nhìn rõ mặt, phía dưới có hai chữ to đùng, được bao bọc bởi mấy ngôi sao nhỏ.

Giang Phi rốt cuộc biết đây là nơi nào.

“Được rồi, đi thôi. Người bình thường không biết đến nơi này đâu, coi em là bạn thân mới đưa em tới.” Cố Dương vẫy vẫy tấm vé trong tay. Đưa Giang Phi tiến vào một chỗ tối tăm, phòng nhỏ đen kịt, không khí có phần khiến người ta thở không ra hơi.

Cố Dương gác chân lên lưng ghế hàng trên, thân người nửa nằm. Trên màn hình chiếu phim cấm người dưới mười tám. Chỉ chốc lát, cơ thể của Cố Dương đã có phản ứng, phía dưới nhô lên, động động chân, ngồi càng thêm thoải mái.

Màn hình chiếu được một nửa, cô nàng trong phim kêu ưm a rất nhiệt tình, Cố Dương tranh thủ nhìn qua Giang Phi, bộ dạng Giang Phi ngồi rất bình tĩnh thoải mái, giống như đang xem một vở hài kịch.

“Này, anh nói em có phải là đàn ông không vậy? Chẳng lẽ em không có phản ứng?” Cố Dương không cam lòng hỏi. Giang Phi mặt đỏ lên, quay người đi, bỏ lại một câu “Em đi nhà vệ sinh.” Cố Dương cười xấu xa, tiếp tục quay lại xem cô nàng trên màn hình, dường như có một ít cảm giác thành công.

————————————-

(3) Rạp chiếu bóng: Nếu dịch sát sạt nghĩa thì phải là phòng chiếu lại băng ghi hình. Theo baidu thì vào thập niên 80 của thế kỷ trước, phim điện ảnh của Hong Kong dựa vào phương thức ghi băng để đưa vào Trung Quốc. Trong một thời gian ngắn, rạp chiếu bóng mọc lên như nấm ở các thành thị. Phim võ thuật của Hong Kong hấp dẫn rất nhiều thanh niên thường xuyên đến xem. Sau khi đĩa CD thay thế băng ghi hình, rạp chiếu bóng đạt tới đỉnh cao huy hoàng, cũng tràn ngập quanh các trường đại học cao đẳng. Đồng thời, rạp chiếu bóng cũng bị người ta lên án là nơi tiếp tay cho băng lậu, dâm tục, bạo lực, tình dục, có hại cho sự phát triển khỏe mạnh của thanh thiếu niên. Thường có người không đủ tiền thuê khách sạn nên đến “xem” chiếu phim bởi vì chỉ cần bỏ dăm ba đồng là có thể ngủ trong rạp chiếu bóng đến sáng.

Advertisements

4 thoughts on “Phía đông thành phố nhỏ 4, 5, 6

  1. đọc có cảm giác như được viết từ lúc đầu đã bằng tiếng Việt vậy ^__^

    đọc rồi thấy nếu một ngày thất nghiệp cũng sẽ ráng kiếm một chỗ tối tăm thế này mà sống, bình thường cũng tốt lắm.

    xưng “anh-em” ấy, ss đọc cứ thấy có cảm giác thương thương, tội tội, nhưng thương nhiều hơn. Anh-em, giống anh trai và em trai, thân thương nhiều lắm. Nếu như là tôi-cậu, chắc sẽ xa cách và không thấy dịu dàng bình thản như bây giờ.

    đột nhiên nhớ lại, hình như ss cũng không nhớ được thể loại của truyện có phải là ngược không, có HE hay không. Chỉ là muốn đọc, không để ý nhiều đến kết cuộc nữa. Như thể đang sống ấy.

    rất thích câu chuyện nhỏ này :”D

    mà có lẽ, mỗi chúng ta đều có thể tự mình biên ra một cái thế này luôn í ^^

    chờ chương mới của em *ôm nhiều a*

    Số lượt thích

  2. “đọc có cảm giác như được viết từ lúc đầu đã bằng tiếng Việt vậy ^__^” ~> cảm ơn ss, em sẽ cố gắng.
    Mà thất nghiệp lại còn tìm chỗ tối tăm là dễ dẫn đến tâm trạng u ám lắm, nhỡ đâu xảy ra chuyện ko hay…
    Vấn đề xưng hô thì em chỉ nghĩ đơn giản là người trẻ vẫn xưng hô vậy thôi. Chứ thằng bé nó cứ “anh, anh ơi” mà Cố Dương lại “tôi-cậu” nghe vừa già, vừa thấy làm cao thế nào ấy.=))
    Cái này thì đương nhiên là HE ss ạ.

    Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s