Phía đông thành phố nhỏ 7, 8, 9


Bảy, hồi ức

Trên đường phố nơi đây có rất nhiều dây điện, từng dây từng dây đan xen nhau, cắt ngang sắc trời.

Lúc hút thuốc trên sân thượng tầng hai, Cố Dương nhìn thấy một con diều vướng trên dây điện, khóe miệng Cố Dương dần dần nhếch lên. Thả diều tại cái ngõ nhỏ như này, đúng là tự chuốc phiền phức.

Không được bao lâu có đứa trẻ con định trèo lên trên tìm diều.

Sau đó bố của đứa bé đến, đầu tiên là mắng mỏ một trận, ầm ầm ĩ ĩ, hàng xóm xung quanh đều nghe thấy mồn một. Sau đó đứa bé khóc, ông bố hứa sẽ mua một con diều khác mới khiến nó nín khóc mỉm cười. Cuối cùng đứa bé được ông bố đưa đi, con diều còn ở trên không trung vờn gió.

Cố Dương ngừng cười, thuốc lá trong tay cháy cả vào tay.

Cẩn thận lục lọi kí ức một lần, thời gian bố còn sống, hình như chưa từng nắm tay mình, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng ít.

.

.

.

Bố của Cố Dương tên là Cố Nguyên, là một kẻ lưu manh trời sinh. Ngoại trừ đánh nhau, cái gì cũng dở, hai mươi năm trước tại địa bàn này xưng vương xưng bá.

Bố anh làm việc nhanh nhẹn dứt khoát nhưng bình thường không để ý đến hậu quả.

Ông nói ông trời vẫn luôn thiên vị ông.

Người phụ nữ của ông là cô nàng nổi tiếng nhất, đúng giờ nhất ở đây.

Anh em của ông là đại ca phân nửa cái thành phố này.

Cho đến khi ông ấy chết, ông vẫn luôn cho rằng như vậy.

Cái thế giới này hay thích trêu người.

Cố Dương luôn nghĩ, bố là người ngốc nhất khờ nhất.

Người phụ nữ của ông tuy đẹp, nhưng sau một cuộc tình, ngoài cho ông một đứa con ra thì cái gì cũng không để lại.

Anh em của ông là đại ca, nhưng chưa từng giúp đỡ ông.

Ông bị kẻ khác giết cũng không biết là ai bán đứng mình.

Đến cuối cùng, ngay cả ông trời mà ông vẫn luôn tin cậy cũng vứt bỏ ông.

 

Tám, con mèo xuất hiện bất ngờ

Buổi tối trước nay như một. Cho dù có gió đêm, thời tiết vẫn nóng như cũ.

Lúc Giang Phi vào nhà, thả một vật đen đen xuống đất, là một con mèo con chưa đầy một tháng tuổi. Con mèo này hình như có chút sợ hãi, mở to đôi mắt màu xanh sợ sệt quan sát khung cảnh xa lạ.

“Cố Dương, em có chuyện muốn nói với anh. Có thể nuôi nó không?” Giang Phi vuốt lông mèo con.

“Lúc em đi mua thức ăn ngang qua khu đất trống nhặt được.” Giang Phi lại giải thích thêm.

Câu trả lời của Cố Dương viết ngay trên mặt. Căn nhà không lớn, hai người vốn đã chiếm không ít không gian, bây giờ lại thêm một con mèo. “Em nhặt được thứ này ở đâu? Đừng nuôi, thả ra ngoài tự sinh tự diệt đi.” Nói xong nhấc con mèo trong tay Giang Phi bỏ ra ngoài cửa. Con mèo kêu một tiếng, bị nhốt ở bên ngoài.

“Con mèo nhỏ như vậy, nếu không nuôi không chừng sẽ chết mất.” Giang Phi nói.

Cố Dương ném cho cậu một câu “Rõ là thừa lòng thương cảm, người còn lo chưa xong còn có lòng dạ nuôi mèo?”

Giang Phi không đáp lời.

Cố Dương xoay người đi, cũng không nói tiếp.

Nếu đời người đã không như ý, vậy có lý nào con mèo sống còn hạnh phúc hơn con người.

 

Chín, chiếc xe đạp

Mấy đứa trẻ chơi chịu lần trước Giang Phi đuổi đi rốt cuộc đến gây sự. Mấy đứa đó đều là học sinh cấp hai ở gần đây, thời điểm buổi trưa, có khoảng mười mấy đứa đến hàng trò chơi với ý đồ xấu.

Trong đó có một tên mập hình như là đại ca của bọn chúng. Vừa vào cửa đã gào lên “Chủ ở đây là ai? Lần trước đuổi anh em của chúng tao, hôm nay tới trả nợ cũ.”

Cố Dương tay đút túi quần đi tới. “Sao? Muốn đánh nhau? Mua cái gì dùng cái gì đều phải trả tiền, điều này là đạo lý hiển nhiên.”

Tên mập nhổ toẹt nước bọt “Phì, là chơi chịu chứ không phải chơi không trả tiền. Mẹ mày, mày không đồng ý chính là không nể em tao, cũng chính là không nể tao, đồng thời cũng là không nể đại ca tao.”

Cố Dương cười mỉm “Đại ca mày là ai thế? Đầu Hói?”

Tên mập túm lấy cổ áo anh “Đầu Hói là để cho mày gọi?”

“Ha, bây giờ không phải mày cũng đang gọi.” Cố Dương nhìn tên mập gậy ông đập lưng ông.

Tên mập buông tay, Cố Dương không nhanh không chậm châm thuốc nói: “Hôm đó tao không ở cửa hàng, cứ coi đó là không nể mặt thì cũng đã xảy ra rồi. Tiền bảo kê cho đại ca mày tao một phân cũng không trả thiếu. Hôm nay mày kéo nhiều người đến như vậy là có ý gì? Định đánh một trận? Bọn mày người đông thế mạnh, vinh quang lắm sao?”

Tên mập suy nghĩ rồi nói: “Thực ra không nhất thiết phải đánh nhau, cùng lắm là cược một ván.”

Cố Dương hỏi “Quy tắc như nào?”

Tên mập chỉ vào máy trò chơi ở một bên. “Cược cái đó, ba trận thắng hai. Nếu tao thắng, sau này anh em tao chơi miễn phí.”

Cố Dương có phần hứng thú, vận động cổ tay: “Nếu mày thua thì sao?”

“Có nhìn thấy cái xe đạp ở cửa không, nếu mày thắng được, cái xe đó thuộc về mày.” Chiếc xe ấy không phải xe đạp thường, là xe địa hình hiếm thấy gần đây.

Cố Dương đứng lên “Được lắm, tao tùy thời tiếp đón.”

Tên mập lại nói: “Chờ đã, tên nhóc mày từ nhỏ lớn lên ở đây, muốn chơi cũng không thể chơi với mày.” Quan sát Giang Phi, “Thằng nhóc kia, mới đến đây hả, qua đây tao xem.”

Giang Phi dường như có chút căng thẳng, cũng không nói gì, nhìn sang Cố Dương, tay trái gảy gảy móng tay trên tay phải.

Cố Dương hút thuốc, lòng tính toán, tên mập đó hẳn phải chắc ăn mới dám nói như vậy, Giang Phi đơn giản, máy điện tử như vậy càng chưa từng chạm qua. Có điều thua cũng tốt, cho bọn chúng một ít thể diện, một tháng cũng chỉ kiếm ít đi mười tệ. Mặc dù không cam lòng nhưng của đi thay người, một điều nhịn là chín điều lành. Nghĩ đến đây, gật đầu với Giang Phi.

Trò chơi là trò Street fighter phổ biến, chỉ đấu hai trận. Trận thứ nhất là Lính Đặc Chủng đấu với Chun Li, trận thứ hai là Sói Đỏ đấu với Dhalsim. Khác xa so với dự đoán của mọi người, người thắng cả hai ván đều là Giang Phi.

Đúng là ý trời! Cố Dương bóp chặt thuốc lá trong tay, nhìn sang tên mập, nói “Dám chơi dám chịu.”

Tên mập không phục quăng cái chìa khoá xe lên bàn. Nhóm người lục tục rời khỏi hàng trò chơi.

“Giang phi, làm tốt lắm!” Đợi người đi hết, Cố Dương mìm cười vỗ vỗ vai Giang Phi.

Khuôn mặt Giang Phi có chút đỏ “Em cũng chỉ là bấm loạn một hồi.”

Cố Dương cầm lấy chìa khoá trên bàn “Cứ tưởng là đẹp mặt ngu người. Em không thấy được vẻ mặt không cam lòng của tên mập đó đâu, anh còn lo lắng nữa đấy, kết quả cậu nhóc em người tài không lộ tướng.”

Advertisements

5 thoughts on “Phía đông thành phố nhỏ 7, 8, 9

  1. Hana chan, sao lại đòi com *đỏ mặt* đã định đọc xong rồi lặng lẽ gặm nhấm mà ^_^
    Biết nói sao đây?? Hôm nay ta sẽ ‘gặm nhấm’ hết Phía đông thành phố nhỏ nhé! Hôm nào phởn, ta lại copy về bỏ điện thoại, nửa đêm mất ngủ lôi ra đọc, thích lắm ấy!

    Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s