Tiền phu nhĩ hảo chương hai mươi tám


Chương hai mươi tám

 

Tựa đề: Dùng bất cứ thủ đoạn nào.

 

Nội dung lược thuật trọng điểm: Tại sao mang thai thì không thể tùy tiện uống thuốc đau đầu.

“Úi trời, cút ra, chó đốm, ngươi đang cản trở chúng ta.” Đá văng con chó đáng ghét đang cản đường cản lối, Tiêu Hoằng vui sướng kéo vợ áp sát vào bụng Tiêu Sanh: “Bé yêu, nhìn xem, bác là uncle Hoằng của cháu, đây là uncle Văn của cháu.” Tin chắc rằng sau khi bé cưng sinh ra nhất định có thể giống mình và A Văn.

 

“Tôi chính là sợ bé lớn lên giống anh.” Lăng Dục Vũ đẩy Tiêu Hoằng đang cười ngớ ngẩn với cái bụng của Sanh ra: “Con ngoan, xem này, cha là cha của con đây!” Hừ, tưởng rằng anh không biết quỷ kế của hai người kia, lấy danh nghĩa chăm sóc Sanh, suốt ngày lăm le bên bụng Sanh, còn không phải định để cho bé cưng trong thời kì thai nghén tiếp xúc với bọn họ, sau khi sinh lớn lên giống bọn họ thì là gì?

 

“Bé lớn lên giống cậu mới đáng phải sợ!” Âm thầm đẩy chó đốm cản đường cản lối đang ngăn cản mình ra, lần thứ hai tiến lên.

 

“Giống anh mới là bi kịch……”

 

“Ai, mấy người……” Đang muốn ngăn cản mỗi ngày chạy về thủ đô toàn bộ vai võ phụ, Tiêu Sanh nhìn hai người vừa tiến vào, đảo mắt, lại nữa rồi, chậc, hai kẻ Phương Cạnh cùng Lăng Dục Dương kia, mỗi ngày đều phải qua đây ‘chăm sóc’ vài lần. Anh ta thật không lo cho ngoại hình sau này của bé yêu trong bụng sao.

 

“Hi, Tiểu Sanh, hôm nay bé có ngoan không?” Kéo theo người yêu, Phương Cạnh không cẩn thận ‘đẩy’ hai con chó cản đường ra, tiến đến bên bụng của Tiêu Sanh: “Bé ngoan, chú Cạnh cùng bác của cháu đến gặp cháu đây!” Nghe nói mẹ của thai nhi nhìn thấy ai nhiều nhất thì đứa bé lớn lên sẽ giống người đó, A Dương và A Vũ là song sinh khác trứng, trời sinh đã tồn tại sự tương tự về huyết thống, còn thêm mình hằng ngày tới lui trước mặt bé cưng, bé sinh ra nhất định vừa giống mình vừa giống A Dương. Chằm chằm nhìn hai vợ chồng Tiêu Hoằng lần thứ hai bắt đầu tiến lại gần, y còn không biết hai vợ chồng kia tính cùng một kế?

 

“Hức, tôi là bác của bé, sao lại đẩy tôi ra?……”

 

“A Dương cũng là bác của bé!”

 

“Tôi là cha của bé!… ><……”

 

“Cậu đi ra đi……”

 

“Đừng cản đường……”

 

Mấy người này, Tiêu Sanh nhận thấy mấy hôm nay số lần mình thở dài mắt trợn trắng còn nhiều hơn so với hai mươi năm qua, “Đều ra hết, tôi muốn đi ngủ.” Bỏ lại đàn chó đang tranh giành mồi buồn chán này, dắt hai đứa con đang cười trộm lên tầng.

 

“Đều tại cậu, xem kìa, bây giờ một phách hai tản, cũng không có nữa!” Đá Lăng Dục Vũ đang ngây ngẩn nhìn bóng lưng A Sanh, Tiêu Hoằng trừng mắt Phương Cạnh, hờn giận ngồi ở sô pha hậm hực xé đồ ăn.

 

“Đừng giận mà.” Mỉm cười ôm lấy người yêu đang bĩu môi gặm đồ ăn vặt, Chu Thánh Văn ghé sát vào tai Tiêu Hoằng nói mấy câu, khiến Tiêu Hoằng một phút trước còn nộ khí tận trời lập tức nhảy lên vui vẻ lôi Chu Thánh Văn chạy lên lầu.

 

“Bọn họ định làm gì chứ?” Phương Cạnh nhìn hai người chạy lên lầu, kỳ lạ nhìn về phía người yêu.

 

“Còn nhớ anh dặn em mang ảnh của chúng mình qua đây không?” Lăng Dục Dương cười với người yêu.

 

“A, thì ra là như vậy, mấy kẻ gian xảo đó!” Phương Cạnh quay về phía cửa phòng của Tiêu Hoằng trên lầu mỉm cười, kéo người yêu: “Chúng ta nhất định phải nhanh hơn bọn họ.”

 

“Hừ, mấy người còn không phải gian xảo như nhau!” Lăng Dục Vũ lấy từ trong túi ra một xấp ảnh dày chụp hình mình, theo sau hai người Phương Cạnh lòng vòng Tiêu gia theo một đường tròn.

 

…………

 

“Trời ạ, mấy tên ngu ngốc!”

 

Tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, bị tiếng cười to của con trai thu hút xuống nhà, Tiêu Sanh vừa ra khỏi phòng, liền thấy Tiêu gia từ trên xuống dưới, mọi ngóc ngách, toàn bộ dán đầy ảnh chụp của mấy người Lăng Dục Vũ, Phương Cạnh…!

 

“Pa pa, lúc này con rất lo em bé trong bụng sẽ gặp ác mộng!” Nhìn trên tường phòng khách dày đặc hình của uncle Hoằng cùng uncle Văn, Duệ Duệ vừa cười vừa ôm em trai xoa xoa cái bụng phát đau, họ sâo lại có thể buồn cười như vậy?

 

“Một đám đần độn!” Trời ơi, nếu như không phải bận tâm thai nhi đã lớn được ba tháng, lo rằng ngồi máy bay sẽ bị ảnh hưởng, mình sớm đã bay khỏi nước tránh đám nhân sĩ ngu ngốc này.

 

“Pa pa, cố nhịn nào, cùng lắm nhịn thêm bảy tháng nữa là được.” Duệ Duệ thông cảm mà đưa một ly sữa cho Tiêu Sanh.

 

“Duệ Duệ, pa nghĩ lại phải chịu đựng bảy năm.” Uống ngụm sữa, bất đắc dĩ cười đáp lại đôi mắt đầy nghi vấn của con: “Thử ngẫm xem, sau khi sinh em bé, bọn họ vì để giành lấy bé, con cho rằng nơi này còn có thể bình yên hay sao?”

 

“Oa! Pa pa, đến lúc pa xuất ngoại tránh phiền phức, nhớ mang còn và Tiêu Tiêu đi nha.” Mới tưởng tượng đến cuộc chiến tranh giành em bé đã khiến kẻ khác cả người run lên rồi.

 

“Ha ha, yên tâm, pa pa sẽ không bỏ các con lại đâu.” Loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn trong vườn hoa: “Đám cha con lại đang tranh cãi gì thế?”

 

“Ha ha ha ha, pa pa, pa không biết vẫn tốt hơn.” Nhớ tới mấy người lớn đang tranh luận trong vườn hoa, Duệ Duệ nhịn không được lại cười rộ lên.

 

“Xảy ra chuyện gì rồi.” Đột nhiên lại có dự cảm không tốt, nhìn về phía Tiêu Tiêu thầm cười trộm: “Tiêu Tiêu, đám cha con lại làm gì nữa?” Mấy người này không biết lại cho mình điều gì ngạc nhiên nữa đây.

 

“Pa pa, mọi người đang tranh luận tên của em bé trong vườn hoa.” Nhớ tới bộ dạng họ tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, Tiêu Tiêu không nhịn được cười lớn.

 

Bàn luận tên của bé, rất tốt mà, sao hình như mình nghe thấy tiếng cãi nhau? Tiêu Sanh lạ lùng đi về phía vườn hoa.

 

“Không được, không được, nam tên Lăng Cạnh, nữ tên Lăng Tĩnh.” Bộp một tiếng, Phương Cạnh dằn một tờ giấy lên bàn.

 

“Dựa vào cái gì mà cháu nhà tôi phải họ Lăng? Tôi thấy, nam tên Tiêu Văn, nữ tên Tiêu Văn.(1)” Tiêu Hoằng ôm vợ không cam chịu tỏ ra yếu thế mà đập một tờ giấy khác lên bàn to tiếng hơn nữa.

 

“Này này này, nhớ cho rõ, đó là con của em và Sanh có được hay không, sao lại đều dùng tên của các anh, theo em, nam nữ đều tên Lăng Sanh.” Lăng Dục Vũ đè tờ giấy trong tay mình lên hai tờ viết tên của em bé trên bàn.

 

“Còn lâu, con cháu Tiêu gia tôi vì sao lại họ Lăng?” Quá tức khí, Tiêu Hoằng quay đầu hít thở thì thấy em trai đã tỉnh cùng hai đứa cháu trai đứng ở cửa vườn hoa cười như không cười nhìn bọn họ, nhảy khỏi ghế, kéo Tiêu Sanh tới: “A Sanh, em phân xử, con cháu Tiêu gia chúng ta không phải nên là họ Tiêu hay sao?” Ôm lấy tay em trai, đắc ý trừng mắt chúng nhân, hừ, ta có hoàng bài nơi tay!

 

“Hì hì, hì hì, Sanh…” ‘Vô ý’ đẩy tay của Tiêu Hoằng ra, Lăng Dục Vũ ôm lấy Tiêu Sanh ngồi ở bên cạnh mình, dịu dàng cười: “Sanh, con của chúng ta gọi Lăng Sanh rất êm tai ha. Kết hợp tên hai chúng ta, Lăng Sanh, Lăng Sanh, nghe rất hay nha! Được không, Sanh?” Chú ý lắc lắc cánh tay vợ, Lăng Dục Vũ không để ý tới ánh mắt coi thường của Tiêu Hoằng, vẫn làm nũng với vợ mình.

 

“Vũ, anh thật là……” Tiêu Sanh vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn chú chó cưng to lớn này: “Anh đã làm cha rồi, còn trẻ con như vậy, không sợ các con cười sao?” Thuận tay cầm lấy mấy tờ giấy tràn ngập tên của bé ở trên bàn lên nhìn qua. Ôi trời, bọn họ vì đứa bé này thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngay cả một cái tên cũng phải tranh nhau.

 

“Vậy thì em đáp ứng anh đi? Nha?” Tiếp tục lắc cánh tay Tiêu Sanh, Lăng Dục Vũ đem tờ giấy có tên do mình nghĩ đặt lên tay Tiêu Sanh: “Có được không? Sanh?”

 

“Ai, em bé còn một khoảng thời gian nữa mới sinh, em sẽ suy nghĩ.” Tiêu Sanh chỉ cảm thấy đau đầu, một bên là Vũ làm nũng mình, một bên là anh hai hờn dỗi mình, còn phải đối mặt với thế tấn công của hai người Phương Cạnh, đáng chết, tại sao mang thai thì không thể tuỳ tiện uống thuốc đau đầu.

—————————-

(1) Nam tên Tiêu Văn, nữ tên Tiêu Văn: Văn ở tên nam có nghĩa là chữ, ngôn ngữ…, còn Văn trong tên nữ có nghĩa là hoa văn.

 

P/s: Edit vội ko tránh khỏi type sai.

 

P/s 2: Chỉ còn 1 chương nữa là kết thúc truyện.

 

3/9/2011

15:06

 

Advertisements

8 thoughts on “Tiền phu nhĩ hảo chương hai mươi tám

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s