Trốn chạy? Đuổi theo 1, 2


Trốn chạy? Đuổi theo

Tên gốc: Đào? Truy trục

Tác giả: Kiếm Đoạn Đào Yêu

Dịch: QT

Edit: Hana

Độ dài: đoản văn 10 chương.

Note: Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người không mang bản edit ra khỏi blog mình.

Note 2: Mình có ý định làm truyện này trong một lần vào blog của Phong Dạ, tình cờ đọc được mấy câu kết của truyện và cảm thấy thích nó.

Một

Một buổi sáng giống như mọi buổi sáng, thức dậy, đánh răng rửa mặt, sơ mi, âu phục, giầy da, khâu chuẩn bị hoàn tất. Ra khỏi nhà rẽ phải, đi qua cầu vượt kéo dài trên đường, lại đi qua một con đường quen thuộc là đến ga tàu điện ngầm. Ở ngoài ga tàu, Dương Tiếu nhìn đồng hồ, 7:50 không sớm không muộn. Anh dừng lại mua một chai trà xanh ở trước cửa nhà ga. Cô gái bán hàng mỉm một nụ cười chuyên nghiệp với anh.

Tựa hồ ngày ngày đều là cuộc sống như vậy, không suy nghĩ, không thắc mắc, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi trôi chảy như vậy, anh đã quen rồi.

Trong tàu điện ngầm có rất nhiều người. Đủ mọi loại người, có nam, có nữ, có già, có trẻ, tụ lại nơi này trong giây lát, sau đó tuôn về nhiều hướng khác nhau.

Ở lối vào, ánh mắt Dương Tiếu chợt dừng lại trên người một cậu nhóc. Dáng người gầy gò, áo sơ mi trắng đơn giản, trên trán lưa thưa mấy sợi tóc, khuôn mặt nhìn nghiêng có phần hờ hững, đôi con ngươi lộ ra nét kiên định. Cùng với hình bóng tận sâu trong kí ức của anh đan chồng lên nhau.

Trong phút chốc, trái tim của Dương Tiếu gần như ngừng đập.

“Trần Lạc…” Thốt ra là hai chữ này.

Là cái tên trong trí nhớ, là tình yêu non nớt nhiều năm qua không dám nhớ tới, đã chôn chặt trong tim, là người sau khi say rượu mới dám nghĩ tới. Cánh cổng kí ức mở ra trong chốc lát, lâu nay chưa hề chạm tới, có lẽ cứ bẵng đi không có thì giờ hoài niệm, tựa như thủy triều đã nhấn chìm hình bóng cậu.

Anh quay đầu lại tìm, bên người là vô số người xa lạ đi qua, bóng dáng cậu nhóc ấy đã biến mất trong dòng người. Chẳng lẽ là nhìn nhầm? Dương Tiếu có chút không cam lòng, anh bước lên định tìm cậu theo hướng mà cậu vừa đến.

Có một giọng nói đem anh trở về hiện thực “Anh đang nhìn gì thế? Muộn giờ làm rồi đấy.”

Dương Tiếu quay lại, là Trần Tĩnh làm chung một công ty. Hôm nay cô ta đổi kiểu tóc mới trông rất đoan trang, trang điểm đậm rất chuyên nghiệp, che đi quầng mắt thâm do thiếu ngủ.

Dương Tiếu có chút bất đắc dĩ, mỗi ngày đều “tình cờ gặp” Trần Tĩnh trên xe điện ngầm đã khiến anh có phần chán ngán. Thế nhưng anh vẫn giải thích: “… Người vừa đi qua rất giống một người bạn trong quá khứ.”

Biển người mênh mông, cùng lắm là chần chừ trong giây lát, cơ hội sớm đã vụt đi. Dương Tiếu thất vọng bỏ cuộc thôi không tìm kiếm. Thu hồi tầm mắt, nếu vừa nãy đuổi theo thì tốt rồi, anh nghĩ trong lòng.

“Bạn? Bạn gái trong quá khứ à?” Trần Tĩnh tiến đến bên người anh, vừa tiến tới vừa hỏi, cô ta khẽ mím môi, đôi mắt hiện lên sự sắc bén.

Lần này, Dương Tiếu làm như không nghe thấy câu hỏi của cô ta.

Dương Tiếu không thích Trần Tĩnh, bọn họ vốn không có quan hệ thân thiết như vậy, thế mà cô gái đó tự ý xếp mình vào vị trí bạn gái của Dương Tiếu.

Dương Tiếu thích Trần Lạc.

Chỉ thích mình người ấy.

Hai

Dương Tiếu chú ý tới Trần Lạc, là vào lần đầu tiên anh trốn học.

Khi đó anh mới lên cấp ba, nghỉ hè kết thúc là nhập học. Mọi người dường như đều đang bị áp lực phiền muộn. Tiết Tiếng Anh đủ mọi nhàm chán, Dương Tiếu thực sự ngồi học không nổi nữa. Cuối cùng, anh hạ quyết tâm rất lớn là giả ốm ra ngoài. Không muốn về nhà, đi đến sân bóng rổ.

Bầu trời ngày hôm đó rơi xuống những hạt mưa nhỏ, trong không khí đều là hơi nước mờ mịt. Dương Tiếu lại không hề để tâm, nước mưa làm ướt đầu cùng quần áo của anh, xua tan cái nóng nực ngày hè. Trái bóng một lần rồi một lần nảy trên mặt đất, bắn lên vô số bọt nước. Anh ở sân bóng rổ biểu diễn ba bước vào rổ, động tác linh hoạt mà đẹp mắt. Bóng rổ xoay trên vành rổ mấy vòng, rơi xuống rổ. Trần Lạc tình cờ đi ngang qua, đứng ở ngoài sân bóng rổ, xuyên qua hàng rào gai do dây sắt xoắn thành quan sát Dương Tiếu. Không cầm lòng được vỗ tay khen anh.

Dương Tiếu quay đầu nhìn về phía khán giả duy nhất của mình. Là một nam sinh gầy gò, ăn mặc đơn giản, khuôn mặt sạch sẽ, đôi con ngươi kiên định, tóc đen áp vào má, mang theo chút hờ hững cùng khí chất riêng. Trong cơn mưa nhỏ mờ mờ mịt mịt, Dương Tiếu nghĩ, trên lưng cậu ấy tựa hồ có một đôi cánh, bao bọc cậu trong đó, hoàn toàn ngăn cách với toàn bộ thế giới.

Trần Lạc cũng chăm chú nhìn anh, nhìn người không nên xuất hiện ở chỗ này, dường như hôm nay mới nhận thức cậu trai ưu tú thường ngày kiệm lời này.

Cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, bọn họ đã nhận định, cả hai là cùng một loại.

Thực ra lúc này hai người đã chung lớp hơn hai năm. Trần Lạc là “đứa trẻ hư” đối với giáo viên, cũng là một “huyền thoại” trong cái trường học này. Có người nói nhà bọn họ có tiền, có cửa sau, dù là trốn tiết hàng vạn hàng nghìn, nhiều môn không đạt yêu cầu, hiệu trưởng cũng không dám đuổi học cậu ta. Về phương diện khác, cậu ta vẫn luôn ngồi vững ngai vàng đệ nhất từ dưới đếm lên, ngữ văn cũng đứng nhất nhiều lần trong lớp.

Cậu rất ít khi xuất hiện ở trường học. Chỉ là thỉnh thoảng, mang theo vẻ mặt lãnh đạm đi qua vườn trường, trở thành trung tâm buôn chuyện của cuộc sống cấp ba buồn chán.

Dương Tiếu lại bất đồng, anh là “học sinh ưu tú”, là hạt giống trọng điểm mà giáo viên bồi dưỡng. Cho nên hai người trước đây hầu như không cùng xuất hiện.

Đã quên mất là ai mở miệng trước, nói chung, từ khi đi khỏi sân bóng rổ, hai người bọn họ thành quen nhau, giống như là bạn chí cốt nhiều năm không gặp.

Advertisements

2 thoughts on “Trốn chạy? Đuổi theo 1, 2

  1. ss sợ một ngày nào đó vào blog em đọc hiện đại văn mà chẳng còn thấy chút văn phong Trung Quốc nào, mà chỉ thấy cái gì đó thuần Việt, giản đị, và dễ chịu *giơ ngón cái lên*

    XD~

    ss thích bản dịch của Phong Dạ, và yêu bản dịch của em *nịnh nọt* =)))

    và dù sao, câu chuyện này đã từng khiến ss run rẩy, ừ, vì nó đã nhắc đến Peter Pan. Lớn lên là một điều khó khăn thật.

    *ơm em*

    Số lượt thích

    • Cảm ơn lời khen của ss.:”>
      Câu “ss thích bản dịch của Phong Dạ, và yêu bản dịch của em” này của ss đã khiến em ngoác miệng cười ý.:D Đọc được nó và cảm giác rất lâng lâng nha.

      Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s