Phía đông thành phố nhỏ 10, 11, 12


Mười, toà nhà mười tám tầng

Giang Phi đi ra ngoài, ngắm chiến lợi phẩm của chính mình. Một chiếc xe điạ hình mới toanh, ngẩng đầu hỏi Cố Dương: “Cái xe này giá phải mấy trăm ấy nhỉ.”

“Ừ, hơn một nghìn. Nếu là ở gia đình bình thường thì bằng ba tháng tiền lương của một người.” Cố Dương nói xong nhất thời hưng phấn, lên xe nói với Giang Phi: “Cửa hàng hôm nay không mở nữa, khoá cửa vào. Chúng ta ra ngoài, anh chở em đi mấy vòng.”

Giang Phi đáp lại một tiếng. Tên mập vừa nãy tới không có ý tốt, trong cửa hàng sớm đã không còn người, khóa kĩ cửa, Cố Dương đợi bên ngoài có phần không nhẫn nại được nữa.

“Lên đây đi.” Cố Dương nói, trèo lên xe.

Giang Phi vừa nhảy lên, yên sau nặng thêm.

“Em bám chắc vào.” Cố Dương vừa nói dứt câu, chân tăng thêm tốc độ.

“Hả?” Giang Phi chưa phản ứng kịp bị bất ngờ một phen, tay vội bám chặt yên xe. Gió thổi vù vù bên tai, vượt qua một người rồi một người, người cha chở đứa con, học sinh tan học, công nhân đẩy xe… Ở những thành phố nhỏ như thế này không ai quan tâm ai sống ai chết, hoặc là sinh sống ra sao. Gió thổi tóc bay loạn, nhưng lại có cảm giác tự do thoải mái.

Giang Phi đột nhiên hỏi: “Cố Dương, năm nay anh bao nhiêu rồi?”

“Hai mươi, còn em?” Cố Dương thuận miệng đáp.

“Em mười tám rồi.” Giang Phi nói. Ngày hôm nay vừa tròn mười tám, thoát khỏi cái đuôi tuổi vị thành niên. Chiếc xe này, thật giống như quà mừng tuổi mười tám trưởng thành, chỉ là không có ai biết.

Chầm chậm, ngực Giang Phi dâng lên một điểm khác thường, tay vòng lên hông Cố Dương, nhắm mắt dựa vào lưng Cố Dương.

Một cái bóp phanh, xe của Cố Dương dừng lại, dừng ở dưới toà nhà cao nhất trong thành phố này. Giang Phi xuống xe, nhìn thấy toà nhà mười tám tầng. Có lẽ ở thành phố lớn toà nhà như vậy chưa tính là cao, nhưng ở nơi này vẫn khiến tất cả mọi người trong thành phố ngước nhìn.

Toà nhà có mấy bảo vệ xung quanh, hai người sợ gặp phải bảo vệ đi trực, không dám dùng thang máy. “Đi từ nơi này có thể lên phía trên xem.” Cố Dương kéo tay Giang Phi, một mạch trèo lên trên. Lên tới tầng thượng. Trên này gió rất lớn, trên mặt đất là đá vụn, thủy tinh vỡ, còn có cả nhựa đường đã khô.

Giang Phi bám vào hàng rào, ngẩng đầu, nhìn ngắm bầu trời. Đây chính là nơi gần với bầu trời nhất trong thành phố.

Cố Dương cúi đầu ngắm người, ô tô trên mặt đất, tới lui như thoi đưa.

Đôi lúc, Cố Dương cảm thấy cuộc sống của người dân trong thành phố giống như loài chuột chũi.

“Ha, nhìn từ chỗ này thành phố nhỏ bé thật đấy.” Cố Dương cảm thán một câu.

“Thành phố này rốt cuộc rộng bao nhiêu.” Giang Phi hỏi.

Cố Dương duỗi thẳng tay, đưa tay ướm một hồi, gió thổi qua tóc anh, đáp: “Thật ra thành phố này cũng chỉ lớn bằng hai gang tay. Nửa thành phố bằng một gang tay, nửa còn lại cũng bằng một gang tay.”

Giang Phi cẩn thận áng chừng rồi nhỏ giọng nói: “Ừm, hợp lại là một đôi tay, bỏ ra là một bàn tay.”

Sau khi Cố Dương nghe thấy có phần khó chịu. Dường như định nghĩa về hai bàn tay và một đôi tay không được giống nhau, thế nhưng không giống ở chỗ nào, anh lại khó nói thành lời.

Thời điểm xuống dưới, Cố Dương chợt nhiên hiểu được, giữa lòng thành phố còn có một dòng sông, dòng sông ấy chia thành phố thành hai nửa, cũng ngăn cách hai bàn tay. Cho nên tay là hai bàn, mà không phải một đôi.

 

Mười một, thiên sứ là gay

Hai người đi dạo một vòng trong ngoài thành phố, đến khi sắc trời sắp tối đen, Cố Dương dừng xe trước cửa một nhà hàng. “Vào đi, đến ăn cơm.”

“Nơi này sao?” Giang Phi ngẩng đầu nhìn ngắm ánh cầu vồng chớp tắt “Ở đây rất đắt tiền, hay là trở về ăn mì đi.”

“Cứ vào đi,” Cố Dương đột nhiên có chút áy náy “từ khi em tới đây chưa mời em được bữa nào như vậy cả.”

Nhà hàng lớn cùng quán ăn nhỏ quả nhiên không giống nhau. Mùi vị rượu và thức ăn trong này cũng không tồi.

Hai người uống liền một lúc mười mấy cốc bia. Cố Dương có phần choáng váng, sắc mặt Giang Phi vẫn như cũ không đổi.

Đến cuối cùng, Giang Phi cũng mở miệng “Cố Dương, anh có biết vì sao em một thân một mình đến thành phố này không?”

Cố Dương lắc đầu, Giang Phi chưa từng nhắc tới, anh cũng chưa từng hỏi.

“Em bị người nhà đuổi đi. Lúc đó trong tay còn chưa đến một trăm tệ, em mua hai cái bánh mì, số tiền còn lại mua vé tàu. Em không quan tâm là đến nơi nào, em chỉ muốn có thể đi thật xa nên mua vé đến nơi xa nhất.”

“Vì sao họ lại đuổi em đi?” Cố Dương có chút khó hiểu, bất luận là nhìn từ góc độ nào, Giang Phi cũng là một cậu nhóc ngoan ngoãn dễ mến.

“Bởi vì cha mẹ em mất từ sớm, cô vẫn luôn chăm sóc em. Cái gọi là chăm sóc chính là, đã sớm không cho em đến trường, bắt em ở nhà làm việc. Thế nhưng, đích thực em cũng khiến họ mất mặt,… rốt cuộc họ không thể giữ em lại.” Giang Phi do dự một chút, nói: “Em không giống người khác, em thích đàn ông.”

“Hả? Câu này của em là có ý gì?” Trong men say, Cố Dương nghĩ đầu óc mình có chút trì trệ.

“Em là đồng tính, em thích đàn ông, hơn nữa… Em thích anh.” Giang Phi đột nhiên đè thấp giọng.

“Em nói cái gì?” Cố Dương hỏi, cũng không phải không nghe rõ, là anh cho rằng mình không nghe rõ.

“Em thích anh.” Giang Phi nhắm hai mắt nhỏ giọng lặp lại.

Cố Dương há hốc miệng, đứng dậy làm đổ cái ghế, buột miệng nói, “Tôi không phải đồng tính luyến ái.”

Giang Phi cúi đầu, giống như đứa trẻ phạm lỗi, nói: “Xin lỗi.”

—————————————

Truyện viết về những năm 90 nên Cố Dương phản ứng như vậy rất dễ hiểu. Bởi vì thời đó, đồng tính chưa được chấp nhận nhiều như bây giờ. Đó cũng là lý do Giang Phi phải bỏ nhà đi.

 

Mười hai, dòng sông trong tim

Ngày hôm sau, khi Cố Dương tỉnh lại trời đã sáng. Nhà là nhà của mình, giường là giường của mình. Đại khái hôm qua uống say, đầu óc rối tung, không nhớ rõ mình trở về như thế nào, dường như sau đó mình đã nói rất nhiều, nhưng lại quên hết.

“Anh tỉnh rồi?” Giang Phi hỏi anh, thuận tay đưa một chén trà đặc giải rượu.

Cố Dương uống một ngụm, miệng tràn vị đắng, nói “Ngày hôm qua anh có nói gì không?”

Giang Phi nghĩ một chút đáp: “Ừm… Sau khi anh uống say thì gọi mẹ.”

Mẹ ư… Mẹ là người phụ nữ như thế nào?

.

.

.

Trong trí nhớ, người phụ nữ ấy rất đẹp, có phần hơi gầy, tóc xoăn quấn lấy nhau giống như những con rắn. Bà luôn đi tới đi lui trong nhà, khắp trên nền xi măng đều là đầu lọc thuốc lá, hun nóc nhà thành ảm đạm, khiến chủ nhà cứ không ngừng yêu cầu bà quét vôi lại tường. Hồi ấy, nếu anh khóc trước mặt bà ta, người phụ nữ đó sẽ bực mình đi tới, dùng đầu thuốc làm phỏng cổ tay anh. “Sao tao lại sinh ra cái loại con hoang như mày?” Cố Dương lớn hơn một chút hiểu được phần nào, mẹ hận mình bởi vì sự xuất hiện của anh đã khiến gái bán hoa hàng đầu trong thành phố bị mất giá. Cho nên rốt cuộc mẹ cũng quăng anh cho bố, đầu cũng không ngoái lại.

Cố Dương cười nhạt “Mẹ anh là gái, sinh ra anh rồi bỏ đi mất. Bình thường anh hay nghĩ không chừng má mì nào hơn ba mươi, nhan sắc phai tàn chính là bà ta.”

Trong miệng nói là nói như vậy, nhưng ngực lại có phần chua chát.

Khi còn bé, tay của mẹ anh cầm có phần lành lạnh. Mà lúc này anh cầm trong tay tựa hồ là tay của Giang Phi. Đột nhiên buông ra.

Giang Phi hiểu ra ý của anh, mở miệng nói “Anh yên tâm, anh ngủ say như chết, em cái gì cũng chưa làm.”

Cố Dương đột nhiên nhớ lại tối hôm qua lúc Giang Phi cúi đầu nói xin lỗi, biểu tình như có chút tổn thương. Không biết tại sao, rất nhiều chuyện tối hôm qua không nhớ được, biểu tình ấy lại vô cùng rõ nét. Anh có phần kích động, lại kéo tay Giang Phi: “Giang Phi, hôm qua ý anh không phải như vậy.”

Giang Phi buông tay anh, nhẹ nhàng như không mở miệng nói: “Ấy, không sao cả. Hôm qua em cũng uống hơi nhiều. Bây giờ em cũng không nhớ rõ từng nói gì nữa.”

Cố Dương vốn đang định nói thêm câu, anh nói như vậy chỉ vì em nói quá đột ngột thôi, em còn chưa để anh cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng thấy Giang Phi quay đầu đi, lời đó rốt cục không nói ra miệng.

Hình như chưa hoàn toàn tỉnh rượu, Cố Dương cảm thấy đau đầu, anh lại nhắm mắt. Trước mắt lại là dòng sông trong thành phố kia. Anh không thích dòng sông ấy. Chảy qua nơi này, rất giống một vết sẹo trên ngực của thành phố. Chỉ là nó vẫn luôn ở đây, luôn ở đây, luôn tồn tại, không ai tìm kiếm, cũng căn bản không có ai muốn đi tìm nơi đầu nguồn của dòng sông ở đâu.

Advertisements

7 thoughts on “Phía đông thành phố nhỏ 10, 11, 12

  1. Giang Phi ơi là Giang Phi. Thật không ngờ bộ dạng lù khù thỏ non của em, vậy mà lại là người tỏ tình trước hay sao. Ôi, thiên sứ ah!
    Thanks bạn đã dịch nhiều ^^

    Số lượt thích

  2. tỉnh tò rồi nha XD~

    em Phi mà không tiến một bước thì hai bạn sẽ cứ tà tà sống không danh phận vậy đến già mất ~

    Nói sao thì cũng thấy uke dễ thương và thành thật quá à *nhào tới ôm* Truyện gì mà yêu thế .___.||

    Anh Dương phản ứng tồ nhỉ =))) nói ra thì cũng chỉ mới 20 (đọc cứ thấy ảnh cụ non quá thể XD)

    *ơm em Hana* *ơm* *lại ơm* :”D

    Số lượt thích

  3. Có thêm chương mới rùi na! Đợi mỏi mòn truyện của bạn đó ;))
    Chương này vẫn ngắn như thường :)) Nhưng giọng văn bạn vẫn hay như vậy ah ;)
    Nghe tâm sự of Hana sao nghe bùn vậy? Vui lên nào * ôm ôm hun hun*

    Số lượt thích

  4. Chương trước định comm là sao ko thấy a Dương hỏi gì về ‘nguồn gốc xuất xứ’ của em Phi, mà em Phi cũng rất là ‘dễ tính’, chỉ cần chỗ ăn, chỗ ngủ, chăm chỉ ngoan ngoãn, không yêu cầu đòi hỏi. Thật thương em Phi quá! Quá khứ của hai người đều không lấy gì làm vui vẻ, mỗi người đều giấu những ưu thương trong lòng. Họ gặp nhau như sự tình cờ của số phận, hai mảnh ghép không lành lặn rồi sẽ bổ sung, vừa khít lẫn nhau.

    Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s