Trốn chạy? Đuổi theo chương 3


Ba

Từ khi tình cờ gặp Trần Lạc tại sân bóng rổ, một loại tính cách trong xương cốt Dương Tiếu đã được nhen nhóm. Phần nổi loạn ấy vốn đã tồn tại từ trước, chỉ là chôn ở đáy lòng, vẫn chưa có người đánh thức.

Hơn mười mấy năm tồn tại trước kia của anh, đều chỉ như đóng kịch, đóng đủ mọi vai diễn, đóng làm một học sinh cần cù ham học được cha mẹ thầy cô kì vọng, một cán bộ nhẫn nại chịu khó, một học sinh cưng được thầy cô quý mến, một thần tượng đuợc học sinh nữ ngưỡng mộ.

Về phần mình vốn là người thế nào, Dương Tiếu đã quên từ lâu. Là Trần Lạc đến trước mặt anh, bỏ xuống lớp mặt nạ của anh, anh mới nhận ra khoảng trống trong lòng mình.

Trần Lạc không giống với những học sinh khác, cậu có chí khí, khác người, chỉ làm theo ý mình.

Trần Lạc là một cái đầm không biết nước nông sâu, là một chén trà, là một đứa trẻ không muốn lớn lên, cũng sẽ không trưởng thành.

Cậu là một con sâu, làm cho mình một cái kén thật dày, đắm chìm trong thế giới của chính mình, ngủ mãi không chịu tỉnh.

Trần Lạc còn là một cơn gió. Nếu như bạn không để ý, một người con trai như cậu ấy sẽ rất dễ lướt qua bạn.

Thời gian cậu ấy đến trường học đã ít lại càng ít, chỉ học tiết Ngữ Văn, chỉ làm tập làm văn. Mỗi lần học xong mấy tiết ấy, cậu sẽ lặng lẽ đứng dậy, thu dọn rời đi. Luôn theo ý mình, dường như những thứ khác đều không liên quan đến cậu.

Ngày đó đúng lúc đụng phải giáo viên dạy Hóa đến sớm chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm, cậu ấy dọn đồ ngay trước mặt giáo viên.

Giáo viên dạy Hóa là tổ trưởng bộ môn, lập tức nóng nảy “Trần Lạc! Anh có giỏi thì đừng bước chân vào cái phòng này nữa.”

Trần Lạc liếc nhìn cô giáo, lẳng cặp sách lên vai, ung dung rời đi. Hoàn toàn không đắn đo hậu quả.

Giáo viên dạy Hóa “rầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng học, cách biệt bóng dáng Trần Lạc ở ngoài cửa.

Dương Tiếu tuy đang ngồi học nhưng đầu óc đều nghĩ tới Trần Lạc, chịu đựng hết nửa tiết, bắt đầu được tự do đặt câu hỏi, anh liền bịa một lí do rồi chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng học, thấy Trần Lạc đứng ở phòng học đằng sau chăm chú nhìn dây leo màu xanh non qua cửa kính, cậu dán mặt cùng tay trên kính, trông như một con thằn lằn. Lần theo ánh mắt của cậu mà nhìn, xanh non ngoài cửa kia sinh trưởng tự nhiên.

Dương Tiếu lại gần, hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”

Lông mi dài của Trần Lạc rung lên, “Chờ người ta, xem xem có kẻ nào phát điên đi theo mình hay không.”

Dương Tiếu có chút lo lắng cho cậu “Cậu không sợ cô giáo phạt sao?”

“Cùng lắm là mời phụ huynh.” Trần Lạc nhún nhún vai.”Chính mình còn không tìm được họ.”

Ngày đó sau khi tan học, Trần Lạc cùng Dương Tiếu đi công viên. Dương Tiếu đã lâu rồi chưa tới đây. Từ khi hết tiểu học, hình dạng của công viên đã bị phong toả ở nơi sâu cùng kí ức.

Đứng ở trước cổng công viên, hai con người vét hết từng cái túi trên người cũng không tìm thấy một đồng lẻ nào.

“Đi theo mình, mình biết một chỗ tường thấp ở đằng sau, rất dễ trèo.” Trần Lạc nói như đã có dự tính. Cậu là khách quen của nơi này, khi quên mang tiền sẽ trèo tường vào.

Đằng sau quả nhiên như Trần Lạc nói, có một cái tường không cao, loang lổ đầy rêu xanh, nói lên sự dài lâu của năm tháng. Trần Lạc đã quá thuần thục, lúc cậu trèo tường trông giống một con khỉ, hai ba bước đã an vị trên tường, nhìn xuống Dương Tiếu.

Dương Tiếu cũng trèo lên theo, hai người tay nắm tay nhảy xuống từ bờ tường. Thật không may, khi Trần Lạc rơi xuống đất giẫm phải mảnh thuỷ tinh, trên chân bị xước một đường máu dài thật dài. Vết thương khá sâu, chảy ra từng giọt máu đỏ.

“Quả nhiên là bị báo ứng việc trốn vé.” Trần Lạc cúi đầu nói vậy, biểu tình dường như không hề để ý đến điều đó, Dương Tiếu thì lại cuống quýt, dùng vải băng lấy vết thương của Trần Lạc, không còn tâm tư chơi đùa.

Dương Tiếu cõng Trần Lạc về nhà. Trần Lạc rất nhẹ, không giống như cân nặng của một cậu học sinh cao ráo thường có. Cậu ghé vào lưng Dương Tiếu đung đưa chân: “Mình thấy bộ dạng của chúng ta rất giống đang hẹn hò.”

Dương Tiếu có phần ngượng ngượng nở nụ cười. Trong lòng anh biết, tình yêu này đã định trước là một loại cấm kỵ.

 

7 thoughts on “Trốn chạy? Đuổi theo chương 3

  1. Sao chuog này k có ai com thế nhỉ…chắc các bạn ý chưa biết nhà của hana..hj..sau này em lạc đj đâu mà để anh Tiếu ôm mối tình này..

    Like

    • Cảm ơn bạn.^^
      Nhưng mà thực ra đây chỉ là mình edit dựa theo truyện thôi nên mình nghĩ nếu khen văn hay thì phải là văn của tác giả hay.

      Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s