Phía đông thành phố nhỏ 13, 14


Mười ba, khoảng cách của mười tám tầng

Hơn bảy giờ sáng, Cố Dương bị đánh thức, nhưng lần này không phải là Giang Phi. Ngoài cửa rầm rầm, không biết là ai đập phá cái gì.

Giang Phi đứng trên sân thượng, nhoài người ra ngoài xem.

Cố Dương đi tới, lần theo ánh mắt của cậu, xe địa hình bị đập thành tám mảnh. Giang Phi đang định nói gì đó, Cố Dương đã kéo cậu vào phòng. Thuận miệng quở một câu “Em đừng nhiều chuyện, kệ mẹ nó, dù sao cũng vốn không phải đồ của mình.”

Giang Phi không nói lời nào, ngồi ở trên ghế. Tiếng đập phá xe đạp vang to, vạch vào tim, mắt có hơi ướt, không một ai biết, nó là quà sinh nhật mười tám tuổi duy nhất của cậu.

Cố Dương xoay người nằm lên giường, vẻ mặt thoải mái.

Giang Phi không cam lòng đứng dậy nói, “Anh đúng là vô tâm, đã là đồ của chúng ta rồi!” Từ cầu thang trong nhà xuống tầng một, dưới nhà một mảnh âm u, hơn mười máy trò chơi trầm mặc không lời, bụi bặm trôi nổi giữa không trung, mấy cái máy bị sợi nắng xuyên qua chiếu vào rõ mồn một. Giang Phi với tay lấy chìa khoá, định mở cửa từ bên trong.

Cố Dương cũng theo xuống, lạnh giọng nói: “Không được mở cửa, em cho là bọn nó cam tâm tình nguyện đưa cho em? Nếu thua, sẽ không thể lấy lại, nhưng cũng không thể đưa cho chúng ta. Vừa đập xe chính là đàn em của Đầu Hói. Chuyện xe đạp cứ cho là thằng mập đồng ý rồi, Đầu Hói cũng chưa nói thế.”

Giang Phi ngừng tay, suy nghĩ dường như thông suốt hơn một ít. Cho dù mở cửa thế này, ngoài cửa nhiều người như vậy, đều bất lợi như nhau.

Cuối cùng xe bị đập hỏng, nhất thời yên tĩnh. Sau đó có kẻ đập cửa, “Thằng nhãi Cố Dương, ra đây!” Là tiếng của Đầu Hói.

“Tại sao Đầu Hói lại đến đây?” Giang Phi có phần hoảng hốt.

“Vừa ăn cướp vừa la làng, em chưa thấy bao giờ sao?” Cố Dương ngậm thuốc nói.

“Nhưng chúng ta không đắc tội với hắn.”

Cố Dương nhíu mày, “Thực ra đã đắc tội rồi. Từ lâu đã có tin đồn khu này sẽ bị phá đi để xây sân golf, anh không chuyển đi cũng không giao giấy tờ mua bán nhà. Cổ đông của sân golf chính là Tứ gia. Tứ gia là đại ca của thằng Hói, thằng Hói lại là đại ca của tên mập.”

Giang Phi dường như hiểu ra “Nói vậy căn bản là bọn họ cố ý gây phiền phức để cửa hàng không mở được nữa? Vậy sao bây giờ em mới được biết?”

Cố Dương nói: “Là do em ngốc, anh sớm đã biết, nhưng anh căn bản không thèm nghĩ tới.”

Tiếng cửa bị đạp vang lên liên hồi. Cố Dương ngồi trên bàn bi-a. Lại châm một điếu thuốc. Giang Phi cúi đầu im lặng ngồi một bên, miệng có chút khô.

Kẻ ở ngoài cửa vẫn liên tục chửi rủa.

“Ông đây nghe nói mày ức hiếp em tao, còn cướp xe của người ta.”

“Mày nghĩ thằng nhãi mày là ai, không muốn sống nữa?”

“Ông không tin thằng nhãi mày cả đời không ra ngoài.”

“Rùa đen rụt đầu.”

Vì sao nhà có mười tám tầng?

Vì sao địa ngục có mười tám tầng?

Phía dưới mười tám tầng chính là xã hội.

Cố Dương nhả khói, cảm thán một câu: “Tồn tại, đúng là mệt bỏ mẹ.”

 

Mười bốn, dưới ánh đèn đường

Người của Đầu Hói vẫn thủ ở đó đến buổi tối, ánh trăng trên trời tròn được một ít.

Giang Phi rướn qua hỏi Cố Dương: “Từ sáng tới giờ chưa ăn gì, em rán hai quả trứng gà, anh muốn ăn không?”

Cố Dương ném tàn thuốc “Mình em ăn đi. Anh đi ra ngoài một lúc.”

“Ra ngoài lúc này á?” Giang Phi sửng sốt.

“Ừ, ra ngoài đó nói chuyện đàng hoàng.”

 

.

.

.

Cửa lạch cạch một tiếng đã mở ra.

Mấy thằng nhóc ngồi ngoài cửa đờ người, đều không biết nên nói gì, bởi vì chúng hình như không ngờ tới cửa sẽ mở.

Cố Dương nhếch miệng, “Chúng mày chờ cũng mệt rồi chứ? Tao mở máy cho chúng mày chơi, chúng mày cử người đi tìm đại ca chúng mày, tao muốn nói chuyện với hắn.”

Quá nửa giờ đồng hồ, Đầu Hói ngậm một cây tăm khệnh khạng đi vào cửa hàng. Đầu Hói dường như không phô trương thanh thế như hồi sáng, mở miệng nói: “Thằng này khá, còn có gan mở cửa.”

“Tao mở cửa không phải là muốn đánh nhau mà muốn nói chuyện với mày. Mục đích của mày là gì? Sổ đỏ của nơi này? Hay là tiền?” Cố Dương vào thẳng vấn đề.

Đầu Hói nói “Là Tứ gia bảo tao đến. Nhưng nói thật cho mày biết, thật ra cái nhà này của mày căn bản ở ngay sát ranh giới, nhô ra một phân, thụt vào một phân, căn bản chỉ là chút thời gian tao nói một tiếng với Tứ gia. Tuy nhiên trên đời không có bữa cơm nào miễn phí.”

Cố Dương nhướn mày: “Mày muốn cái gì, cứ việc nói thẳng.”

Đầu Hói nói: “Đúng là thông minh. Nếu mày ra ngoài lăn lộn, nói không chừng có thể làm chân xách dép cho tao đấy.”

Cố Dương hừ nhẹ một tiếng.

Đầu Hói cười sằng sặc “Tao quên mất. Bố mày trước kia cũng rất có năng lực đó nha, đến khi già thì sao, còn không phải bị người ta chém chết.”

Cố Dương cau mày “Mày tới đây không phải chỉ để chế nhạo tao không thôi?”

Đầu Hói lại cười khan hai tiếng, liếc mắt nhìn về phía Giang Phi đang cúi đầu ngồi ở xa xa, “Đứa trẻ trong cửa hàng của mày trông cũng không tồi nhỉ. Mày giao người cho tao, tao sẽ bán cho mày một cái nhân tình.”

.

.

.

Đầu Hói thích chơi đùa với đàn ông. Cố Dương trước kia chỉ là nghe nói qua, không ngờ tới là sự thật.

Cố Dương không đáp lại, Đầu Hói xỉa răng, nói “Không phải mày tiếc đấy chứ?”

Cố Dương liếc hắn một cái “Mày cho rằng mọi người ai cũng giống như mày sao? Nó cùng lắm chỉ là tạp vụ trong cửa hàng, dùng nó để bảo vệ cửa hàng của tao, cuộc mua bán này rất đáng giá.”

“Nói là nói như vậy, tao có phần không chờ được đến lúc thưởng thức cọc tiền kia rồi.” Đầu Hói cười nói, ngón tay chạm vào chỗ khóa quần, ám chỉ rất rõ ràng.

Cố Dương lạnh lùng nói, “Mày cũng không muốn ở ngay chỗ này chứ, tao dẫn mày lên phòng trống trên tầng.”

.

.

.

Anh quay đầu, nói với Giang Phi “Giang Phi, em cũng lên đó đi.” Giang Phi không hề biết mình đã bị bán, đáp lại một tiếng, đi lên theo, vẻ mặt còn có chút mơ hồ.

Cố Dương mở cửa phòng ngủ thì rời đi luôn, lúc đóng cửa đi ra nhìn thấy Đầu Hói đẩy Giang Phi xuống giường. Viết trong ánh mắt Giang Phi chính là không thể tin được.

Cố Dương đi vào toilet, vặn vòi nước nóng, tay hướng vào trong nước. Cửa cách âm không tốt, có thể nghe được thanh âm rên rỉ giãy dụa. Tiếng cười của Đầu Hói nghe như kêu gọi người ta làm điều ác, Cố Dương không muốn nghĩ đến, liền nhắm mắt lại, hình như càng rối.

Đi ra từ toilet, Cố Dương vẩy vẩy nước trên tay, thình lình đẩy cửa phòng ngủ ra, cầm lấy chai bia rỗng ở góc tường, cho Đầu Hói một chai bia vào đầu. Choang một tiếng vang lên, cái chai rơi vỡ. Đầu Hói hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Cố Dương kéo Giang Phi đang hoảng hồn sợ hãi xuống nhà, đi ra từ cửa sau, bắt đầu chạy trốn. Phía sau có tiếng chửi của mấy kẻ đuổi theo.

.

.

.

Hoảng quá không kịp chọn đường. Cái thành phố này anh sống đã vài chục năm vậy mà hiện tại bắt đầu trở nên xa lạ. Một cái rồi lại một cái hẻm nhỏ, một cái rồi lại một cái ngã rẽ, chạy trốn dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, không đủ điện áp, không biết nơi nào là điểm cuối, không biết nơi nào đã từng qua.

Tim đập thình thịch không ngừng. Không biết qua bao lâu, đằng sau đã không còn người truy đuổi.

“Không sao rồi.” Cố Dương quay lại nói với Giang Phi. Áo khoác của Giang Phi còn chưa kịp mặc xong, thở gấp. Cố Dương thấy tóc của Giang Phi dính vào thái dương, vươn tay bỏ sợi tóc đó ra. Dưới áng chiều hồng, môi của Giang Phi có chút ướt. Tay của Cố Dương di chuyển xuống, lần theo mặt Giang Phi, lòng bàn tay dán vào hai má cậu, chạy lâu như vậy, da mặt cậu ấy còn sót lại chút lạnh. Giang Phi không ngăn tay anh, cũng không hỏi ngọn nguồn việc đó, chỉ có hai mắt không chớp chăm chú nhìn anh, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.

Cố Dương đột nhiên cúi đầu hôn lên môi Giang Phi, có chút mềm, có chút ngọt. Tay của anh siết chặt thắt lưng Giang Phi, rất nhỏ, không phải mềm mại như đàn bà, lộ cả xương. Cố Dương cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn ôm lấy Giang Phi, chiếm lấy cậu, chiếm lấy cơ thể kia. Ở nơi đây, ngay tại con đường đổ nát này cuồng dại mà triền miên làm tình, để mặc dục vọng chiếm lĩnh tất cả ý thức. Thân thể thanh niên cọ xát hoà hợp, tìm lấy khoái cảm từ động tác nguyên thuỷ nhất này.

.

.

.

Sóng tình qua đi, Giang Phi chỉnh lại quần áo, bầu không khí có phần gượng gạo.

Cố Dương thở dài nhìn xuống mặt đất. Một khắc khi đóng cửa lại, anh rõ ràng cảm thấy được một loại không cam lòng, một loại chấp niệm. Thì ra chính mình cũng không biết, đã sớm ích kỉ coi Giang Phi là một phần của mình.

Giang Phi liếm liếm khóe miệng bị rách “Em biết anh không yêu em, anh chỉ là muốn làm tình mà thôi. Nhưng em không trách anh, ai bảo em là người đồng tính cơ chứ?”

“Nếu anh giao em cho người khác thì sao?” Cố Dương hỏi, anh cảm thấy cậu nhóc trước mặt thực sự rất khờ.

Giang Phi không trả lời.

Cố Dương đứng lên, đưa tay ra trước cậu, muốn kéo cậu đứng lên, “Chúng ta tìm chỗ nghỉ một đêm trước đã, nơi này có hơi lạnh, cẩn thận nhiễm lạnh.”

Giang Phi ngẩng đầu lên nhìn anh, mở miệng nói “Anh đi đi, em sẽ không đi theo anh nữa.” Giang Phi vẫn luôn ngoan hiền, tựa hồ chỉ có những lời này mới có chủ kiến của bản thân, trong ánh mắt lộ ra kiên định.

Tay của Cố Dương dừng ở giữa không trung, không biết có nên thu về không.

Giang Phi nói tiếp “Bởi vì anh căn bản không biết anh làm vậy với em là mang ý nghĩa gì. Anh căn bản không biết anh có yêu em không, chúng ta ở cùng nhau thì được cái gì? Rất nhiều chuyện anh đều hiểu, tại sao không chịu rõ ràng?”

Thiêu thân lao vào ánh đèn, lúc sáng lúc tối, vang lên tiếng va chạm, rơi xuống mấy vụn phấn. Hè đã có chút vị thu, mà trời đêm hoá ra đã tối vậy rồi.

Advertisements

6 thoughts on “Phía đông thành phố nhỏ 13, 14

  1. Dương Dương chửi thề thành cửa miệng luôn rồi = v =||

    Cơ mà, cái câu cuối cùng sao mà hay xD~ xin phép chôm bản quyền để xài sau này ~~~

    *hun lão bản* có lỗi type chữ Giang Phi ở câu thứ 2 từ trên xuống, còn thì ok a ~

    p.s. [ Ngẫm lại thì, mình không có nổi một người bạn thật sự ở trên này, trong hơn một năm qua. ;___; ] ~~> thiệt thống thiết =)))

    yh của em là gì, cho ss đi. Hôm nào đẹp giời chúng mình gặp nhau trên yh (em có thường onl không mới nói a xD~~~)

    Số lượt thích

    • – Hun lại ss.:-* Cảm ơn ss đã chỉ ra lỗi type của em. Nó ở chình ình đầu chương mà em lại không nhận ra (đã đọc chương này mấy lần rồi), thiệt là thiếu sót. Em thì bị mắc bệnh về cái khoản này. Làm truyện mà đánh sai ở đâu là khó chịu lắm, phải đúng từng cái chấm phẩy hay khoảng cách cơ.~.~
      – Yh của em thì em có treo ở trên này được cỡ tuần nay nhưng đã gỡ xuống:mfwm_zin
      – Còn chuyện em có onl thường không thì đương nhiên là không.:P Em onl tầm 2,3 lần 1 tuần. Mỗi lần 3,4 tiếng. Căn bản là nhà có máy nhưng không có mạng.:(

      Số lượt thích

      • chỉ lỗi đó là kiếm chuyện nói thôi, lổi rất là nhỏ mà : D~ Em kỹ tính ghê, ss là ss cũng bị lỗi type ghê lắm, mờ ngồi dò cái bản edit muốn mỏi mệt, vẫn cứ có như thường = v =||

        ss cũng không onl thường = ^ = cơ mà đã add *3 * duyên may thì mình gặp nhau a xD~

        Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s