Trốn chạy? Đuổi theo 4


Bốn

Ở gần Trần Lạc, Dương Tiếu mới phát hiện cậu hoàn toàn không thần bí giống như trong lời đồn.

Bố mẹ của Trần Lạc là tầng lớp trí thức cao cấp. Hồi Trần Lạc còn nhỏ, hai người đó bỏ cậu ở lại nước còn họ thì xuất ngoại. Sau này chưa từng trở về, chỉ là thỉnh thoảng gửi cho Trần Lạc tiền sinh hoạt. Trần Lạc không biết tiền bố mẹ cho được bao nhiêu. Cậu bị vứt vào gia đình dì. Chú dì ham mê mạt chược, mỗi ngày ngoại trừ đi làm thì đều ở trong nhà đánh mạt chược, khói thuốc lượn lờ. Ngoại trừ ăn ở, cũng không quan tâm Trần Lạc, có khi dì chơi cao hứng, cơm cũng lười nấu.

Chú hai của Trần Lạc đúng là sở trưởng sở giáo dục của thành phố hàng thật giá thật. Trường học không dám nghiêm phạt Trần Lạc cũng đều là ngại động chạm đến thể diện của chú.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Lạc vẫn luôn sống trong thế giới do chính mình tạo nên. Cậu không có đứa bạn nào cả, cũng không có người thân lo lắng cho mình, chỉ có thể một mình nỗ lực sống.

Quen với Trần Lạc, Dương Tiếu bắt đầu học cách quan tâm người khác, chăm sóc người khác.

Hai người cùng nhau trốn khỏi trường học.

“Trần Lạc, cậu đói chưa?” Dương Tiếu hay thường hỏi cậu, đưa đồ ăn mới mua hoặc có lẽ là đồ ăn mang từ nhà đến cho cậu. Trần Lạc liền cầm trong tay, hai người chia nhau ăn.

Hôm đầu tiên, Trần Lạc cúi đầu cắn miếng thịt đã nguội lạnh, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống như mưa, muốn ngừng cũng không được.

Đó là lần đầu tiên Dương Tiếu nhìn thấy Trần Lạc khóc, hồi trước dù là chân bị cào xước, cũng không thấy cậu ấy rơi nửa giọt nước mắt.

Trước đó, anh chỉ thấy trong mắt của Trần Lạc xuất hiện ánh nhìn quật cường, miệng luôn nói những lời cố chấp. Lúc này anh mới nhìn thấu sự yếu đuối trong đó, che giấu rất nhiều chuyện không muốn người khác biết.

Trần Lạc thích viết văn, thích viết đủ loại truyện.

Trần Lạc nói, cao ốc mọc sát nhau trong thành phố là ngục giam bằng sắt thép, thôn tính ánh sáng của mặt trời. Người lớn bận rộn là tù nhân trong ngục. Bọn họ từ loài người thoái hoá thành người thú, quên mất sự tồn tại của chính mình, mất đi khả năng mơ ước.

Trần Lạc dẫn theo Dương Tiếu, hết chỗ này đến chỗ khác trong thành phố. Cả ngày trời lang thang, mãi không mệt mỏi, chẳng có phương hướng rõ ràng.

Dường như họ chỉ đang liều mạng trốn chạy, trốn thoát các tiết học hằng ngày, trốn khỏi cấp ba khiến người ta bị áp lực, trốn tới mỗi một nơi xa lạ, từ ngã tư nhộn nhịp đến con hẻm vắng vẻ, từ sân vận động đến thư viện, từ hàng trò chơi đến tiệm thức ăn nhanh. Hai đứa con trai, chìm đắm trong loại trò chơi này, vào mỗi ngày không phải ngày nghỉ, đi đến những nơi họ đáng lẽ không có mặt.

Bọn họ không nhìn thấy những người khác, đâu đâu cũng là người thú bận rộn, cô đơn từng chút một thấm dần vào xương tuỷ.

Trần Lạc nói rằng cậu muốn về nông thôn, Dương Tiếu đạp xe đạp chở cậu đi. Lộ trình mất hơn hai giờ, phong cảnh dọc đường biến đổi, từ đường nhựa bằng phẳng đến đường đất gập ghềnh.

Bọn họ thấy được cả một khoảng xanh ngợp, cây cối cao cao không biết tên, nhìn thấy một mảng lớn ở xa, sinh trưởng rất khỏe mạnh. Trần Lạc bất thình lình nhảy xuống xe, điên cuồng xông vào trong, mặc cho Dương Tiếu gọi thế nào cũng không quay đầu lại. Cậu chạy trong đồng ruộng, để cho sắc xanh cao hơn nửa người đó bao phủ bản thân.

Dương Tiếu đuổi theo cậu, theo sát phía sau, gắng sức chạy. Gió thổi bay tóc, vén cả quần áo, Dương Tiếu dốc hết sức lực nhưng dường như vĩnh viễn cũng không đuổi kịp, anh chưa từng nghĩ tới, trong thân thể gầy mảnh của Trần Lạc lại ẩn chứa một sức lực điên cuồng như vậy.

Sau cùng, cả hai người đều hết hơi ngã lên mặt đất, xung quanh là màu xanh mênh mang bao la, lánh xa nhân thế, không cần biết bản thân đang ở nơi nào.

Dương Tiếu chạm phải ngón tay của Trần Lạc, cám giác tê tê dại dại, tim đập gia tốc.

Anh không biết khí lực từ đâu tới, chồm dậy, đem Trần Lạc ôm ở trong ngực, tiếng tim đập của cả hai đều rõ rệt lại chân thực.

 

2 thoughts on “Trốn chạy? Đuổi theo 4

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s