Phía đông thành phố nhỏ 15, 16, 17


Mười lăm, đàn ông và đàn bà

Cố Dương một mình ra đi. Anh căn bản vẫn không biết mình làm như vậy có đúng hay không, anh chỉ đang băn khoăn nên dùng lời lẽ gì để giữ Giang Phi lại. Chí ít, sự tình của chính anh còn chưa xử lý ổn thoả.

Quách Thụy Tường là bạn thâm giao của bố anh, chính là anh em trước kia cùng nhau tung hoành thiên hạ. Nhưng đối với người này, Cố Dương chưa bao giờ tìm đến. Lúc ở ngoài cửa, anh do dự hồi lâu. Vào cửa rồi lại có chút lúng túng. Quách Thụy Tường toàn hoài niệm về bố anh, lại luôn miệng hứa hẹn, sau đó thì là tìm đủ mọi cớ để đuổi khéo anh.

Cố Dương là một người biết điều, đứng dậy, nhìn đồng hồ, anh vào đây mất tổng cộng hai mươi phút, ngay cả chén trà trước mặt cũng không có. Lúc đi khỏi sân, vừa vặn có một người đàn bà đi vào. Tuổi tác chắc hẳn không ít, vậy mà nhìn qua vẫn đẹp nhường ấy.

Hai mắt Cố Dương dán chặt vào người đàn bà. Người đàn bà đó cũng chăm chú nhìn anh, hai người đi lướt qua nhau.

Cố Dương lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Vẫn chưa nhớ ra đã từng gặp người đàn bà này ở đâu.

Người đàn bà tiến vào nhà, tháo khăn choàng xuống, cất tiếng hỏi Quách Thụy Tường, “Người vừa rồi là ai? Tìm anh có chuyện gì?”

Trong ngữ khí của Quách Thụy Tường có phần bực bội “Em quan tâm tới chuyện của anh từ khi nào thế?” tiếp đó vẫn trả lời “Con của một người bạn, ở bên ngoài gây phiền phức, muốn nhờ anh giúp giải quyết hậu quả.”

“Anh giúp hay không giúp vậy?” Người đàn bà hỏi, tự rót cho mình một ly vang đỏ.

Quách Thụy Tường hừ mũi “Chuyện cỏn con tất nhiên anh không quản.”

“Đó là con của em!” Người đàn bà bỗng nhiên hét lên, cái ly cheng một tiếng đặt ở trên bàn, sánh ra nửa ly rượu.

Quách Thụy Tường có hơi cáu “Em đã nhận ra lại còn hỏi anh? Anh ghét ánh mắt nó nhìn anh, mẹ nó, cùng một dạng với thằng cha.”

Người đàn bà đứng dậy “Anh chửi ai kia? Mẹ nó là tôi?”

“Ha, tôi còn tưởng cô hẳn phải quên rồi.”

“Anh định lật lại nợ cũ sao? Vậy thì lật hay lắm. Mấy kẻ hay nói chuyện tình nghĩa các người chỉ cần là đàn bà của anh em mình đều không thể đụng đến, cho nên anh loại bỏ Cố Nguyên, quang minh chính đại biến tôi thành người đàn bà của anh.”

“Người khác đều có tư cách nói tôi, nhưng cô thì không! Tôi làm như vậy còn không phải vì để chúng ta danh chính ngôn thuận bên nhau hay sao? Mẹ nhà cô, cô cùng lắm chỉ là một con điếm. Nếu như tôi không cần cô, cô còn không phải vẫn đang húp cháo ở cái nơi xập xệ đó rồi hay sao?”

Hai người giống như bệnh nhân tâm thần, quyết cãi nhau tới cùng. Bỗng nhiên chỉ một cái chớp mắt, không ai nói nữa, yên lặng đến đáng sợ.

Người đàn bà ngồi xuống, khẽ nấc lên. Quách Thụy Tường lấy thuốc ra hút.

Một lúc sau, Quách Thụy Tường bắt đầu an ủi người đàn bà đó, đi tới ngồi bên cạnh bà ta “Ngoan nào, ngoan nào, em đã không còn là trẻ con nữa, em cũng không phải không biết, không có tiền không có quyền, tình ái căn bản không đáng để nhắc tới mà? Bằng không trước kia em đã không rời bỏ Cố Nguyên.”

Người đàn bà vẫn khóc, nhưng không hề đẩy ông ta ra.

Ngón tay người đàn ông vuốt gọn những lọn tóc rối của bà ta.

“Người không muốn nhớ đến trong quá khứ, chuyện không muốn nghĩ tới, chúng ta tiếp tục không nghĩ đến nữa. Những ngày tháng sau khi Cố Nguyên chết đi, không phải em đảm đương chức chị hai rất hài lòng đó sao?”

Người đàn bà lau đi nước mắt “Chuyện của con trai em anh chỉ cần một câu là giải quyết êm xuôi đúng không?”

Người đàn ông bắt đầu cởi quần áo người đàn bà “Cũng chỉ là gây chuyện với một tên du côn nhỏ nhoi. Chỉ cần tâm trạng anh tốt, chuyện gì cũng dễ thương lượng.”

Bàn tay người đàn bà đặt lên ngực ông ta, mở miệng, cắn lên vai người đàn ông.

Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào, bầu trời âm u đã bắt đầu đổ mưa.

 

Mười sáu, sai lầm

Cố Dương một mạch đi trên đường về, dọc đường trời đổ cơn mưa, đã thế càng ngày càng lớn.

Cố Dương vẫn cứ đi. Xuyên qua tiếng mưa rơi, tiếng bước chân nghe vẫn rõ ràng như trước. Tay đút vào túi, quần áo bị mưa thấm ướt.

Nơi đây là bên Tây, phân rõ ranh giới với bên Đông cũ nát. Căn nhà nhỏ bốn tầng mới xây xong rất đẹp. Ở dưới còn mở một cửa hàng buôn bán, trên bảng hiệu viết tiếng Anh, ngoài cửa có mấy cô nàng xinh đẹp đứng chào khách. Trà sữa Minh Ký đã thay thế cửa hàng nước ngọt. Có người cầm điện thoại cục gạch đắc ý mười phần gọi điện.

Không biết từ bao giờ, bên Đông đã trở thành như vậy nhỉ. Cứ như vậy thì mai này ai biết được nó sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đây?

Đi lên cây cầu phân cách, nước sông phía dưới cây cầu dập dềnh. Bên kia cầu vẫn là bên Đông.

Cố Dương đi thẳng về cửa hàng trò chơi của mình. Bên trong đã sớm bị đập phá đến lộn xộn bừa bãi. Mấy mảnh kính vỡ bắt đầu vang lên tiếng răng rắc. Cố Dương mang chút ngây ngẩn bước vào. Tay chạm vuốt mặt bàn bi-a, chỉ có chỗ này còn có phần nguyên vẹn.

Cảnh tượng này rất giống một bộ phim điện ảnh hoang đường. Không một ai nhớ được ai là đạo diễn ai là biên kịch. Ngay đến gương mặt của diễn viên cũng mơ hồ không rõ.

Dường như chính lúc này đây, bản thân anh mới có thể im lặng tự nghiền ngẫm.

Ngày mà bố chết, trên trời vang dậy tiếng chim hót, những âm thanh xa xăm tựa như sẽ mãi mãi không ngừng lại, cứ lượn vòng trong không trung.

Mẹ đã ra đi. Đến hiện tại, ngoại trừ vết sẹo do thuốc lá gây ra này thì khuôn mặt của mẹ trong tâm trí cũng đã nhạt nhoà không rõ.

Anh không phải là không yêu Giang Phi, chỉ là yêu rồi mà chính bản thân anh lại không hề biết.

Mẹ cũng vậy, bố cũng vậy, Giang Phi cũng vậy, cửa hàng trò chơi cũng vậy, thì ra mình chẳng có được gì.

Chân thực nhất hình như chỉ có điếu thuốc trong túi này.

Cố Dương muốn hút thuốc, lấy thuốc ra nhưng lại phát hiện thuốc đã bị ướt.

Anh có chút tự trào mà cười, làm bạn cũng không có gì không tốt.

Vốn vẫn nghĩ bố sinh ra mình chính là một sai lầm.

Nếu vậy mình cần gì phải tìm một người vợ sống cùng, rồi lại phạm phải sai lầm lần nữa chứ?

 

Mười bảy, chúng ta về nhà thôi

Cửa hàng trò chơi không còn đèn, cũng không còn sự ấm áp ngày trước. Cố Dương thở dài rồi lại đi ra, nhưng chẳng biết nên đến nơi nào.

Đi được một lúc, ngẩng đầu lên, giữa lúc bất tri bất giác đã đến bên ngoài quán mì tương đen. Quán đã đóng cửa nhưng vẫn chưa tắt đèn.

Ma Điều ló đầu ra, không đợi Cố Dương hỏi, anh ta đã mở lời: “Cậu tìm Giang Phi phải không? Đến khu đất trống phía tây tìm thử xem. Cậu ấy nuôi một con mèo đen ở đó đấy. Giờ này chắc là đang ở bên đó.”

Cố Dương xuôi đường đi tới đó.

Theo như Ma Điều thì khu đất ấy cách nơi này không xa. Thì ra là nhà cũ bị phá đi, toà nhà mới lại chưa xây nên bị bỏ hoang đã hơn một năm. Mọc đầy cỏ dại, sắt thép bị vất bừa bãi ngổn ngang khắp nơi.

Lúc đến gần, Cố Dương nghe thấy trước hết là tiếng khóc. Không thể nhầm được, là tiếng của Giang Phi. Anh xuyên qua bãi cỏ sũng nước, tiếp sau nhìn thấy một thiếu niên ngồi trên một ống xi măng, vai hơi run lên. Cố Dương lại gần, ngồi ở bên cạnh Giang Phi. Tâm cuối cùng đã ổn định đôi chút. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Phi khóc, không hề thấy yếu đuối mà chỉ là rất muốn bảo vệ. Có những người trời sinh đã thích rơi lệ, đàn ông cũng vậy. Giang Phi hơi ngửng đầu, hình như đối với việc anh đến không có gì ngạc nhiên. Cậu vừa khóc vừa nói: “Con mèo ấy đã chết rồi.”

“Ai, chuyện đó cũng không thể trách em,… chúng ta đem nó đi chôn vậy. Nếu như em thích, ngày sau chúng ta sẽ nuôi.” Vừa mới tạnh mưa, bùn đất vẫn còn lầy lội, Cố Dương đào một cái hố không lớn, Giang Phi cẩn thận đặt thi thể của mèo đen vào, sau đó lần lượt vãi đất lên.

Đèn neon xanh đỏ toả ra ánh sáng u tối soi chiếu trên đường cái, khúc xạ ra đủ loại sắc màu. Cố Dương dùng bàn tay đầy bùn đất kéo Giang Phi dậy, băng qua những con phố rộng có hẹp có trong thành phố. Anh nói, “Giang Phi, anh yêu em. Chúng ta về nhà thôi.”

Chúng ta phải học cách quý trọng mỗi một ngày chúng ta sống cùng nhau. Vì rằng, bắt đầu mỗi một ngày ấy đều là ngày đầu tiên còn lại trong số mệnh của chúng ta, trừ phi chúng ta sắp chết đi.

Advertisements

8 thoughts on “Phía đông thành phố nhỏ 15, 16, 17

  1. Hix, không ngờ ba Cố Dương lại bị chính bạn mình bán như thế. Anh thật là khổ ah. Hix, sao thấy tương lai Cố Dương âm u như bầu trời đêm thế này =((

    Số lượt thích

  2. Lần đầu tiên để lại vết tích trong blog đam. Ngại quá! Nhưng thích truyện, thích văn phong và muốn cảm ơn editor nên bất chấp lun ^^! Bước vào thấy kiểu 10 chương là muốn ra rầu, xui rủi sao bấm nhầm nút nên đọc đỡ buồn, càng đọc càng thích. Lâu ơi là lâu rồi mới gặp dạng thanh thủy văn không rời mắt ra được. Thích câu cuối truyện!

    Chúc Hana luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!

    Liked by 1 person

    • Cảm ơn bạn vì đã đọc, đã để lại đôi dòng cảm xúc cho câu chuyện nhé. :’) Nhà mình và rất nhiều nhà khác luôn hoan nghênh reader nên bạn cứ comt thoải mái nhé. Mỗi dòng comt là 1 lời động viên đối với editor mà. :’D
      Mình xin cảm ơn lời chúc của bạn. Mình cũng chúc bạn sẽ đọc được nhiều truyện hay hơn nữa nhé. (chúc cái này là thiết thực nhất nè :p)

      Số lượt thích

    • Ừm. Đến đây là hết thật rồi đó. Mình nghĩ là 1 câu chuyện dù dài dù ngắn nhưng nếu khiến người đọc vẫn muốn được đọc nó tiếp thì đã là 1 thành công rồi. Hơn nữa, nhiều khi dài quá lại thành dở, kết đúng lúc lại có thể khiến người ta lưu luyến mãi. :D

      Liked by 1 person

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s