Trốn chạy? Đuổi theo 5


Năm

Thành tích của Dương Tiếu vẫn tốt như trước. Đối với những học sinh giỏi như vậy, giáo viên luôn luôn mắt nhắm mắt mở. Anh vẫn luôn viện đủ mọi lí do để trốn học, mọi người cũng đều rộng lượng với anh. Anh nói với giáo viên chủ nhiệm rằng lớp quá ồn trong giờ tự học, muốn đến thư viện tự học. Chủ nhiệm lớp không hề nghĩ ngợi liền mở trường hợp đặc biệt cho anh.

Thế nhưng, không có bức tường không lọt gió(1). Chuyện của hai người vẫn bị người khác phát hiện.

Các học sinh rất bất ngờ, dù thế nào cũng không thể lý giải được tại sao bọn họ có thể kết bạn với nhau. Trong mắt mọi người, hai người ấy khác biệt như Nam cực với xích đạo.

Chủ nhiệm lớp cũng nghe được một ít tin đồn. Cô là một giáo viên Ngữ văn hơn ba mươi tuổi, công nhận tài năng của Trần Lạc, thích văn phong của Trần Lạc. Nhưng đối với đứa trẻ như Trần Lạc lại cảm thấy bất lực.

Cô tìm Dương Tiếu nói chuyện. Ý tứ là nói cô không phản đối học sinh giỏi kết bạn với học sinh yếu. Trần Lạc là đứa trẻ thông minh, nếu Dương Tiếu lo cho trò ấy thì nên khuyên nhủ trò ấy, để trò ấy học hành nghiêm túc, bắt đầu cố gắng từ lúc này thì còn có hy vọng, ít nhất cũng nên suy nghĩ cho tương lai sau này.

Dương Tiếu bắt đầu thử thuyết phục Trần Lạc. Anh chính thức nói chuyện với Trần Lạc là vào một buổi chiều. Ánh nắng ban chiều không còn gắt như trước nữa, mang theo chút hững hờ của mùa thu.

Trần Lạc ngồi ở yên sau xe đạp của Dương Tiếu.

Dương Tiếu đột nhiên bảo: “Trần Lạc, cậu có thể học hành nghiêm túc hơn được không…”

Trần Lạc đáp lại anh “Mình vẫn nghiêm túc học tập mà. Môn nào mình thấy hứng thú đều chăm chỉ nghe giảng làm bài.”

“Nhưng mà… còn Lý Hoá…”

“Cả đời mình cũng sẽ không động tới vận tốc của vệ tinh, bảng tuần hoàn hoá học gì đó.”

“Dù sao sau này cũng phải thi đại học mà.”

Trần Lạc hỏi anh: “Chẳng lẽ mình không học đại học chúng ta sẽ không thể ở bên nhau sao? Mình cũng có thể tự sinh sống, mình có thể viết văn nuôi sống bản thân.”

Dương Tiếu nói không lại Trần Lạc, có phần bất đắc dĩ.

Trần Lạc thở dài tiếp tục nói: “Tiểu học rồi đến trung học, trung học rồi sang phổ thông, hết phổ thông là đại học, sau đại học là nghiên cứu sinh, tiếp đó là tiến sĩ, sau tiến sĩ, học xong rồi, lại đến đi làm, sau đó sinh con, trở thành một người đàn ông chỉ biết đến kiếm tiền nuôi gia đình… Hạnh phúc lắm sao? Nếu là như thế, cuộc đời mình còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc mất rồi.”

“Nhưng rất nhiều người lớn đều sống như vậy cả.” Dương Tiếu chưa từng muốn trải qua cuộc sống như vậy, thế nhưng anh chỉ muốn phản bác lại lời Trần Lạc, lại không biết nên phản bác ra sao.

“Đó là vì bọn họ đã trưởng thành rồi nhưng không hề suy nghĩ. Người lớn đều là kẻ lừa gạt! Bọn họ đều bỏ lại quá khứ của mình, mong muốn chúng ta lớn lên giống họ.”

Dương Tiếu không có lời nào bác bỏ.

Một lát sau, Trần Lạc đột nhiên nói: “Mình muốn đi ngắm biển, cậu có đi không?”

Dương Tiếu gật đầu, ừ một tiếng. Thành phố nhỏ này nằm ở phía đông, xa xa là biển Đông. Lúc này đã là mùa thu, chắc bờ biển không có nhiều người.

Dương Tiếu đạp xe về phía biển.

Lại một lúc sau, Trần Lạc đột nhiên ôm lấy thắt lưng Dương Tiếu từ đằng sau, ôm chặt lắm, cậu nói: “Mình không muốn lớn lên, không muốn giống như những người lớn đó. Mình khống muốn trở thành một con thú bị giam cầm, vì những đồng tiền kia mà phải làm những việc mình không thích, rồi cả những việc mà chẳng biết vì sao lại phải làm.”

Cuối cùng đã tới biển, biển bao la vô định trải ra trước mắt. Hai người giúp nhau trèo qua mỏm đá. Đó là một bãi cát nhỏ sạch sẽ, dường như chuẩn bị riêng cho cả hai. Biển vào mùa thu có phần trầm lắng hơn mùa hè. Lên lên xuống xuống, con sóng này nối tiếp con sóng kia, cứ thế mãi, không biết mệt, cũng không ngơi nghỉ. Bên tai truyền đến từng đợt sóng lớn, gió biển lành lạnh lướt qua mặt, mang theo hương nồng của biển.

Dương Tiếu ngồi trên mỏm đá màu đen. Trần Lạc xách theo giầy, chân trần đi lại trên bãi cát, in lại dấu chân rất đậm.

Một lúc sau, Dương Tiếu quay đầu lại, chứng kiến Trần Lạc đang viết dòng chữ “Dương Tiếu và Trần Lạc mãi mãi bên nhau” trên cát.

Dương Tiếu nhảy khỏi mỏm đá, lại viết cùng cậu.

Mang lời nói ngô nghê ấy viết đầy bãi cát.

————————————

Đoạn thi đại học trên kia làm mình nhớ lại một chuyện hồi lớp 12. Đại khái là khi ấy bạn mình nói sẽ không thi đại học, mình liền buột miệng “Mày không thi đại học á?” với vẻ rất ngạc nhiên. Bạn mình chỉ trả lời từa tựa như hết cấp 3 không nhất thiết phải thi đại học. Lúc ấy nghĩ lại thì quả đúng như vậy. Căn bản là mình đã bị cái suy nghĩ hết cấp 3 thì thi lên đại học như mọi người rồi ăn hại tiếp mấy năm nữa mới đi làm cắm rễ trong đầu. Thành ra mới thấy ngạc nhiên khi bạn mình bảo vậy.

One thought on “Trốn chạy? Đuổi theo 5

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s