Trốn chạy? Đuổi theo 6


Sáu

Chớp mắt đã đến cuối năm. Lúc hai đứa đi bên đường mới nhận ra tuyết đã giăng đầy trời.

Đó là mùa đông của năm 1999, cách xa hiện tại.

Có người nói, năm 2000 thế giới sẽ bị diệt vong, ngày cuối cùng của năm 1999 là ngày tận thế của nhân loại. Đủ các loại thuyết về trái đất bị hủy diệt phát tán, truyền thuyết về ngày tận thế khiến cho lòng người sợ hãi. Mọi người luôn có phần lo sợ đối với tương lai chưa biết.

Trần Lạc hỏi Dương Tiếu “Cậu có tin chuyện về ngày tận thế không?”

Dương Tiếu suy nghĩ rồi trả lời cậu “Không biết.”

“Nếu không còn tương lai thì ngày đó chính là ngày cuối cùng trong cuộc đời chúng ta.” Trần Lạc nói như vậy. Trong đôi mắt cậu lóe lên tia sáng, tịnh không hề sợ hãi cái chết. Trần Lạc nói: “Chúng ta mới mười sáu tuổi, nếu chết đi thì nghĩa là cả đời sẽ không phải bước vào thế giới của người lớn.”

Một lát sau, Trần Lạc lại nói: “Dương Tiếu, khi ngày đó đến, mình muốn đi ra khỏi thành phố này.”

“Đi đâu?” Dương Tiếu hỏi.

“Đâu cũng được, càng xa càng tốt… Mình muốn chỉ có hai đứa mình, im im lặng lặng rời đi. Chúng ta đến Tây Tạng coi sao đi? Nghe nói bầu trời nơi đó rất xanh.”

Ngày đó, Trần Lạc ngồi trên bệ cửa sổ ở trường học, ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt cậu, mang theo hưng phấn.

Kế hoạch khùng điên bắt đầu được triển khai. Vì nó mà tiền tiết kiệm lâu nay của hai đứa cuối cùng lại dùng để mua vé xe. Nhưng điều đó không thể lay động quyết tâm của hai đứa. Bởi vì không ai biết có thể có tương lai hay không, có sau này hay không.

Một ngày trước ngày lên đường, Trần Lạc bỗng nhiên lên cơn sốt cao, nhưng cậu vẫn kiên trì đến nhà ga, mua vé. Trong phòng chờ lạnh lẽo lại ồn ào, Trần Lạc cuộn mình trên ghế, dựa vào Dương Tiếu, trán nóng hầm hập.

“Trần Lạc, chúng ta có đi nữa không?” Dương Tiếu hỏi cậu. Anh không đành lòng nhìn cậu ngày càng tiều tụy.

Trần Lạc mở đôi môi nhợt nhạt, cố chấp nói: “Cậu quên mất cậu đã nói gì rồi à?”

Kết quả, ngày đó không đi được. Trước lúc xuất phát, Trần Lạc ngất xỉu. Số tiền vốn để trốn đi đã biến thành tiền khám bệnh.

Dương Tiếu ngồi trước giường bệnh, nhìn chất lỏng trong chai truyền dịch từng giọt từng giọt chảy xuống, hoà vào thân thể Trần Lạc. Chất lỏng ấy lạnh lắm không? Nghĩ vậy, anh vươn tay nắm ống truyền trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm nó. Trần Lạc nằm ở trên giường nhìn anh đã lâu vẫn không nói lời nào.

Trời càng lúc càng tối. Đêm cuối cùng của năm 1999, hai đứa dựa vào nhau trong bệnh viện cùng trải qua. Ngoài cửa sổ tiếng pháo giòn giã nhưng trong phòng bệnh dường như ngăn cách với cõi đời.

Ngón tay Dương Tiếu cùng Trần Lạc đan vào nhau. Trong bóng tối, anh nhìn chuyên chú vào mắt cậu.

“Xin lỗi, nuốt lời mất rồi, không đưa cậu đến Tây Tạng được.”

“Ngốc ơi, có cậu ở đây là được rồi.”

Thế giới rốt cuộc không biến mất, trái đất cũng rốt cuộc không bị hủy diệt, những việc đã qua tất thảy đều trở thành quá khứ. Mọi người chỉ là lại một lần nữa tạo ra lời bịa đặt lừa mình dối người. Đối với bọn trẻ, tất cả vùng vẫy đều trở lại điểm khởi đầu.

Năm 2000, cuối cùng đã bước sang tuổi 17. Họ cuối cùng không còn là trẻ con, cuối cùng đã trở thành người lớn.

5 thoughts on “Trốn chạy? Đuổi theo 6

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s