Trốn chạy? Đuổi theo 8


Tám

Hôm Dương Tiếu rời nhà đến trường, bầu trời rơi xuống mưa nhỏ, trong không trung ngưng tụ thành lớp sương mỏng mờ, gột rửa cây cối thành một mảnh xanh non. Giống như buổi chiều định mệnh bọn họ gặp nhau ở sân bóng rổ kia.

Ở nhà ga, Dương Tiếu tạm biệt mọi người tới tận khi chỉ còn vài phút cuối mới chịu lên tàu. Anh vẫn không gặp được Trần Lạc, luôn cảm thấy lồng ngực mình thiếu đi thứ gì đó.

Tàu hoả chầm chậm lăn bánh. Tiếng bánh xe dường như đè nặng cõi lòng.

Vừa mới ngồi xuống thì nghe thấy người ta đang bàn tán.

“Nhìn kìa. Có một cậu con trai đang đuổi theo tàu.”

“Nguy hiểm lắm đó nha.”

“Cần gì phải như vậy?…”

“Tiễn ai không biết nữa?…”

Nghe tới đây, Dương Tiếu nhảy khỏi chỗ ngồi, bỏ túi hành lí xuống rồi chạy về hướng cửa xe. Như có linh tính, anh biết đó là Trần Lạc.

Cậu trai chạy hộc tốc theo phía sau xe vẫn để lộ bộ dáng kiên quyết như cũ. Không nhầm được, là Trần Lạc.

Có lẽ cậu đã sớm ở đây, ở bên người Dương Tiếu, từ xa một mực yên lặng dõi theo anh, không muốn quấy rầy cuộc sống của anh.

Cậu có lẽ từ lâu đã thất vọng về Dương Tiếu, trách sự thỏa hiệp của anh, vẫn không chịu xuất hiện gặp anh, nói chuyện cùng anh.

Cậu cũng có khả năng vẫn bận bịu tối ngày, vừa mới chạy tới, bỏ lỡ lần gặp sau cùng này.

Cậu con trai cố chấp ấy, tại lúc tàu hỏa chuyển động, bất ngờ chạy đến, ném cái ô trong tay xuống rồi như điên cuồng nhảy xuống sân ga, đuổi theo ở phía sau, dùng tốc độ hai chân trần đuổi theo tốc độ của tàu hoả.

Dương Tiếu gắng sức mở cửa ra nhưng cửa tàu hoả đóng chặt quá, anh chỉ có thể đứng ở đó, cách lớp kính cửa sổ, dõi nhìn Trần Lạc.

Cậu vẫn cứ chạy, mải miết chạy. Nước mưa xối vào tóc, xối vào quần áo. Dương Tiếu chỉ mong cậu dừng lại, hoặc giảm bớt tốc độ. Như vậy mới có thể vơi bớt phần nào sự tự trách trong lòng anh.

Vậy mà cái người trong làn mưa ấy vẫn hướng về phía trước, tốc độ không hề giảm.

Trần Lạc,

Trần Lạc,

Trần Lạc… Dương Tiếu vẫn một mực nhỏ giọng gọi ra cái tên ấy. Mãi đến khi khoảng cách càng ngày càng xa, biến mất không còn nhìn thấy, Dương Tiếu mới nhận ra nước mắt đã rơi đầy mặt.

Đây chính là lần gặp nhau cuối cùng của họ.

9 thoughts on “Trốn chạy? Đuổi theo 8

    • Có lẽ là tại mn ngại comt.:-?
      Còn PR thì mình không PR blog của mình ở đâu cả. Chỉ có 1 số nhà hay tổng hợp link truyện edit dẫn link sang nhà mình thôi.

      Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s