Trốn chạy? Đuổi theo 7


Bảy

Dương Tiếu hai ngày một đêm không về nhà đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Bố mẹ anh vì tìm anh mà náo loạn cả trường học lẫn gia đình họ hàng. Lúc tìm thấy Dương Tiếu thì người mẹ chưa bao giờ đánh anh đã vừa khóc vừa tát anh một bạt tai “Con tại sao không học điều tốt? Nó là thằng điên! Con còn điên cùng nó! Còn tiếp tục như vậy thì cuộc đời con sẽ bị huỷ hoại.”

Mẹ vẫn luôn nhạy cảm. Bà nhận thấy tình cảm của con trai mình đã vượt qua tình bạn.

Bà gỡ từng ngón từng ngón tay đang nắm lấy nhau của Dương Tiếu và Trần Lạc. Dương Tiếu quay lại nhìn Trần Lạc, Trần Lạc cũng luôn nhìn anh, từ đầu tới cuối đều không nói một lời nào. Không có lời giải thích, không có câu lưu luyến. Vậy mà chỉ đôi mắt cậu đã quá đủ để anh đọc thấu cô đơn cùng buồn thương. Anh đi mất, lần thứ hai cậu còn lại một mình.

Anh chưa kịp phân trần đã bị đưa về nhà. Anh cự tuyệt ăn bất luận thứ gì, cự tuyệt nói chuyện với bố mẹ.

Nhưng anh giống như bươm bướm bị mạng nhện quấn lấy. Đó là chút vùng vẫy điên loạn cuối cùng, nhưng cũng là yếu đuối kiệt lực. Anh dần từng chút từng chút thoả hiệp. Không phải bởi không đủ kiên cường, chỉ là anh nghĩ nếu mình vâng lời hơn thì những ngày ấy sẽ có thể trôi qua nhanh hơn.

Ba ngày sau đó, anh bị chuyển về một trường học gần nhà nhất. Bố mẹ ngày ngày đưa đón anh giống như đang áp giải phạm nhân, không để anh rời khỏi tầm mắt họ.

Quãng thời gian ấy Dương Tiếu nhớ nhung Trần Lạc vô bờ. Vậy nhưng làm cách nào cũng không liên lạc được. Hỏi bạn học cũ thì bọn nó nói rằng từ ngày đó Trần Lạc không hề xuất hiện ở trường học nữa, cũng không biết gia đình đã dọn đi đâu.

Thì ra, thế giới rộng lớn như vậy, thành thị rộng lớn như vậy, hai con người, nếu như phải chia xa thì khó bề gặp lại.

Nửa năm ngắn ngủi trôi qua thật nhanh.

Kỳ thi đại học đã đến. Điểm của Dương Tiếu rất cao, suôn sẻ vào được một trường đại học hàng đầu.

Cuối cùng anh đã được “giải thoát” rồi.

Ngày cầm được giấy báo trúng tuyển, Dương Tiếu cười tự giễu chính bản thân mình.

Ngày họp lớp cao trung, Dương Tiếu vẫn không thấy Trần Lạc đâu. Anh thất vọng nặng nề, nhờ mỗi một người bạn có khả năng nhìn thấy Trần Lạc giúp anh tìm cậu, nói với cậu, anh muốn được gặp cậu.

Anh biết cậu đang ở một nơi nào đó trong cái thành phố này.

Anh vẫn hay suy tưởng, Trần Lạc hiện tại sẽ đang làm gì?

Trần Lạc đã trở thành người ra sao?

Cậu ấy đã thoả hiệp, hay vẫn truy tìm tự do cho mình như trước?

Cậu ấy có khỏe không?

Có phải đã có bạn mới, đã quên lãng anh?

Con thú bị vây nhốt trong truyện của cậu ấy có thể tìm được lối thoát hay không?

2 thoughts on “Trốn chạy? Đuổi theo 7

  1. Những kiểu truyện thực tế như thế này làm ng ta đau đầu nhất luôn là dư luận. Dù k có cái đó thì tốt hơn nhưg trong đời thật thì vẫn phải đối mặt. Thx ss đã edit

    Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s