Trốn chạy? Đuổi theo 10


Mười

Lại một buổi sáng mới. Ánh mặt trời rải trên thành phố cạnh biển bị những toà cao ốc san sát cùng các loại dây điện phân thành mảnh nhỏ. Thế giới lại bận rộn. Những người đi làm vội vã bước đi, tìm lấy hướng đi cho bản thân, trải qua cuộc sống của mình.

Cạnh ga tàu điện ngầm, dòng người xa xa giống như một bức màn chắn, ngăn trở hai thế giới. Trước mắt Dương Tiếu, cậu con trai có đôi mắt kiên định lướt qua như làn gió.

Dương Tiếu đột nhiên bắt đầu chạy, tăng tốc bước chân, rẽ đôi dòng người, đi tìm tăm tích của cậu trai. Không còn để ý tới tàu điện ngầm sắp chạy, không còn để ý tới có bị muộn hay không, không còn để ý tới tiếng Trần Tĩnh gọi anh. Anh ném chiếc cặp táp trên tay xuống, tháo cà-vạt gò bó ra, cởi cả áo vest phiền toái.

Gió thổi qua tóc mai.

Anh chỉ muốn đuổi theo cậu.

Giống như mùa hè năm ấy, đi theo bước chân của cậu, xuyên qua khoảng xanh ngợp mêng mang bao la.

Ngày ấy, anh dùng hết tất cả can đảm, cuối cùng ôm lấy được cậu. Tiếng tim đập của cả hai đều rõ ràng lại chân thực đến thế.

Anh nói thầm trong ngực: “Dương Tiếu, mình thích cậu.”

Thì ra, từ rất lâu trong quá khứ, anh đã đánh mất chính mình.

Hiện tại anh đang gắng sức đuổi theo, đuổi theo chính mình, đuổi theo Trần Lạc.

Chạy đi, cứ thế chạy đi.

Dù cho đây là lần cuồng điên cuối cùng trong cả đời này, lần đuổi theo cuối cùng…

Anh, đã trốn chạy quá lâu.

————

Lời cuối truyện:

Hình như là lần đầu viết thể loại tiểu thuyết này.

Không có nhiều những miêu tả tinh tế tỉ mỉ, tôi đang thử để cho con chữ của tôi chạy băng đi.

Tên của tác phẩm tôi vẫn luôn phân vân giữa “Trốn chạy” cùng “Đuổi theo”. Sau cùng đặt luôn là “Trốn chạy? Đuổi theo”.

Đây quả thật không thể là một phép cộng hay.

Người đuổi theo đến tột cùng là ai đây?

Là Dương Tiếu ở phía sau đoàn tàu?

Là Trần Lạc ở trong khoảng xanh ngợp, ở một bên của dòng người?

Hay là mỗi một cá nhân vì chính mình mà cố gắng phấn đấu?

Người trốn chạy lại là ai đây?

Là hai đứa trẻ tay cầm tay, chạy trốn khỏi những sầu não của cấp ba?

Là Trần Lạc vẫn luôn muốn cách xa thế giới của người lớn, không muốn trưởng thành?

Hay là Dương Tiếu dần quên đi quá khứ?

Hoặc giả,

Là mỗi người chúng ta?

Trốn chạy cùng đuổi theo, vốn chính là một cái vòng luẩn quẩn trong cuộc đời.

20/1/2012

17:04

7 thoughts on “Trốn chạy? Đuổi theo 10

  1. Vòng luẩn quẩn của cuộc đời… Hảo thấm thía a~ cuộc đời chính là 1 vòng luẩn quẩn thật lớn, kéo dài mấy mươi năm, rồi lại sang kiếp khác cũng chả gọi là cõi luân hồi ư? Cuối cùng vẫn chỉ là 1 vòng tròn lớn mà thôi. Thử hỏi ai thoát đk chưa?
    Thx ss đã edit. E thích tr này lắm

    Like

  2. Lúc rê con chuột đến chữ Chương 10 tinh thần mình khá căng thẳng O_O,có cảm giác kết thúc sẽ ko như mình mong muốn, rồi tự nghĩ “1 chương cũng có thể là happy ending”,mối liên hệ của họ thật đẹp, và mình muốn có 1 kết cục mỹ mãn cho họ.
    Đọc xong rồi thấy hơi shock và mất mát, nhưng ending như thế là hợp lý nhất :(……………………………………………..

    Like

    • Mình nghĩ đây là 1 kết thúc mở.
      Có thể Dương Tiếu và Trần Lạc sẽ gặp nhau vào 1 thời điểm sau này. Cũng có thể lần lướt qua nhau ấy là lần gặp lại cuối cùng. Cái đó thì có lẽ là tùy duyên của 2 người.
      Nhưng mình tin cuối cùng 2 người sẽ lại về bên nhau thôi.

      Like

  3. Mình rất thích truyện này nha. Chi tiết Trần Lạc ko muốn lớn lên, ko muốn bước chân vào thế giới của người lớn làm mình nhớ đến những người trẻ trong Rừng Nauy, ngay cả khi Dương Tiếu đuổi theo hình bóng xưa cũ của một Trần Lạc vẫn là một cậu bé cũng vậy.
    Mình cũng nghĩ đó là một kết thúc mở,mở ra một chặng đời mới mà Dương Tiếu thực sự tìm kiếm Trần Lạc,cũng như tìm kiếm hi vọng sống một cách tự do như cậu ấu. Sẽ là “đuổi theo” nha ^^

    Like

    • Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ suy nghĩ của bạn. ^^
      Mình thấy, Trần Lạc không muốn làm người lớn có lẽ vì Trần Lạc đã phần nào thấy được cái thế giới của người lớn mà cậu sắp bước chân vào. Vì thấy được nên mới không muốn mình một ngày nào đó sẽ giống như những người lớn ấy, bị bó hẹp trong guồng quay của cuộc sống, phải sống theo những lối mòn trước đó.
      P/s: hôm nay mới mò về nhà nên mới trả lời comt của bạn được. Dù sao thì việc đọc comt của bạn đã cho mình động lực để edit trong cơn lười vô tận của mình. :D

      Like

  4. Mình đã luôn rất nhung nhớ về truyện của kiếm đoạn đào yêu trên blog của bạn. Mình cũng rất thích cách bạn dịch nữa.
    Chắc là do duyên nên những truyện của KĐĐY mình đọc trên blog bạn đều gắn liền với nhiều kỉ niệm thời cuối cấp 2 của mình. Đôi khi đọc lại mình như thấy dc lại những hình ảnh ngày trước.
    Những ngày tháng ấy mình vẫn luôn chạy đi, ko hẳn là chạy trốn vì mình không biết phảu trốn gì. Trở thành một con thú nhỏ muốn tìn về rừng xanh. Cũng đã mắc phải một vài lỗi lầm khiến gia đình lo lắng. Giờ thì đỡ hơn rồi =]]]]]]
    Nói chung là dù mình thích truyện bạn edit lắm nhưng mà cũng ko cần gò ép bản thân quá đâu. Mỗi người đến một thời điểm nào đó họ sẽ có nhiều thứ để suy nghĩ và quan tâm hơn mà.
    Cuối cùng chúc bạn có nhiều thành công và niềm vui trong cuộc sống. :*

    Like

    • Truyện đôi khi chỉ là những dòng chữ viết về những thứ đơn giản, vẫn luôn diễn ra xung quanh ta. Vì vậy, thỉnh thoảng chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của mình qua những con chữ âu cũng là 1 chuyện đáng để ghi nhớ ha. :D
      Mình nghĩ khoảng thời gian cuối cấp 2 thường rơi vào lúc mà người ta vẫn gọi là “tuổi nổi loạn”. “Nổi loạn” ở đây không hẳn là nổi loạn theo nghĩa đen. Có lẽ trong thời gian đó, bạn đã hoang mang, bất an nên mới không biết mình muốn gì, mới muốn tránh xa những gì khiến bạn bất an? Vậy nên muốn đi tìm một khoảng trời riêng để có thể làm tâm trạng lắng xuống? Thực ra ở tầm tuổi ấy, mình cũng vẫn còn nông nổi lắm. Nhưng qua thời gian thì đã trưởng thành hơn chút rồi. Mắc lỗi đôi khi cũng không hoàn toàn là xấu. (với những gì có thể vãn hồi được) Vì qua lỗi lầm ấy, bạn có thể nhìn rõ những hạn chế của bản thân và có thể sửa chữa lỗi lầm.
      P.s: Mình lười, rất lười nên chắc cũng chẳng chăm đến nỗi gò ép được bản thân đâu. :P
      P.s 2: Cảm ơn lời chúc của bạn nha. _(:3JZ) Mình cũng chúc bạn sẽ có những kỉ niệm đẹp trong cuộc sống, để mỗi khi nhớ lại, bạn có thể mỉm cười và đi tiếp. :D

      Liked by 1 person

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s