Kế hoạch cướp tiền 9, 10


Chín – Lại đi cướp một giỏ cà rốt?

Ba mươi phút sau, xe dừng lại tại bãi đỗ.

“Không có ai đuổi theo sao?” Lương Thiểu quay đầu lại nhìn. Mình từ khi bắt đầu học lái xe chưa bao giờ lái nhanh đến thế.

Hoàn hảo, đằng sau không có kẻ theo đuôi.

Bãi đỗ xe vẫn im lìm, tối tăm, không có ánh sáng như hồi sáng đến. Lương Thiểu hiện tại bỗng nhiên thả lỏng, vô lực úp người lên tay lái.

Sau đó, anh tắt máy rồi bật đèn ô tô lên.

Sở Thiên Tiếu giống như phát hiện ra châu lục mới mà chỉ vào kính chắn gió nói: “Nhìn xem, có một cái lỗ.”

Trên cửa kính có một vết đạn hoàn mĩ. Một cái lỗ tròn, xung quanh nứt ra vài vết rạn.

Sở Thiên Tiếu dùng ngón tay đâm xuyên, tận đến cuối ngón tay, cảm thán: “Thật giống như hoa cúc bị đâm mạnh vào.”

Lương Thiểu nghiêng đầu nhìn qua “Thứ đó xuất hiện từ bao giờ thế?” Mình lái xe vẫn không để ý.

“Tôi cũng không biết.”

Lương Thiểu nhìn vết đạn, lại nhìn chất lỏng có màu giống tương cà trên bụng Sở Thiên Tiếu. Sắc mặt anh tức khắc giống như cao thủ võ lâm bị đâm phải xương bả vai.

“Chẳng lẽ anh hoàn toàn không cảm thấy đau?”

“Á… Theo như cậu nói thì hình như có tí đau.”

Lương Thiểu căng thẳng liếm môi, tìm kiếm cái túi mang theo từ trước, xé một cái gói ra “Bao cao su coi như cũng có thể cầm máu đúng không?”

“Không cần, eo tôi thô lắm…” Sở Thiên Tiếu đẩy tay Lương Thiểu ra, nhắm mắt lại.

Rõ ràng chỉ hơn 66 cm, tuy rằng áo mưa không đủ dài, nhưng mà… lúc này không nên nói mấy lời đùa nhạt nhẽo ấy.

Lương Thiểu cảm thấy mình khóc không ra nước mắt.

Sở Thiên Tiếu lại mở mắt “Thôi đi, nếu đã xé ra rồi thì trùm lên phía dưới của tôi đi…”

“Bây giờ chúng ta đến bệnh viện.” Lương Thiểu nói.

“Không kịp nữa rồi, còn một ít thời gian không bằng hãy nghe tôi trăn trối. Hơn nữa, cậu lựa chọn đổ sông đổ bể công sức vào lúc này? Trong bao chứa hơn 10 vạn đấy.”

“Anh có di nguyện gì?”

Trong cổ họng Sở Thiên Tiếu phát ra mấy tiếng rên giống như đang ân ái. “Khẩu giao cho tôi đi.”

¥%#@*

Ấy nhưng mà… Mùi vị tràn ngập trong xe này… hình như là tương cà thật rồi.

Sở Thiên Tiếu nhịn cười ném cái chai không sang một bên. “Không đùa với cậu nữa. Đây là thứ duy nhất ăn được tôi tìm thấy trong phòng bếp sáng nay. Ai bảo cậu vừa rồi lái nhanh quá làm chi?”

“Kính chắn gió là thế nào?”

“Không cẩn thận cướp cò thui mừ…”

Sau đó, Sở Thiên Tiếu tựa như lang sói ác độc vồ mồi nhào lên.

Môi lưỡi nồng nhiệt quấn quýt, thở dốc.

“Tôi… có một kế hoạch mới, cậu có muốn nghe không?”

“Ừ?”

“Chúng ta lại đi cướp một giỏ cà rốt đi?”

Mười – Chỉ là một cuộc diễn tập phòng chống bạo động?

Ngày thứ ba sau khi đi cướp.

Lương Thiểu nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Thần kỳ ngoài ý muốn, Sở Thiên Tiếu hôm nay dậy rất sớm, cùng tắm rửa trong phòng tắm.

Trộm xe, cướp đoạt, sẽ bị bắt ư?

Có điều, nghe nói đã làm phẫu thuật xong… Tất cả đều thuận lợi. Đã không còn gì phải lo lắng nữa rồi.

Những ngày không đi làm vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng.

Anh châm điếu thuốc cuối cùng.

Lại ảo tưởng ra trong không khí đang bơi đầy các loại cá.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Lương Thiểu bắt máy. Bên trong truyền đến tiếng gầm gào của lão bà “Lương Thiểu! Anh xem xem bây giờ là mấy giờ rồi? Anh muộn năm phút rồi. Chẳng lẽ anh quên mất ngày nghỉ của anh chỉ còn bốn ngày rồi hả? Nếu không đến tôi sẽ cho anh nghỉ việc!”

Lương Thiểu trở mình đứng dậy, nói: “Nhưng mà tôi đã từ chức rồi.”

“Từ cái đầu anh á! Anh không phải mới kí hợp đồng mười năm à?”

“Công ty không phải bị cướp rồi sao?”

“Ai nói thế? Mấy hôm trước vừa mới tiến hành cảnh sát cùng nhân dân kết hợp diễn tập phòng chống bạo động.”

Cứng đờ, hoá đá. Lương Thiểu không để ý tới lão bà đang kêu la, ngắt điện thoại.

Sở Thiên Tiếu từ trong phòng tắm ló đầu ra, tóc trên trán được cẩn thận vuốt về phía sau, nghiêm túc hiếm thấy nói: “Không nên dùng loại keo vuốt tóc của hãng này, sẽ rụng hết tóc đấy.”

Lương Thiểu đem một phần hai khuôn mặt của giám đốc trong trí nhớ copy, xoay ngang xoay dọc, rồi paste.

Á… Quen thuộc một cách khó hiểu…

Chẳng khác gì Sở Thiên Tiếu vuốt tóc, đeo kính, mặc âu phục…

“Rời giường đi. Hôm nay tôi có việc, có thể đưa cậu tới công ty.” Sở Thiên Tiếu nói rất bình tĩnh, con mắt nhỏ dài giống như một con hồ ly.

“Sở Thiên Tiếu…” Tay run run!

Hàm răng Lương Thiểu nghiến ken két.

Xe là của mình, súng là mô hình, kế hoạch cướp của đã được vạch sẵn, ngay cả cảnh sát đều là gọi tới phối hợp…

Trong không khí phảng phất mùi thuốc súng, ném một mồi lửa vào, liền cứ như vậy bốc cháy.

“Này này! Lương Thiểu, SM là một loại nghệ thuật, không thể để cậu sỉ nhục như thế được… Bạo hành cũng cần phải có tình cảm chứ…”

– End –

21/1/2012

19:29

11 thoughts on “Kế hoạch cướp tiền 9, 10

  1. Húhú cái kết rất chi là ….
    Cơ mà mình thích, dù hơi nhanh một tý (≧ω≦)
    truyện hay, hài thật ý

    Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s